55. HopeMin (TQ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Của Vale_Perish_Michael

  Hope you like it !

  Có rất nhiều người đã bỏ lỡ mất hạnh phúc vì không nhận ra nó ở ngay cạnh mình.

  Và Jimin cũng vậy...

.
.
.

  Anh và cậu đã lớn lên cùng nhau. Đã cùng có bao nhiêu kí ức đẹp cho đến khi người ấy xuất hiện.

  Jeon Jungkook.

.
.
.

  "Em thích anh. Làm người yêu em nhé ?"

  "Đ...Được."

.
.
.

  Chỉ một câu nói đơn giản ấy đã lấy mất của hai người cả một thời thanh xuân.

.
.
.

  "Anh sẽ đi du học trong 5 năm..."

  "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

.
.
.

  Ngày tiễn anh đi mắt cậu nhòa lệ, trái tim trống rỗng như mất đi một nửa. Nhưng vào lúc ấy Jimin vẫn chưa thể nhận ra tình cảm của mình.

  Cho đến khi cậu chia tay cùng Jungkook cậu mới nhận ra.

.

  "Anh yêu Hoseok hyung Jimin ạ."

.

  Phải. Chính là yêu.

  Cảm giác mất mát trống rỗng bao ngày qua.

  Nhớ nhung đến tê dại.

  Cô đơn đến đau lòng.

  Tóm lại chỉ một chữ thôi.

  YÊU

  Ấy vậy mà mãi tới giờ này Jimin nhận ra.

  Có quá muộn không ?

.
.
.

  Bước đến cửa ngôi nhà của anh mà Jimin không nén được hồi hộp.

  Liệu còn kịp chứ ?

  Sẽ không có một người con gái xinh đẹp cùng một đứa bé xinh xắn trong đó chứ ?

  Và trước khi Jimin kịp bấm chuông thì cánh cửa đã mở ra.

  "Chúng ta đi công viên na...... Jimin ?"

  Hoseok dắt một bé trai xinh xắn bước ra cửa. Trái tim Jimin vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy. Muộn thật rồi sao ?

  "Hoseok à, anh xấu tính quá. Kết hôn không nói cho em gì cả."

  Jimin nở một nụ cười gượng gạo trong nước mắt.

  "Em sao vậy Jimin ? Đây là con nhà cô hàng xóm mà. Mà sao có mình em, Jungkook đâu ?"

  Jimin òa khóc thật lớn. Cảm ơn Thượng đế. Cậu vẫn chưa đến muộn.

.
.
.

  "Lúc ấy em đã sợ lắm đó. Em tưởng rằng thật sự đã mất anh rồi."_ Jimin rúc vào lòng Hoseok.

  "Ngốc. Tim của anh em giữ mất rồi, anh yêu ai được nữa đây." _ Hoseok hôn lên mái tóc tơ mềm của cậu.

  "Hoseok, em yêu anh."

  "Anh cũng yêu em Jiminie."

End.

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro