Ngoại truyện 1: Mảnh kí ức đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngã tư, Butt cùng Allain chia tay Qui để Qui về nhà mình. Một mình Butt dắt Allain đang choáng váng không nhìn được đường. Nom như người vợ dắt người chồng say xỉn của mình về vậy. Tới nhà Allain, cậu ấy liền kêu Butt về. Vì tự mình có thể mở cửa được. Butt tuy lo lắng, nhưng cô đành vậy đi về. Allain một mình mở cửa xong đi vào phòng. Anh ấy khá mệt nên liền cởi áo ra đi tắm. Trong làn hơi nước, Allain để lộ ra thân hình cơ bắp cùng với cơ bụng 6 múi. Anh còn mãi vương vấn về mái tóc vàng ánh kim ấy, nụ cười ấy. Sau khi tắm xong anh đi về phòng ngủ. Allain nằm úp mặt xuống. Trong vô thức, anh gọi tên: "Butterfly"

--- --- --- _***_--- --- ---

-Allain. Allain! ALLAIN!

-Hửm?
Allain tỉnh dậy, xung quang anh là một ngọn đồi cỏ cùng với cây táo xanh. Trời trưa nắng gắt với những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Thì ra nơi đây là quê hương anh ở còn ngọn đồi này là trung tâm ngôi làng

-Allain nhìn nè! con bướm tớ thích bị đứt cánh rồi!

Cậu quay ngang qua thì thấy cô bé tóc vàng ánh kim đang đặt con bướm trên tay. Đôi cánh của nó bị rách toạc một bên. trên mặt cô ấy có ngấn lệ

-Giờ cứu nó sao đây? Cô bé khóc lóc hỏi Allain

Lúc đó anh ngơ ngác nhìn lại bản thân mình. Cơ thể anh cực kì nhỏ bé, đúng hơn là con nít

"Vậy chắc con bé nó là bạn mình". Allain liền lên tiếng 

-Cậu thử đưa cho ba tớ xem thử đi! Cha tớ là bác sĩ mà!

-Um

Cha của Allain là bác sĩ duy nhất của làng. Ông ấy đã cứu chữa thành công cho rất nhiều người và được nhiều người yêu mến. Allain liền đưa con bướm tới chỗ phòng khám của cha của cậu. Cậu chăm sóc cho con bướm như cha cậu chăm sóc cho bệnh nhân. Cha cậu nhìn qua khe cửa thấy cậu như vậy. Ông mỉm cười với sự hi vọng đứa con trai của ông sẽ nối nghiệp ông, làm bác sĩ giỏi hơn ông. Sau đó ông lẳng lặng rời đi

Ngày ngày Allain đều chăm sóc cho con bướm đó. Cậu cần phải có thêm sự của cha con bướm mới hồi phục được. Hàng ngày cậu luôn để ý con bướm và cứ ghi chép vô sổ y như cha cậu. Con bướm sau khi chăm sóc dần được phục hồi và càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sau một thời gian, con bướm đã hồi phục hoàn toàn. Cô bé ấy rất vui, hai người lại ngồi trên ngọn đồi. Allain cảm thấy dễ chịu, cậu nằm dài trên bãi cỏ hít thở hương thơm của những bông hoa, những cơn gió vi vu, và cả hương thơm mái tóc cô bé ngồi bên cạnh. Cậu cứ như sống lại kí ức tuổi thơ, cậu ước cứ thế mãi.

-Ê allain nè, tớ có điều muốn nói với cậu...

Allain liền ngoảnh mặt lên nghe:

-Gì vậy? Cậu nói đi

-Chiều nay cả nhà tớ sẽ đi chơi, cậu có đi cùng không?

-Để tớ về nhà xin phép cha mẹ đã...

Nói rồi Allain chạy về xin phép cha mẹ. Nhưng có điều gì đó cậu thấy bất thường khi đứng trước cửa. Một điều gì xấu có thể xảy ra và ập lên đầu cậu lúc nào không biết. Allain lấy lại tinh thần đẩy cửa. Bên trong không có ai, không một bệnh nhân nào, không có ai đến khám sức khỏe định kì. Chỉ còn cha cậu đang ngồi đọc một tờ báo

-Cha ơi cha! Bạn con mời con đi chơi kìa. Cha cho con đi được không?

Allain đã dùng cách nói ngày xưa để nói với cha cậu. Ông bắt đầu hạ bài báo xuống, Allain thấy điều gì đó kì lạ, tại sao cậu không còn thấy ánh mắt hiền từ của người cha nữa. Mà ánh mắt đó bị che bởi một màn đen kì lạ không xác định, cậu hỏi:

-Cha ơi. Mắt cha bị sao vậy?

-Mắt cha bị sao à?  Vừa nói ông vừa đưa tay lên kiểm tra. Cha có bị làm sao đâu. Nào, nói cho cha  biết ai mời con đi vậy? và đi đâu?

Nhắc mới nhớ, Allain vẫn không biết tên cô bé là ai. Thậm chí là đi đâu...

-Con....con....

-Quên mất, con đang bị mất trí nhớ mà. Thôi con đi đi. Cha cho đi đấy

-Dạ. Con cảm ơn!

Nói rồi Allain chạy đi với khuôn mặt đắn đo suy nghĩ, "Sao cha nói mình bị mất trí nhớ nhỉ" Allain quay lưng lại. Nhưng sau lưng anh không còn là nhà của anh nữa, chỉ còn là bãi đất trống đề 2 chữ:" Bán nhà"

Allain cũng không quan tâm lắm. Cậu chạy lại chỗ cô bé tóc vàng nói:

-Được rồi, ta đi thôi...

Cô bé liền cầm tay Allain chạy về nhà cô. Trên đường đi, Allain hỏi:

-Mà tên cậu là gì vậy?
Cô bé liền dừng lại, nhìn Allain rồi chỉ tay lên trán cậu. Cười nói:

-Cậu bị ngốc à?!! Tên tớ là.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro