Lâu rồi em chưa được hạnh phúc - Pb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái fic này ra đời trong một phút rãnh rỗi sinh nông nỗi =))

Vẫn chỉ là những lời lảm nhãm của bản thân.

********************

- Alô ?

- Mày có muốn đi đâu đấy không ? Tao thấy lâu rồi mày không ra ngoài.

- Ừ.

- Vậy quán Cappuccino chỗ cũ nhé.

- Ừ.

Em cúp máy vội và quẳng điện thoại sang một bên. Em không biết tại sao mình lại đồng ý đi chơi cùng con bạn thân. Chỉ biết rằng lâu rồi, em thôi những cuộc vui sa đọa, thôi những điệu nhạc xập xình.

Em của một tháng trước đáng thương đến bất ngờ. Bị anh bỏ rơi với lý lo cũ rích và muôn thởu của các cặp tình nhân. Anh có người yêu mới.

Em lao vào sống vội, em làm bạn với đơn côi. Em của hằng đêm ngắm nhìn từng giọt máu tươi chảy ra trên da thịt. Chỉ là muốn lấy cái nỗi đau bên ngoài để thõa lấp cái bên trong.

Em ngu ngốc và bệnh hoạn.

Ừ nhưng em của hôm nay lại khác.

Em khoác chiếc áo len màu xám lên người. Liếc sơ mình qua gương, em chỉ đánh thêm lớp son, tô thêm lớp phấn. Lại trỡ về em của ngày mình chưa quen biết. Sao em không chịu nhận thức điều này sớm hơn.

Chắc có lẽ là do em tiếc nuối, là do em yếu đuối. Nên em cứ ôm mãi một anh của quá khứ dịu dàng và nồng nàng tình cảm.

Trời hôm nay không đẹp tý nào. Mây đen kịt và bầu trời thì xám xịt. Chắc lẽ chúng kêu em nên ở nhà và tiếp tục gặm nhắm những nỗi đau. Nhưng em không làm đâu, mưa thì lạnh nhưng còn hơn cái lạnh buốt đang tăng dần ở ngôi nhà.

Em đếm từng bước chân của mình trên con đường, là 7997 bước. Em dừng lại trước cái bản hiệu "The Cappuccino" , tự nhiên có cái gì đó như những ghép của một bộ xếp hình chạy qua đầu em. Là hôm đó, ngày anh và em kết thúc, chính tại nơi đây và bất giác em có chút sợ hãi. Môi em run , tay em quờ quạng cái nắm cữa. Em tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua đi.

Em chọn cho mình chỗ ngồi ở một bên cạnh cái cửa sổ. Không gian quán khá yên tĩnh, xung quanh là lớp kính màu tối tao nhã khiến căn phòng đậm chất u buồn.

Ngay khi em vừa ngồi xuống, anh bồi bàn từ xa đã đến và hỏi em:

- Em muốn uống gì ?

- Cho em một Mocha đá nhiều kem.

Anh ấy mỉm cười nhìn em rồi bước vào phía trong.

Hôm nay quán vắng , chắc có lẽ mọi người bận rộn với việc làm của mình.

Ngày trước em và anh đến đây cũng vào một ngày u ám như thế.

....

- Này anh, nếu có hai cô nàng Xữ Nữ cùng yêu anh . Anh sẽ chọn ai ?

Em ngây ngô hỏi anh trong cái sự dịu dàng của lứa tuổi mới lớn, của lần đầu biết yêu.

- Tất nhiên là em rồi ngố ạ.

Anh không nhìn em trả lời, chỉ thì thầm đôi lời vào những giọt vàng sóng sánh của ly cà phê.

Nhưng bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ làm một trái tim nhỏ bé của em rung động.

....

Anh trao em những lời nói hứa hẹn. Nhưng nỗi đau thì lúc nào cũng trọn vẹn.

Vì anh là con trai, nên anh còn nhiều thú vui, trong số đó là thú vui đi tìm tình yêu mới.

Và vì em là con gái, nên em đâu có quyền ngăn cản anh, chỉ biết ôm những nỗi đau vào những đêm đông khi biết mình không thuộc về nhau.

Điện thoại em reo, là tin nhắn của con bạn.

" Xin lỗi, tao có chút việc không đi được, đừng buồn tao đấy"

Thế đấy, nó lại bỏ rơi em vào một ngày u ám , hệt như nữa năm trước.

....

Ngày 11/11/2011.

- Mình chia tay đi.

- Tại sao ?

- Tại vì một cô nàng xữ nữ như em.

- ...

- Anh là con trai, chúng ta còn trẻ. Chúng ta còn nhiều lựa chọn em à. Biết đâu ngày mai thức dậy, em sẽ cảm thấy không yêu anh nữa.

- Anh đi đi. Đừng nói nữa. Chỉ cần đứng dậy và đi đi.

- Anh...

- Chỉ cần đi đi. Đừng nói gì nữa.

Em có thể cảm thấy sự run rẩy ở lời nói của em. Tai em ù đi trước những âm thanh xung quanh. Ly cappuccino em cầm trên tay rớt xuống, từng tiếng đá vỡ vụn như tiếng lòng em nát tan, giọt nước nhỏ bắn lên nền nhà tan ra trăm mảnh. Nước mắt em không rơi, chỉ nghe được tiếng mưa mùa đông rì rào bên ngoài lề phố.

Não nề.

Ảm đạm.

Em từ bỏ thế giới nhỏ để đến nắm tay anh.

Nhưng tay anh to nên anh đắng đo giữa cho và nhận.

Em nhấc máy và gọi cho con bạn thân. Em muốn tìm chút an ủi từ nơi nó.

Em cười nhẹ, em quên rằng hôm nay nó đã đi biển với người yêu.

Ngày tồi tệ nhất năm.

....

Anh bồi bàn đặt lên bàn em cốc Mocha. Anh ấy lại mĩm cười hỏi em:

- Người con trai hay cùng em đến đây đâu rồi ?

Em cười trừ trước câu hỏi của anh ấy . Bối rối và ngại ngùng, làm sao em dám nói rằng anh ấy đã yêu một cô gái khác.

Anh ấy nhìn em với tia nhìn ấm áp, chỉ chúc em dùng nước ngon miệng rồi lại bước đi.

Lại mình em ngồi đó, ngắm nhìn cốc Mocha màu nâu nhạt trên tay.

Tiếng mở cửa vang lên, giọng nói trầm ấm cất lên. Em thoạt thấy quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên. Là anh. Và người con gái đó.

Vậy là em biết tại sao anh chọn cô ấy rồi.

Tại người ta đẹp, tại người ta xinh . Con trai mà, không ai mà không cưỡng lại được cái đẹp, chính em còn bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô ấy.

Chắc anh tự hào vì cô ấy lắm đúng không. Em vẫn thường thấy bạn anh nhìn em với ánh mắt khinh khỉnh khi mình còn quen nhau.

Mắt thẩm mỹ của anh tệ lắm, nhưng giờ thì đã khá hơn nhiều rồi.

Anh tiến lại gần bàn em.

Em cười.

- Cô ấy là một cô nàng Xữ Nữ xinh đẹp .

- Ừ.

- Em vẫn khỏe chứ ?

- Vâng anh. Em thích cuộc sống hiện tại của mình.

Em nói dối đấy, anh đừng tin.

- Thế thì tốt rồi. Anh rất vui khi gặp em ở đây.

- Vâng em cũng vậy.

- À anh đã được nhận vào công ty mà anh mong muốn rồi. Tất cả là nhờ cô ấy.

Ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thương và cảm kích nhìn cô ấy.

Đột nhiên cả căn phòng reo lên tiếng nhạc nhẹ nhàng

" I heard that you're settled down,

That you found a girl and you're married now,

I heard that your dreams came true,

Guess she gave you things I didn't give to you ... "

Em không nói gì, chỉ xoay xoay cốc Mocha đã tan đá được đặt trên bàn.

Em nghe tiếng cô ấy gọi anh ở quầy pha chế thức uống, anh nhìn cô ấy rồi lại nhìn em.

Em vui vẻ nói với anh:

- Anh cứ đi. Cô ấy đang chờ.

Và rồi anh đứng dậy đi về phía cô gái ấy, họ âu yếm nhìn nhau rồi cười nói vui vẻ. Đột nhiên em thấy cay đắng và chua xót quá, không phải vì em vẫn còn yêu anh, chỉ vì em tủi thân thôi.

Em kẹp tờ tiền rồi đứng dậy rời đi, nếu em còn ở đây thêm một giờ phút nào thì tim em lại nhói lên vết thương cũ.

Em nhặt những mảnh tim nhỏ vụn vỡ trên nền thời gian.

Em tìm lại những bình yên xa xăm trong cơn mộng mị.

Ác mộng đã qua.

Bình yên tìm về.

Tăm tối kéo đi.

Cầu vồng rực rỡ.

Em không còn anh nhưng em sẽ rất hạnh phúc. Đời em còn dài, tuổi xuân em còn nhiều. Không anh thì là người khác, anh nhỉ ?

Trời lại đổ mưa rồi, tự nhiên em ghét mưa đến thế. Mưa ướt át và ủy mi, chắc em lại phải đứng đây chờ mưa tan rồi.

Chợt em ngẩng đầu lên, chiếc ô màu xanh dương đang che chắn cho em. Em nhìn qua bên cạnh, là anh bồi bàn lúc nãy.

Anh ấy lại cười với em rồi, sao em thấy ấm áp đến lạ thường.

- Anh nghĩ em sẽ cần chiếc ô này. Khi nào đem ra đây trả anh cũng được.

Rồi anh ấy cầm tay em dúi vào chiếc ô, em chưa kịp cảm ơn thì anh ấy đã đi vào trong.

Bất giác em mĩm cười. Lâu rồi em chưa đươc hạnh phúc.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro