Chương 2: Buổi đi săn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi sâu hơn vào rừng, nơi những tán lá mọc chồng lên nhau che khuất đi ánh sáng mặt trời. Đây là nơi những sinh vật huyền bí hội tụ, và máu chúng cũng rất ngon.

" Chúng ta sẽ săn mồi ở đây!" Joel nói. Anh là chuyên gia về những nơi có mồi ngon.

" Candy trước đi!" Matthew chỉ vào một con vật kì lạ nằm sâu trong tán cây đầy gai nhọn.

" Cây đó có gai đó ạ!" Beatrix sợ hãi lên tiếng.

" Đừng xem thường chị Candy! Chị ấy săn mồi giỏi nhất trong số chúng ta đấy!" Jenna huých tay Beatrix.

Candy bước lên. Trên gương mặt non nớt lộ ra nụ cười tinh quái.

Cô cúi xuống lấy đà, nhanh như cắt nhảy vào bụi cây kia túm gọn con mồi và lao ra. Những chiếc gai nhọn kia chính là không thể làm cô bị thương.

" Cho em đó, Beatrix!" Candy thảy con mồi về phía Beatrix.

" Chị Candy thiên vị!" Jenna bĩu môi vờ dỗi.

" Bảo Joel đi bắt cho em đi!" Candy cười.

Jenna cười cười níu lấy tay anh trai Joel.

" Được rồi, cô lười quá!" Joel vò vò tóc Jenna.

" Mọi người chia nhau ra đi săn đi. Beatrix, em đi với Candy nhé!" Benjamin ra lệnh.

" Vâng ạ!" Beatrix hào hứng gật đầu.

" Yo~ đi thôi!" Abigail luôn là người năng nổ nhất, đôi chân nhanh thoăn thoắt kéo Matthew chạy biến vào rừng.

Beatrix ngẩn người nhìn mọi người nhanh chóng biến mất sau đám bụi mịt mù. Dù 16 năm qua, ngày nào cô cũng thấy, nhưng cô vẫn chưa quen được chút nào.

" Beatrix, làm gì ngẩn ngơ vậy. Ta đi thôi!" Candy kéo tay áo cô em, nói.

" Dạ!" Beatrix nhanh chóng bám theo Candy.

Beatrix tự hỏi, chân của Candy gắn động cơ của máy bay phản lực hay sao? Cô đuổi theo muốn hụt hơi mà vẫn không bắt kịp.

" Beatrix, em cần phải tăng tốc độ của mình lên!" Candy rất nhanh đã đến nơi.

" Chị chạy nhanh quá!" Chị cần giảm tốc độ lại! - lời Beatrix muốn nói.

Candy nở nụ cười rạng rỡ. Cô chỉ về phía lùm cây xa xa, nơi có bầy thú kì lạ đang uống nước.

" Bây giờ em thả lỏng người, cúi xuống."

Beatrix làm theo. Mắt cô vẫn chăm chăm nhìn vào con mồi.

" Dồn lực vào chân mình. Hãy xác định con mồi em muốn bắt."

Beatrix nheo mắt.

" Khi bắt, hãy tóm chặt lấy con mồi và đẩy nó ra xa khỏi đàn. Bây giờ thì bắt đầu!"

Lệnh của Candy vừa dứt, Beatrix đã nhanh chóng phóng lên trên tóm chặt con mồi.

Cô ôm con vật lăn xuống dốc, sau đó dừng hẳn lại. Con vật giãy dụa kịch liệt trong vòng tay của Beatrix.

" Giỏi lắm! Ăn nhanh đi, chúng ta sẽ đi tìm chỗ khác!" Candy cong khoé mắt.

Beatrix nhìn con vật đang bị yếu đi trong lòng, rồi lại nhìn Candy.

" Nhưng...nó có chết không ạ?"

Candy nghe cô em hỏi, liền tươi cười giải thích.

" Những con vật trong đây đều có thể tái sinh. Đừng lo!"

Beatrix gật đầu. Cô bắt đầu thưởng thức "bữa ăn" của mình. Đúng như các anh chị nói, máu của chúng rất ngon.

" Chị không ăn hả chị Candy?" Beatrix thấy Candy cứ ngồi vắt vẻo trên cây thì tò mò hỏi.

Candy nhìn xuống, trả lời.

" Chút nữa chị sẽ đưa em đến một nơi, những sinh vật ở đó ngon hơn nhiều!"

Sau khi Beatrix xử lí xong "bữa ăn", Candy dẫn cô đến một cây cổ thụ lớn.

" Em leo cây nha, Beatrix?" Candy đề nghị.

" Em mong là em leo được..." Beatrix gật nhẹ đầu.

" Húuuu!!" Tiếng của Abigail và Jenna vọng xuống.

" Ô, là bé cưng Beatrix và Candy!" Aaron nhìn xuống.

" Lên đây đi, mọi người đều ở trên đây cả!" Madison vẫy vẫy tay.

" Vui cực luôn đó!" Matthew, Noah và Joel đồng thanh.

" Tụi em lên ngay!" Candy chum tay nói vọng lên.

" Lên thôi, Beatrix!" Candy quay sang cười.

" Dạ..." Beatrix bám vào thân cây.

" Bám chặt vào với leo nhanh thì sẽ không bị ngã đâu!" Candy mỉm cười.

" Một, hai, ba!!" Candy và Beatrix leo nhanh lên, chẳng bao lâu họ đã đứng trên ngọn cây với cả nhà.

" Beatrix giỏi vậy! Đã biết leo cây luôn rồi!" Jenna khen ngợi.

" Hồi đó chị tập ngã đau lắm luôn!" Madison đưa Beatrix xem vết sẹo ngay vai mình.

" Cho em này! Ăn thử." Benjamin thảy cho Beatrix sinh vật hình thù giống chim.

" Í em cảm ơn!" Beatrix tươi cười chụp lấy.

" Em đi săn đây!" Candy đứng lên, nhảy qua cây đối diện. Vài (chục) giây sau trở lại với hai con vật, một lúc chén sạch.

" Candy tốc độ vượt trội quá rồi!" Noah nói.

" Vậy mới ăn nhiều được!" Candy cười ranh mãnh.

Mọi người được nguyên tràn cười.

Trời về đêm lạnh buốt, nhưng đối với đại gia đình Vampire thì như gió điều hoà vậy.

" Đêm nay có nhiều sao lắm á!" Matthew nằm vắt vẻo trên một chiếc dây leo dày và dài, nói.

" Đúng rồi ha! Hôm nay là 'Ngày Stowrofly' mà!" Madison tươi cười.

" Stowrofly là ngày gì vậy ạ?" Beatrix bật dậy, hỏi.

" Stowrofly là ngày mà các vị thần sẽ ban xuống trần những tiểu Vampire, những linh hồn khi rơi xuống đất sẽ tạo thành đốm sáng dài như sao băng í!" Abigail giải thích.

" Em cũng sinh ra trong ngày Stowrofly hả chị?" Beatrix thích thú hỏi.

" Không. Em sinh sớm hơn tận mười sáu năm. Stowrofly một nghìn năm mới có một lần!" Noah nói.

" Tại sao vậy ạ??" Beatrix thắt mắt.

" Đó...à...khi em lớn chút nữa anh chị sẽ cho em biết!" Aaron cười trừ.

Beatrix định hỏi thêm nhưng giọng của Madison đã ngăn cô lại.

" Tiểu Vampire đến rồi!" Madison reo lên, tay chỉ về phía những đốm sáng đang rơi xuống.

" 1, 2, 3... chỉ có 15 Vampire thôi!" Benjamin lẩm bẩm đếm.

" Kì vậy? Mỗi lần là 20 mà!" Joel khó hiểu.

" Không biết nữa!"

Cả nhà ngồi đến khi gần bình minh thì về lâu đài.

" Cả nhà ngủ ngon ạ!" Vì là em út nên Beatrix chúc mọi người.

" Ngủ ngon Beatrix!"

Lâu đài chìm ngập trong bóng tối. Khi tia sáng đầu tiên vừa chiếu tới, toà lâu đài liền biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 2 nè ^=^ cmt nhận xét cho Rie nha <3

A mà ngày Stowrofly không có thật đâu ạ, đó là do Rie nghĩ ra thôi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro