4. HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bực bội.

  Rất bực bội.

  Cực kì bực bội là cảm giác của Park Mochi lúc này.

  Tên đao kia rõ ràng biết tay mình ngắn còn cố ý mần nhục mình.

  Arghhhhhhhhhh Kim Taehyung ta nguyền rủa ngươi bị táo bónnnnnnn.

  Mà không được, nhỡ Yoongi hyung biết được do ta làm ngươi như vậy sẽ không tha cho ta mất uhuhu TT^TT.

  Và nỗi tức giận không thể nói thành lời ấy được Jimin trút lên chú gấu bông tội nghiệp ở đầu giường.

  Cào cấu cắn xé.

  Vẫn chưa nguôi giận ==

  Rồi thì một vòng tay quen thuộc siết lấy chú mèo đang xù lông.

  "Bảo bối, em bất mãn chuyện gì thế ?"

  "Sao tay em lại bé như thế chứ ?"

  Hoseok khẽ bật cười. Hóa ra bảo bối anh vẫn chưa nguôi giận. Khẽ bao trọn bàn tay bé xinh bằng tay mình, anh khẽ in lên đó một nụ hôn.

  "Nhỏ thì anh mới nắm chặt được, không lo em chạy mất."

  "Dẻo miệng !"_ Jimin đỏ mặt mắng tên mặt dày kia.

  "Tay em nhỏ thì anh mới giúp em một số việc được."

  "Việc gì a ?"

  Jimin a, cậu không nhận thấy giọng điệu của Hoseok có bao nhiêu là mờ ám sao ?

  "Để anh giúp em luôn nhé !"

  Điện tắt, chỉ còn vài thanh âm vọng lại.

  "Đồ khốn nhà anh mau rút tay ra...ahh..."

  ...

  "Uhm... nữa...ahh... thêm nữa..."

  ...

  "Mau vào...hm... mau... hức..."

  ...

  "Dài không ? Đủ giúp em gãi "ngứa" không ?"

  "Có...a...a... có... hức... nhanh... ưm..."

  ...

  "Của em thật vừa tay nha !"

  ...

  "Xin... hức...anh buông tay...ah..."

  "Để anh giúp em "tới" nhé, bảo bối."

  ...

  Vậy là hiểu Hoseok "giúp" Jimin thế nào rồi ha, chúng ta vẫn lên là giải tán ai về nhà nấy đắp chăn đi ngủ thôi, chuyên gia đình nhà người ta không nên tọc mạch quá :v

End.
  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro