KTKV 47 (voivoi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tô Vận tỉnh lại đã là 3 rưỡi chiều.

Buổi sáng cô khóc đến mệt,

Tô Vận tỉnh lại thời điểm đã buổi chiều 3 giờ rưỡi.

Buổi sáng sau khi cô khóc đến mệt, Tưởng Mộ Thừa đưa cô lên nhà ở trên chung cư, rửa ít trái cây sạch rồi cho cô ăn. Sau đó lại dỗ cô ngủ, và cô ngủ một mạch đến bây giờ.

Dù đã tỉnh nhưng cô không lập tức rời giường, nán lại trong chăn thành một ổ, cô ngây ngốc nhìn trần nhà. Ngay cả việc Tưởng Mộ Thừa vào phòng lúc nào, ngồi cạnh cô bao lâu, cô cũng không phát hiện.

Nhìn trần nhà đến mỏi mắt, cô nhắm mắt lại, vẫn không có ý định rời giường.

Cảm nhận hương vị quen thuộc lại gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt, tiếng hít thở ngày càng vấn vít, Tô Vận vẫn nhắm mắt như cũ, vươn tay ra, dựa vào cảm giác mà chính xác ôm quanh cổ Tưởng Mộ Thừa, dùng sức nâng nửa người trên của mình lên, hôn anh.

Tưởng Mộ Thừa đảo khách thành chủ, hôn cô càng nồng nhiệt, đến khi thiếu chút nữa không kiềm chế được, anh thở đứt quãng nhìn cô: "Em muốn?"

Tô Vận lắc đầu: "Em mệt lắm."

"Vậy tối nhé!" Anh nâng tay cô lên, hôn hôn mười đầu ngón tay hỏi: "Em muốn ăn gì để anh bảo người ta làm?"

"Em không đói, trưa ăn nhiều hoa quả rồi."

"Sao có thể ăn hoa quả thay cơm được?"

Tưởng Mộ Thừa không nghe theo cô nữa, ôm cô dậy khỏi giường, sau khi bắt cô thay đồ xong, anh dắt cô xuống tầng ăn cơm. Người giúp việc làm rất nhanh, chỉ trong nửa tiếng đã đủ ba món một canh, cực kì đơn giản nhưng vẫn ngon mắt.

Tô Vận không động đũa mà chống má ngắm Tưởng Mộ Thừa.

Tưởng Mộ Thừa đành buông bát đũa, nói: "Anh cho em ăn." Nói xong liền muốn lấy đôi đũa của cô.

Tô Vận đè tay anh lại: "Em tự ăn được."

Tưởng Mộ Thừa có chút khó hiểu, nếu tự ăn được còn ngơ ngác nhìn anh làm gì?

Tô Vận cầm lấy đôi đũa bắt đầu gắp đồ ăn, vừa ăn vừa nói: "Là em thấy anh ăn cơm trông đẹp mắt như vậy, cứ như là phong cảnh hữu tình nên không rời được mắt. Khó trách có nhiều người phụ nữ muốn tìm mọi cách lại gần anh như thế."

Tưởng Mộ Thừa: "Em đang khen anh hay đang xỏ xiên thế?"

"Là khen anh mà." Cô vừa nhai cơm, vừa hỏi: "Trước kia không có người phụ nữ nào khen anh như vậy à?"

Tưởng Mộ Thừa thật thà: "Không, khi ăn anh cũng không nói chuyện. Mấy người phụ nữ đó lại càng không dám mở chuyện." Nhưng từ khi ở cùng Tô Vận, mấy cái quy củ đó của anh như hình vuông bị nắn thành tròn.

Tô Vận nghiêng đầu nhìn anh: "Mấy người phụ nữ? Là bao nhiêu vậy, anh cho em một con số cụ thể đi. Là 0 đến 100 hay từ 0 đến 500? Hay còn nhiều hơn 500?"

"Em rảnh quá hả? Cơm cũng không lấp nổi miệng em!" Tưởng Mộ Thừa vừa nói vừa gặp đồ ăn liên tục vào bát cô, rồi gõ vào miệng bát, ý bảo cô ăn mau lên.

Anh càng không nói, sự hiếu kì của Tô Vận càng tăng cao, cô vẫn truy hỏi: "Anh nói em nghe đi, rốt cuộc là bao nhiêu?"

Nói xong cô giơ tay: "Em đảm bảo nghe xong sẽ không giận dỗi." Sợ anh vẫn không chịu nói, cô bổ sung: "Anh xem xem, anh biết hết quá khứ của em rồi, nhưng trước kia anh thế nào em lại không biết gì, như thế là không công bằng."

Tưởng Mộ Thừa vẫn không nói, trực tiếp đổi đề tài, đem cả thìa canh đến bên miệng cô: "Uống canh đã."

Tô Vận cúi đầu, uống nhanh vài ngụm rồi hỏi: "Là canh cá ạ?"

"Ừ, em không ăn cá nên chỉ có thể nấu canh." Tưởng Mộ Thừa cũng uống vài ngụm rồi lại chuyên tâm ăn cơm.

Tô Vận chọc chọc mấy hạt cơm trong bát, sau đó nhai từ tốn, ngước mắt nhìn anh: "Em cũng thích ăn cá, chỉ là không thích nhằn xương thôi." Trước kia đều là cậu rút xương cho cô, sau đó là Phó Minh Diễm, nhưng không có tiếp theo nữa, cũng từ đó cô không ăn cá.

Thật ra cô cũng không rõ lắm rốt cuộc mình sợ ăn cá bị hóc xương hay sợ nhìn vật nhớ người.

Thế nên, cuối cùng đến cá viên cô cũng không hề ăn.

Tưởng Mộ Thừa nhìn cô đầy suy tư, anh không nói thêm gì. Chỉ là lúc sắp ăn xong, anh đột nhiên nói: "Bao giờ về Bắc Kinh, ngày nào anh cũng sẽ nhắc đầu bếp nấu cá, em ăn nhiều là quen thôi."

Tô Vận nghẹn lời nhìn anh, tức tối gạt cơm vào miệng, nuốt đến miếng thứ hai thì bị nghẹn tưởng chết. Tưởng Mộ Thừa lại đưa bát canh cho cô: "Tô vận, em là trẻ con hai tuổi hả?"

"Không phải, là hai tuổi lẻ năm tháng!"

Tưởng Mộ Thừa bị câu của cô làm bật cười: "Còn già mồm!"

Tô Vận trợn mắt.

Tưởng Mộ Thừa lúc này mới nói: "Anh cũng không biết lọc xương cá."

Rồi nói tiếp: "Các em làm bác sĩ cầm dao giải phẫu uyển chuyển như vậy, lọc xương cá chỉ là chuyện nhỏ, hai ba lần là thành thục mà."

Cuối cùng, anh uống vài ngụm canh, sau đó lấy giấy ướt lau miệng, mới nói nửa câu còn lại hoàn chỉnh: "Đợi em thuần thục lọc xương cá rồi thì làm cho anh ăn."

Tô Vận: "......"

Ăn cơm xong, Tưởng Mộ Thừa nói mình có việc phải vào thư phòng. Cô cũng không đi vào đó cùng anh, liền xem TV ở phòng khách. Cô xem xong hai tập phim truyền hình rồi nhưng anh vẫn chưa bước ra khỏi thư phòng.

Cô vốn định vào thư phòng anh chơi, nhưng lại sợ quấy rầy anh nên tắt TV, nằm trên sô pha chơi điện thoại. Cô dùng điện thoại anh vài hôm nay rồi, nhưng vẫn chưa tự mình mở các ứng dụng ra xem bên trong anh lưu gì.

Cô nhắn tin cho anh: 【 em có thể vào WeChat của anh xem không? 】

Tưởng Mộ Thừa rất nhanh trả lời: 【 về sau không cần hỏi anh những câu như vậy. 】

Cho nên cô có thể xem thoải mái?

Tô Vận mang theo tâm lý thấp thỏm nhấn vào WeChat của anh. Thật ra bấm vào WeChat của anh, điều duy nhất khiến cô hứng thú là boxchat hoa hoa công tử, cô muốn trêu đùa mấy người trước kia dám lôi cô ra làm trò đùa.

Nhưng cô chưa kịp bấm vào boxchat kia, liện nhận được thông báo của WeChat về một bài đăng mới của bạn bè. Cô cũng thường xuyên nhận được những thông báo như vậy nên không để tâm lắm.

Nhưng nhìn đến ảnh đại diện và nickname, trong lòng cô có sự khác thường.

Trong tình yêu, nhiều khi người phụ nữ chính là Sherlock Holmes, có thể từ vài dấu vết mà đào ra được cả một chân tướng.

Ảnh đại diện là một mỹ nữ, thật sự rất đẹp.

Ngón tay Tô Vận run run, cô nghĩ thầm, bảo bối nhất định là nickname của cô ta.

Nên khi cô bấm vào trang cá nhân của 'bảo bối', sự thực đã kích thích cô một trận. Bảo bối chỉ là nickname được đặt, còn tên đăng nhập chính của mỹ nữ này là một cái tên tiếng Anh.

Cho nên nickname 'bảo bối' là do Tưởng Mộ Thừa tự sửa?

Nghĩ đến đây, lòng dạ Tô Vận liền mất nhiệt độ, ngón tay cô hơi lạnh, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, bấm vào album ảnh cá nhân của cô 'bảo bối' này. Phần lớn đều là ảnh của cô ta, không phải là ảnh selfie, đều là ảnh người khác chụp khi đi chơi, du lịch, đẹp không thể bắt bẻ.

Rốt cuộc cô cũng tìm thấy một tấm ảnh từ 6 tháng trước có Tưởng Mộ Thừa trong đó. Đó là ảnh chụp chung trên một chiếc du thuyền, anh mặc áo sơmi trắng, đeo kính mát nhưng biểu cảm rất ôn hoà.

Người phụ nữ dựa đầu vào vai anh selfie, kèm caption: 【 anh xã của tôi rốt cuộc cũng chịu phối hợp với tôi tự sướng nè, thật không dễ dàng nha! 】 cũng rất nhiều emoji vừa khóc vừa cười.

Tô Vận làm vài hơi hít sâu mới miễn cưỡng bình tĩnh được hơn một chút, trong lòng cô chỉ toàn là giấm chua, ghen ghét, hoảng loạn.

Thoát khỏi album ảnh kia, cô không còn dũng khí xem thêm nữa, chỉ sợ nhìn thấy nhiều ảnh chụp chung của hai người hơn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại tìm số điện thoại chính mình trên WeChat, còn ôm ảo tưởng anh sẽ đặt tên cô là gì?

Khi nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc, vẫn là cái tên Tô Tô, cô không có cách nào hình dung được cảm giác mất mát trong lòng, hơn nữa còn có một chút không cam lòng.

Khi đồng ý ở cạnh anh, cô cũng biết quá khứ của anh không đơn giản, nhưng đến lúc nhìn thấy nó trực tiếp lại là chuyện khác.

Ngoại trừ Hạ Kiều, chắc chắn anh còn rất nhiều người phụ nữ khác.

Tô Vận hít thở để bình ổn tâm trạng, đặt điện thoại lên bàn trà, rồi bước ra ban công ngắm cảnh, nhìn xuống sông Hoàng Phố, nhìn những dòng xe đi qua đi lại.

Cô đang tìm kiếm chính mình của nhiều năm trước.

Ngây thơ, không hiểu sự đời, không tim không phổi, sau đó đến những ác mộng đó, bị dồn vào góc tường.

Rất nhiều lúc cô không rõ vì sao, chỉ là yêu nhau thôi, chỉ là mong muốn được ở bên người mình yêu thôi, sao lại có thể dẫn đến kết cục như vậy?

Khi Tưởng Mộ Thừa bước ra khỏi thư phòng, anh không thấy Tô Vận trong phòng khách. Tìm cô một vòng anh mới phát hiện ra cô đang ngồi xếp bằng ở ngoài ban công, đầu dựa vào cửa kính, không biết đang nhìn cái gì.

Cũng may ở ban công có trải thảm lông dê, có thể giúp cô bớt lạnh.

Tưởng Mộ Thừa ngồi xuống cạnh cô, hỏi: "Ban ngày Thượng Hải có gì đẹp thế?"

"Em đang nhìn quá khứ."

Tưởng Mộ Thừa không biết rằng quá khứ trong lời cô là thời gian hẹn hò của cô cùng Phó Minh Diễm, anh nghĩ là khoảng thời gian sau khi cô chia tay Phó Minh Diễm kia. Im lặng một lúc, anh nói: "Quá khứ có gì đẹp chứ?"

Tô Vận quay nhìn anh, giọng hơi khác: "Anh đến đây không phải là công tác sao? Ngồi đây cùng em như vậy sẽ không chậm trễ gì chứ?"

"Buổi tối sẽ đi gặp vài người."

Tô Vận cũng không hỏi thêm, cô lại nhìn khung cảnh dưới kia.

Có thể là do thời tiết đang vào thu, bầu trời Thượng Hải hiếm khi trong vắt đẹp đẽ đến vậy. Trời cao trong xanh, những vệt mây trắng xoá hệt như kẹo bông tích tụ lại thành từng cụm lớn, thi thoảng lại có cánh chim bay qua.

Lại nhìn đến Lục Gia Chuỷ, những toà nhà chọc trời ở trung tâm Thượng Hải được những đám mây bông gòn đó bao phủ, đẹp không tả xiết.

Ngày cô và Phó Minh Diễm yêu nhau, ở Thượng Hải mới chỉ có những toà nhà cao tầng đang thi công. Khi đó mới chỉ có trung tâm thương mại quốc tế vừa mới khánh thành. Mỗi lần đến đó chơi, cô và Phó Minh Diễm sẽ cảm thán, toà nhà chọc trời đúng là cao chọc đến trời luôn.

Phó Minh Diễm còn nói rằng, đợi đến khi nào nó khánh thành sẽ đưa cô lên tầng cao nhất, nhưng cuối cùng anh lại không thể.

Một năm trước khi trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải khánh thành, họ chia tay. Anh từng nói rằng nó sẽ là toà nhà cao thứ nhì thế giới, anh sẽ đưa cô lên tầng cao nhất, ngắm cảnh đêm Thượng Hải.

Mà giờ, trung tâm tài chính Thượng Hải đã sừng sững ở đây, bao nhiêu toà nhà cao tầng khác cũng đã mọc lên sin sít. Chỉ là cảnh còn người mất.

Anh đã lấy vợ, còn cô, dù chưa cưới chồng nhưng họ cũng chỉ là những người xa lạ, ở một nơi đã từng thân quen.

Đột nhiên Tưởng Mộ Thừa vươn tay, nhẹ nhàng xoa tai cô: "Tô Vận, anh sẽ luôn bên cạnh em."

Đúng vậy, anh còn đang ở cạnh cô mà cô lại đi nghĩ đến người đàn ông khác. Cũng không phải cô cố tình, chỉ là thấy khung cảnh này, cô sẽ không nhịn được mà nhớ về quá khứ.

Đặc biệt là khi nhìn thấy WeChat của mỹ nhân tên 'bảo bối' kia, ảnh chụp của cô ta với anh, cô cũng đoán thầm trong lòng, có phải cũng ở một nơi nào đó, thời điểm nào đó, Tưởng Mộ Thừa cũng hoài niệm trong lòng về một người phụ nữ khác.

Tô Vận quỳ bên cạnh anh, ôm chặt anh: "Về sau chúng ta đừng đến Thượng Hải nữa được không?"

"Được, tối nay xử lí xong đống cặn bã xong, chúng ta sẽ không bao giờ tới đây nữa."

"Xử lí cặn bã?"

"Là lũ cặn bã Viên Phong, để cho hắn thấy xem hắn còn bản lĩnh làm chuyện đồi bại không."

Tô Vận rời khỏi vòng ôm, mắt mở lớn, mặt cô trắng bệch, không chút huyết sắc. Môi cô run run, miệng không ngậm lại được, cô như mất giọng, không nói nên lời.

Tưởng Mộ Thừa ôm cô vào lòng: "Đừng sợ, có anh đây rồi."

Cơ thể Tô Vận vẫn còn run, cả người cô lạnh lẽo. Thời gian trôi đi rất lâu, cô mới tìm lại được giọng nói: "Anh tư, chúng ta đừng tìm bọn họ được không, cứ như vậy cho qua đi? Đừng đi tìm họ mà." Cô liều mạng lắc đầu.

Những hình ảnh quá khứ như thước phim được tua lại trong đầu cô.

Tưởng Mộ Thừa nâng mặt cô lên: "Về sau em không cần sợ ai nữa. Dù là ảnh chụp hay video của em hay Nịnh Nịnh, anh sẽ tiêu huỷ toàn bộ, không sợ bị lộ ra ngoài."

Tô Vận vẫn hoảng sợ mở to mắt, nước mắt cô cuồn cuộn rơi, tai cô như bị điếc tạm thời, cô không nghe được lời anh nói.

Tưởng Mộ Thừa kiên nhẫn lặp lại.

Tô Vận ở trong lòng anh khóc nửa ngày mới hoà hoãn tâm trạng, Không ai biết rằng, mấy năm nay cô bị những video đó ám ảnh đến thế nào. Mỗi ngày cô đều thấp thỏm, không biết nếu chẳng may bọn chúng bị kích thích gì muốn trả thù sẽ phát tán những thứ đó.

Cô hỏi: "Anh tư, em đã chia tay Phó Minh Diễm rồi, tại sao bố anh ấy không chịu buông tha cho em?"

Cô vẫn luôn nghĩ rằng là bố Phó Minh Diễm làm, nhưng thật ra bố anh ta đâu có rảnh mà đi làm những trò này. Đều là người nhà họ Viên hành động theo cờ hiệu của Phó Viễn Trung thôi.

Tô Vận càng không nghĩ đến là do tình địch là Viên Dĩnh làm, hay là do chạm đến lợi ích của nhà họ Viên. Hoặc có thể là nhà họ Tô đắc tội nhà họ Viên nên nhà họ Viên mới làm tàn nhẫn như vậy. Nhưng tạm thời anh vẫn chưa điều tra ra.

Đây cũng là nút thắt của vụ án.

Tô Thế Khải tâm thần không ổn định nên việc điều tra cũng khó khăn hơn. Những đầu mối quan trọng hiện giờ anh vẫn chưa tìm ra.

Tưởng Mộ Thừa chờ Tô Vận hoàn hồn mới hỏi cô: "Tối nay anh sẽ đến hội sở kia, em đi cùng anh nhé? Em muốn trả thù như thế nào cũng được."

Tô Vận vẫn lắc đầu, cả đời này cô không muốn nhìn lại những khuôn mặt đó.

Cô không muốn đi, Tưởng Mộ Thừa cũng không dám ép, sợ rằng sẽ làm cô áp lực mà trầm cảm. Anh để cô biết rằng tối nay đi gặp những kẻ đó tỉnh sổ, may mà cô không sợ đến phát bệnh.

Có lẽ với cô, thứ đáng sợ hơn tất cả những gì cô trải qua 5 năm trước chính là những nhược điểm mà chúng đang nắm trong tay.

Những cái video đó giống như bom hẹn giờ, bất cứ khi nào cũng có thể khiến cô tan xương nát thịt. Nỗi sợ đó cứ tích tụ mỗi ngày dẫn đến ác mộng hàng đê,

"Trước kia chúng đối xử với em thế nào, giờ anh sẽ trả chúng gấp bội."

Tô Vận vẫn không nói lời nào, cả người mềm nhũn trong lòng anh, đôi mắt ảm đạm không còn ánh sáng.

Cũng không biết qua bao lâu, cô nói: "Em mệt lắm."

Tưởng Mộ Thừa ôm cô về phòng ngủ.

Tô Vận rúc vào chăn, xoay người đi chỗ khác. Tưởng Mộ Thừa chỉ cho rằng cô đang chìm trong quá khứ, anh không nghĩ nhiều, ở trong phòng ngủ cùng cô hai tiếng.

Cô có ngủ hay không, anh không hề biết.

Màn đêm buông xuống, Thượng Hải như bắt đầu một cuộc sống nhộn nhịp thật sự.

Nơi nào cũng náo nhiệt đèn hoa, những ánh đèn LED sáng đủ màu sắc, biển hiện, xe cộ, tất cả đều hào nhoáng khiến những người trẻ như bị lạc lối.

Tưởng Mộ Thừa dựa vào lan can ở ban công, nhìn bóng đêm phủ lên sông Hoàng Phố, nhìn những chiếc thuyền du lịch xa hoa di chuyển.

3103

trung-tc3a2m-tc3a0i-chc3adnh-the1babf-gie1bb9bi-thc6b0e1bba3ng-he1baa3i
Trung tâm tài chính Thượng Hải
52ce7afd14bc919c34e318b6df408c32bdf76bc1
Lục Gia Chuỷ là khu vực trung tâm kinh tế phát triển của Thượng Hải đồng thời cũng là trung tâm thương mại đông đúc với những tiện nghi theo chuẩn xa hoa đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Câu hỏi gợi ý chương sau: Tên nữ chính truyện này là gì? (không gợi ý số chữ, trả lời sai xứng đáng được tét đít)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kcg