Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là giọng của Ngụy Vô Tiện.

Trần Nhật Lâm ngớ người. Ngụy Vô Tiện vén tấm rèm che bước ra. Hắn mặc trên người một lớp áo đỏ trông rất mỏng manh. Hắn chầm chậm bước đến phía của Trần Nhật Lâm, chậm rãi nói:

- Ta nghe nói ngươi đã tự tay lấy mạng phu nhân của mình?

Trần Nhật Lâm thoáng ngây người, gã hỏi lại:

- Sao ngươi biết?

Ngụy Vô Tiện nhếch mép:

- Ngươi trả lời ta trước đã.

- Đúng.

Ngụy Vô Tiện lại hỏi:

- Tại sao vậy?

Trần Nhật Lâm đáp:

- Không phải ngươi muốn làm muốn làm chính thất sao? Giờ ta đến đón ngươi.

Ngụy Vô Tiện đi vòng ra sau lưng Trần Nhật Lâm ánh hắn không chú ý đến gướng mặt của đối phương mà chỉ chăm chú quan sát mảnh ngọc bội màu xanh lục được treo ở thắt lưng của gã. Ngụy Vô Tiện nói:

- Miếng ngọc đẹp đó. Cho ta được không?

Trần Nhật Lâm nói:

- Không được. Ta có thể cho ngươi những gì ngươi muốn, trừ thứ này.

Ngụy Vô Tiện bỉu môi nói:

- Cho ta mượn một chút cũng không được sao?

- Không thể.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện sáp lại gần, dùng một ngón tay nâng cằm gã lên nói:

- Thôi nào, cho ta đi rồi ta đi theo ngươi.

Trần Nhật Lâm bắt lấy cánh tay của hắn, nói:

- Ngươi đi theo ta trước, ở chổ ta còn rất nhiều. Ngươi muốn bao nhiêu cũng được. Còn về cái này... - Gã dừng lại một lát – Hiện tại ta vẫn còn việc cần làm với nó.

Ngụy Vô Tiện khẽ nói:

- Nhưng hiện tại ta chỉ muốn nó.

- Cái này thì không được.

*Chụt*

Ngụy Vô Tiện rướn người hôn một cái lên má gã. Hôn xong, Ngụy Vô Tiện nói:

- Giờ thì được không?

- Chuyện này...

Ngụy Vô Tiện chấp hai tay ra sau, bỉu môi:

- Cho ta mượn cầm một chút cũng được.

Trần Nhật Lâm định đưa tay lên thắt lưng lấy ngọc bội đưa cho Ngụy Vô Tiện thì đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng "Rầm". Trần Nhật Lâm muốn chạy ra ngoài nhưng lại có một thứ gì đó kề vào cổ. Là Tị Trần của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đã khống chế gã thì thản nhiên giật lấy miếng ngọc bội trên thắt lưng của Trần Nhật Lâm, hắn nói:

- Thứ này, ta lấy.

- Ngụy Vô Tiện...Ngươi lừa ta.

Ngụy Vô Tiện nhếch mép nói:

- Sao ta lại không thể? – Hắn xoa xoa miếng ngọc bội trên tay – Miếng ngọc đẹp như vậy xem ra không còn sử dụng được nữa rồi.

Trần Nhật Lâm muốn giật miệng ngọc lại nhưng lại bị Lam Vong Cơ kề kiếm sát hơn. Gã sực nhớ ra âm thanh ban nãy. Hướng phát ra âm thanh hình như là đến từ doanh trại của gã. Không lẽ... Trần Nhật Lâm cố gắng vận linh lực nhưng không thể. Ngụy Vô Tiện nói:

- Ngươi thật sự không nhận ra vấn đề sao?

Trần Nhật Lâm ngẩn người. Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

- Ngươi đi theo sợi chỉ đỏ của ta. Nó giống như thôi miên vậy. Một khi đã bước theo thì không thể quay đầu được nữa.

Trần Nhật Lâm nghiến răng:

- Vậy còn linh lực của ta?

- Khi ngươi bước chân vào Vân Thâm Bất Tri Xứ ngươi đã mất.

Ngụy Vô Tiện giơ mảnh ngọc bội lên, dùng lực bóp mạnh. Trần Nhật Lâm lúc này đột nhiên lách người, né khỏi đòn khống chế của Lam Vong Cơ, rút con dao trong tay áo lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ đuổi theo gã không kịp. Ngụy Vô Tiện bị Trần Nhật Lâm đâm một nhát vào bụng.

Nhưng may mắn là viên ngọc đã vỡ.

Lam Vong Cơ chắn trước Ngụy Vô Tiện. Y vung kiếm chém một nhát lên mặt của Trần Nhật Lâm. Gã ôm mặt lùi lại phía sau. Lam Vong Cơ ôm cơ thể của Ngụy Vô Tiện. Lúc này bên ngoài lại thêm một tiếng "Rầm''. Ngụy Vô Tiện nói:

- Ngươi thua rồi.

Trần Nhật Lâm ôm mặt, tức giận:

- Ngươi...

Lúc này Ngụy Vô Tiện ôm bụng khụy xuống. Lam Vong Cơ hoảng hồn ôm lấy hắn. Trần Nhật Lâm cũng nhân cơ hội này chạy trốn. Lam Vong Cơ muốn đuổi theo nhưng bị Ngụy Vô Tiện níu lại, hắn thều thào nói:

- Bỏ đi...

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, y đột nhiện nhận ra gì đó liền kéo phần vạt áo của hắn lên. Có một vết máu chảy dọc phần đùi của hắn. Lam Vong Cơ cả kinh:

- Ngụy Anh, ngươi...

Nhưng lúc này Ngụy Vô Tiện đã bất tỉnh.

__________________________________________________

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã mấy ngày sau. Khi tỉnh lại, bên cạnh hắn là Lam Vong Cơ. Sau khi để y kiểm tra mạch tượng cho bản thân, Ngụy Vô Tiện hỏi:

- Mọi chuyện ổn rồi?

Lam Vong Cơ đỡ hắn ngội dậy, nói:

- Đã ổn thỏa.

Y đột nhiên xoa nhẹ bả vai của Ngụy Vô Tiện, hắn hỏi:

- Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?

Lam Vong Cơ đáp:

- Ngươi có thai rồi.

- Hả? - Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn người đối diện

Lam Vong Cơ nói:

- Hôm đó Trần Nhật Lâm đâm ngươi, may mắn là không trúng phải đứa bé. Đã được hơn một tháng

Y xoa nhẹ lên chỗ vết thương của Ngụy Vô Tiện. Hắn mới ngẫm lại. Biểu hiện của hắn thật đúng là rất giống với lúc hắn có mang tiểu An. Lam Vong Cơ lại nói:

- Sau trận đánh, đã có quyết định về người tiếp tục kế thừa Lan Lăng Kim Thị.

- Kim Tử Hiên đúng không?

Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện thắc mắc:

- Vậy còn Kim Quang Dao thì sao?

- Trở về Thanh Hà...Thành thân với Xích Phong Tôn.

Ngụy Vô Tiện lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Kim Quang Dao thành thân với Nhiếp Minh Quyết? Sao có thể chứ? Ngụy Vô Tiện bất giác nói:

- Đúng là ghét của nào trời trao của đó.

Lam Vong Cơ đột nhiên nắm chặt tay hắn, nói:

- Hai người họ ba tháng sẽ thành thân. Vậy còn chúng ta...

Ngụy Vô Tiện mỉm cười bảo:

- Đợi sinh đứa nhỏ này ra trước đã.

___________________________________________________

Thuốc của Cô Tô đúng là kỳ trân dị bảo, chỉ chưa đến hai tháng vết thương của Ngụy Vô Tiện đã lành, còn không để lại sẹo.

Hôm nay là ngày hỷ của Xích Phong Tôn và Liêm Phương Tôn. Đương nhiên là Lam gia được mời, Ngụy Vô Tiện cũng đến chung vui.

Khi người chủ hôn hô lớn cho người đưa "tân nương'' vào làm lễ. Kim Quang Dao mặc hỷ phục đỏ được thêu những con phượng rực rỡ bước vào trong. Tóc vấn cao, cài trâm vàng; gương mặt trang điểm vô cùng kỹ lưỡng. Nếu không phải là người quen biết thì cũng chẳng nhận ra người tân nương ấy là nam nhân. Nhưng có một điều làm Ngụy Vô Tiện thấy kỳ lạ. Ánh mắt của Kim Quang Dao có gì đó cứng nhắc. Những hành động của Kim Quang Dao cũng không tự nhiên. Trong lúc Ngụy Vô Tiện vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của người ''tân nương'' kia thì tiểu An kéo tay hắn, mè nheo nói:

- Cha ơi, cha dẫn con ra ngoài được không?

- Con chán sao?

Tiểu An gật đầu. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nói:

- Hai người ra ngoài trước. Một lát nữa ta sẽ ra sau.

Ngụy Vô Tiện đồng ý với y rồi bế con ra ngoài.

_____________________________________________

Ngụy Vô Tiện đứng ở một tòa lầu cao cách qua xa nơi làm lễ. Tiểu An được hắn bế trên tay cũng đã thiếp đi từ bao giờ. Trăng đêm nay rất tròn và sáng, hắn lại nghĩ đến cái đêm hắn và Trần Nhật Lâm gặp nhau lần đâu tiên. Đêm đó bầu trời cũng rất đẹp. Bỗng nhiên có một vòng tay quen thuộc ôm lấy hắn. Nguười đó hỏi:

- Đang nghĩ gì vậy?

Ngụy Vô Tiện cười trừ nói:

- Nghĩ lại một số chuyện cũ thôi.

Lam Vong Cơ nói:

- Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện dã qua rồi.

Ngụy Vô Tiện hôn lên trán tiểu An. Đứa trẻ không biết mơ thấy gì liền choàng tay ôm lấy hắn. Lúc này, Lam Vong Cơ giơ lên trước mặt hắn một cây kẹo hồ lô. Ngụy Vô Tiện nhìn y cười cười.

Đêm nay trên trời có trăng sáng, bên cạnh có ai nhân cùng trò chuyện ngắm cảnh thì đúng là không còn gì bằng.

-Hoàn-

16/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro