Ktkv 28 ( pass hangloi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vận chạy bộ xong cũng không trở lại kí túc xá ngay, cô đi bộ đến bên hồ trong viện. Trời đã vào cuối thu, buổi tối ở đây có chút lạnh, số người tản bộ bên hồ cũng không nhiều.

Cô ghé dựa vào lan can cạnh hồ, ngẩn ngơ nhìn mặt hồ u ám.

Tưởng Mộ Thừa đã gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô không nhận. Cô ghét việc trong lòng anh có người phụ nữ khác. Không hiểu sao cô đã có tư tưởng chiếm hữu anh đến mức này rồi, điều này với cô mà nói thật là một câu chuyện bi ai.

Dù là lúc ấy cô vì ghen tị, keo kiệt tình cảm mà nói ra những lời chưa nghĩ kĩ, nhưng anh lại bảo vệ một người phụ nữ khác như vậy. Cho nên trên con đường này, có lẽ cô đã thua triệt để rồi.

Lúc ấy cô cảm thấy một Tưởng Mộ Thừa thật xa lạ, hoặc là trước đây cô chưa hiểu rõ con người anh, không biết quá khứ, không biết anh từng yêu ai, hiện giờ đã buông bỏ được hay chưa, cái gì cô cũng không biết.

Có tiếng bước chân lại gần, cô theo bản năng quay mặt lại, nhưng rất nhanh cô lại quay mặt ra chỗ khác, không nghĩ tới anh lại xuất hiện ở chỗ này.

Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, lấy lại vẻ mặt thật tốt rồi mới quay đầu, cười gượng: "Thật là khéo."

Phó Minh Diễm không nói chuyện, lưng anh dựa lan can bên cạnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô vài giây, yết hầu anh hơi động đậy, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, từ trong túi lấy ra điếu thuốc, anh châm cho mình một điếu rồi xoè bao thuốc ra trước mặt cô.

Tô Vận kinh ngạc nhìn anh, có phần không hiểu lắm, nhưng sau đó thì cô đã nhận ra. Ngón tay cô run rẩy, rút ra một điếu, anh lại đem bật lửa cho cô.

Cô nghĩ đến lần đầu tiên mình hút thuốc chính là ở cửa hàng tự phục vụ, lúc ấy cô sặc thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Hút thuốc quen tay quả nhiên không hợp với cô, cô hoàn toàn không có thiên phú, làm không được, dù là có người dạy cũng không hiểu. Đây là lần thứ hai cô hút mà vẫn bị sặc đến đau rát cổ họng. Cho nên nước mắt rơi xuống là điều tất yếu.

Sau một lúc, chỉ có hai làn khói mờ ảo, mỏng nhẹ bay lên không trung, quấn quít vào nhau rồi hoà vào màn đêm đen kịt.

Tô Vận đối mặt với hồ, còn Phó Minh Diễm đưa lưng về phía hồ. Hai người không ai nhìn ai.

Cứ trầm mặc như vậy, Phó Minh Diễm bỗng nghĩ đến buổi tối nọ anh và cô chia tay. Anh bị người nhà bức đến đường cùng, phải ra nước ngoài. Ngày đó anh tìm tới cô trong vội vàng, hầu như họ chưa kịp chào hỏi nhau. Thông minh như cô nhất định đã biết trước kết cục của bọn họ.

Bọn họ đứng dưới tiểu khu chung cư, cô vẫn luôn lẳng lặng, ngoan ngoãn ôm anh, bộ dạng ấy cả đời này anh sẽ không thể quên được.

Sau đó cô chủ động hôn anh, bọn họ tựa như cắn xé lẫn nhau để cảm nhận rõ ràng sự đau khổ cùng kiệt trong lòng ấy, dù chỉ là ngắn ngủi nhưng một phút ấy, anh tưởng chừng đó là tận thế, trên mặt cô toàn là nước mắt.

Họ ôm nhau cả buổi như vậy nhưng một câu cũng không nói, xung quanh tất thảy đều bị sự bi thương bao phủ.

Màu đêm vẫn thế buông xuống. Anh sắp phải ra sân bay nhưng cô vẫn không nói chuyện, chỉ luôn nắm giữ lấy ống tay áo không cho anh đi. Họ cứ như vậy giằng co nửa giờ, cuối cùng anh nhẫn tâm gỡ từng ngón tay cô ra. Gỡ tay phải xong, cô lại dùng tay trái nắm chặt. Anh lặp lại động tác không biết bao nhiêu lần đến mức khớp tay cô đều ửng đỏ. Anh không thể nhẫn tâm làm như vậy nữa.

Cuối cùng đôi tay cô cũng buông ra, trong chớp mắt ấy, anh tựa như diều bị đứt dây.

Từ đây bọn họ đã mất nhau rồi.

Thời điểm máy bay cất cánh, cuối cùng anh cũng đánh mất người con gái nhỏ bé anh vẫn luôn nuông chiều, chăm sóc ấy, vĩnh viễn không thể tìm lại.

Anh và cô đến duyên phận nửa đời cũng không thể có được.

Gặp lại cô sau 5 năm, anh cho rằng cô đã tìm được hạnh phúc mới. Nhưng hoá ra những gì anh thấy lại giống như 5 năm trước, anh chỉ có thể bất lực nhìn cô khổ sở mà không thể làm gì được.

Nước mắt cô vẫn là thanh kiếm sắc bén cứa lòng anh đau đến hít thở không thông.

Phó Minh Diễm đem tàn thuốc ấn xuống lan can, anh vẫn không nhìn cô: "Em cãi nhau với anh ta?"

"Không." Giọng cô đặc âm mũi. Sau khi nói xong, nước mắt cô lại tí tách rơi xuống lan can. Giờ phút này cô không biết vì sao mình lại thấy yếu đuối, uỷ khuất như vậy. Vì Tưởng Mộ Thừa không để ý cô, hay bởi vì Phó Minh Diễm 5 năm trước bỏ cô ra đi?

Cô không biết nữa.

Phó Minh Diễm lơ đãng ngẩng đầu, bỗng nhiên anh chạm phải một ánh mắt lạnh thấu xương nhắm thẳng vào mình. Ánh mặt họ giằng co một lúc lâu rồi anh mới quay sang nói với Tô Vận: "Anh đi trước."

Tô Vận 'vâng' một tiếng, cô vẫn ngẩn ngơ nhìn hồ nước.

Lúc này di động trong túi rung vài cái, cô đoán được là tin nhắn của Tưởng Mộ Thừa. Tuy cô nghĩ không quan tâm đến anh nữa nhưng vẫn không tự chủ mà móc di động ra.

Tưởng Mộ Thừa: 【 nếu em quay đầu thấy anh thì đừng bỏ đi, được không? 】

Thân thể Tô Vận cứng đờ, cô chậm rãi quay đầu lại, hoá ra Tưởng Mộ Thừa đã xuất hiện ở trong tầm mắt, anh đứng thảnh thơi cách cô chục mét.

Dưới ánh sáng đèn đường, người anh được phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt mà lạnh lẽo.

Tưởng Mộ Thừa nâng chân chạy tới.

Tô Vận lại quay đầu đi, cô vẫn buồn bực, không muốn quan tâm đến anh.

Tưởng Mộ Thừa đi đến phía sau cô, xoay người cô lại, đem cô ôm trọn vào lòng. Đôi mắt cô đã sưng như quả hạnh đào, mũi cũng đỏ bừng, trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Tưởng Mộ Thừa bắt lấy hai tay cô vòng quanh eo mình. Anh hơi đẩy cô ra để nhìn người con gái trong lòng, cô lại rũ mắt xuống, anh thở dài ôm lại cô vào ngực.

Cơ thể cô cứng đờ, bài xích sự đụng chạm của anh, nhưng cô đến giãy giụa cũng không thèm.

Tô Vận rũ mi mắt, rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện: "Tưởng Mộ Thừa, em không còn sức cùng anh ầm ĩ, anh buông em ra đi, anh nghĩ làm thế này hay lắm à."

Tưởng Mộ Thừa theo bản năng siết chặt vòng ôm, giọng trầm khàn: "Tô Vận, đây là lần cuối cùng chúng ta cãi nhau, về sau anh sẽ luôn nhường em, được không?"

Tô Vận không lên tiếng, nói không động lòng là giả, nhưng không đủ để cô tha thứ cho anh.

Tưởng Mộ Thừa dùng cằm nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại có một chút bất đắc dĩ: "Vì trước giờ anh chưa từng để phụ nữ khác vào trong lòng, giờ em lại còn so đo có phải là ngốc hay không?"

Tô Vận ngửa đầu tức giận nhìn anh, giọng điệu rất kém: "Không để người ta trong lòng mà còn mở văn phòng luật, lại bảo vệ cô ta. Tưởng Mộ Thừa, anh nghĩ em là con ngốc hả?"

Tưởng Mộ Thừa giơ tay lau nước mắt của cô: "Anh vẫn nghĩ cô ấy ở trong lòng thì sao lại trở thành bạn gái cũ được chứ? Anh giúp cô ấy thuần tuý là vì thân thế cô ấy đáng thương, anh không tiện nói chi tiết vì đó là cuộc sống riêng của cô ấy."

Tô Vận không nói gì nhưng nước mắt vẫn tí tách rơi không ngừng. Cô cảm giác từ lúc cô ở cạnh Tưởng Mộ Thừa bỗng nhiên biến thành mít ướt, động chút là uỷ khuất, sau đó khóc to khóc nhỏ.

Tưởng Mộ Thừa cúi đầu hôn nước mắt của cô: "Tô Vận, em là người đầu tiên dám giận dỗi với anh, mà anh lại nguyện ý để em giận dỗi. Em còn muốn tự phân cao thấp với mình à?"

Tô Vận thừa nhận bản thân đúng là đang phân cao thấp với chính mình, nhưng cô thật sự không thể nuốt trôi được khúc mắc trong lòng kia.

Cái cô luôn để ý là: "Cô ta biết anh trở về, còn em thì không. Rồi chuyện gì anh có thể cùng cô ta bàn bạc, còn em thì không thích hợp để nghe? Chuyện này để luật sư khác giải quyết không được ư?"

Giọng cô ngày càng kích động, đáy mắt đều là sự bất lực, uỷ khuất.

Tưởng Mộ Thừa: "......"

Đối mặt với câu hỏi tới tấp của cô, anh không biết nên trả lời như thế nào. Nếu anh nói cho cô rằng đêm nay là vì án tử của Tô Thế Khải, như vậy chắc sẽ không hiểu lầm nữa chứ.

Nhưng anh lại không muốn cô vì chuyện này mà ngày ngày lo lắng nghĩ ngợi.

Tô Vận chờ mãi không thấy đáp án của anh bắt đầu không kiên nhẫn, hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn thẳng: "Tưởng Mộ Thừa, đêm nay nếu anh không giải thích rõ ràng, em sẽ không để yên đâu. Em không muốn nuốt cục nghẹn này vào bụng, càng không muốn đoán già đoán non, em ghét giận dỗi với anh, cảm giác này rất khó chịu."

Cô đem tầm mắt chuyển chỗ khác: "Em đi làm có áp lực rất lớn, có khi là ca giải phẫu phức tạp dài 5 – 6 tiếng đồng hồ, không thể có nửa điểm sai lầm, có khi còn là hai giải phẫu song song, ra khỏi phòng giải phẫu em mệt đến một câu cũng không muốn nhiều lời. Tan tầm xong tưởng sẽ được gặp anh, nghĩ đến đó là em thấy không mệt nữa, cho nên... Em không muốn cãi nhau với anh, vốn tưởng như vậy là tốt nhưng ai ngờ lòng dạ em lại hẹp hòi như thế. Tưởng Mộ Thừa, anh nói em biết em phải làm sao bây giờ?"

Tưởng Mộ Thừa dùng sức ôm cô, trong lòng đủ loại tư vị hỗn độn.

"Tô Vận, em không thể tin anh vô điều kiện một lần sao? Đừng hỏi gì, tin anh lần này thôi là được."

Tô Vận không nói lời nào, cũng không nhìn an. Bởi vì cô không biết cô phải làm thế nào để tin tưởng nữa. Nghĩ đến Hạ Kiều là trong lòng cô lại không thoải mái, chẳng nhẽ lại lừa mình dối người nói không việc gì ư?

Tưởng Mộ Thừa nhìn chằm chằm cô thật lâu, lâu đến mức mây bao quanh ánh trăng đã tan đi toàn bộ, ánh trăng chiếu vào sườn mặt cô, lạnh nhạt mà quật cường, cô vẫn không tính sẽ tha thứ cho anh.

Tưởng Mộ Thừa cúi đầu hôn đôi mắt cô, sau một lát anh nói: "Ngày mai anh sẽ gặp Hạ Kiều và Trì Hướng Đông, bàn với họ một vài việc quan trọng, tất cả còn lại đều giao cho trợ lý Khương, về sau anh sẽ không gặp Hạ Kiều nữa."

Rồi anh lại ghé tai cô, "Vừa nãy anh không nên nói với em những câu đó."

Tô Vận rốt cuộc chờ đến lúc anh thỏa hiệp, nhưng thật ra trong lòng cô ảo tưởng anh có thể cho cô lời hứa hơn thế. Nhưng sau đó cô lại tự khinh thường bản thân một cái, làm sao cô có thể mong anh hứa sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó được chứ?

Từ bao giờ cô mất hết tự tin, hay buồn bã như bây giờ?

Gió thu thổi qua, Tô Vận không khỏi co người lại một chút, Tưởng Mộ Thừa mở vạt áo đem ôm trọn cô vào ngực. Đôi tay Tô Vận áp lên ngực anh, nhưng vẫn có chút bất mãn bài xích đụng chạm.

Tưởng Mộ Thừa cũng không thèm để ý, dùng sức ôm ghì cô, tính sổ, "Tô Vận, thu hồi lại mấy câu nói lúc nãy."

Tô Vận hơi giật mình, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận, nhưng ra vẻ nghe không hiểu, "Câu nào?"

Tưởng Mộ Thừa: "Tự em biết câu nào." ' nếu anh ấy ly hôn, em nhất định sẽ quay lại với anh ấy. '

Tô Vận ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, trả thù: "Em quên rồi, như vậy đi, anh nhớ thì nói lại em nghe nào."

Tưởng Mộ Thừa giơ tay, ngón trỏ trượt từ mặt cô xuống đến cằm, dùng sức nâng cằm cô lên cắn một cái. Tô Vận đau tê tái, hít hà một hơi.

Cô muốn lui về đằng sau, lại bị Tưởng Mộ Thừa dùng một cánh tay ôm siết lại.

Tưởng Mộ Thừa cắn xuống cằm cô, lại đi xuống cổ, Tô Vận biết anh đang muốn lưu lại rấu vết trên người mình, anh hôn lực rất mạnh, nếu cô không nói gì thì nhất định mai cổ sẽ toàn vết hồng hồng, làm thế nào mà nhìn mặt người khác được nữa?

Cô hạ vũ khí đầu hàng: "Tưởng Mộ Thừa, em thu hồi."

Tưởng Mộ Thừa buông cổ cô ra, hôn cô một cái, thanh âm mị hoặc: "Thu hồi cái gì?"

"Không cùng... anh ấy."

Tưởng Mộ Thừa không hài lòng: "Anh muốn nghe cả câu."

Tô Vận biết anh muốn nghe cái gì, nhưng cô càng không cho anh vừa lòng đẹp ý, giọng vô tội: "Tưởng Mộ Thừa, anh là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp, đẹp trai đến mức không ai có thể so sánh với."

Tưởng Mộ Thừa: "..." Cuối cùng anh cũng bị giọng điệu của cô làm cho cười đến nghẹn.

Anh cúi đầu hôn môi cô.

Tô Vận theo bản năng bài xích, muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực giữa nam và nữ cách nhau quá xa, cô mệt hổn hển đẩy mà anh vẫn vững như núi Thái Sơn.

Cuối cùng Tô Vận không còn biện pháp khác, trực tiếp cắn lên môi anh, mùi máu tươi tràn ngập ở khoang miệng hai người, nhưng anh vẫn không buông cô ra, quấy đảo đầu lưỡi cô khiến cô đau đến mức rên lên.

Đến lức Tưởng Mộ Thừa buông ra, Tô Vận bị chọc tức đến mức hốc mắt đỏ lên, "Tưởng Mộ Thừa, anh dám bắt nạt em!" Cô nhấc chân đá anh, Tưởng Mộ Thừa cũng không né tránh, lại giơ tay đem cô ôm vào trong ngực.

Ở bên hồ thêm vài phút, Tưởng Mộ Thừa mới nắm tay về phía cửa bệnh viện. Tô Vận muốn tránh thoát khỏi anh, anh lại càng nắm chặt tay.

Tô Vận kiên trì muốn về ký túc xá, Tưởng Mộ Thừa đương nhiên là không đồng ý.

"Tưởng Mộ Thừa, đêm nay em không muốn ở cùng anh." Tuy rằng trong lòng xem như tha thứ cho anh, nhưng cô không muốn bị anh lôi lên giường.

"Về sau chỉ khi anh hoặc em có việc bận mới có chuyện chúng ta không ngủ cùng nhau." Tưởng Mộ Thừa nhìn một bên mặt cô, ý vị sâu xa: "Cơ thể em không thoải mái, anh sẽ không miễn cưỡng."

Tô Vận vẫn kiên trì: "... Đêm nay em muốn ngủ một mình."

"Có thể, nhưng anh sẽ ở cạnh nhìn em."

Tô Vận dùng sức dùng dằng: "Anh buông em ra, em không phải trẻ con, không cần người lớn dỗ ngủ."

Tưởng Mộ Thừa dừng lại bước chân, nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến Tô Vận không khỏi rùng mình một cái, sau đó cô nghe anh nói: "Tô Vận, em có biết đêm nào em cũng gặp ác mộng không?"

Tô Vận không nói chuyện, sắc mặt cô khẽ thay đổi. Trước kia cô thường xuyên bị mộng mị doạ tỉnh ngủ. Có khi nửa đêm tỉnh lại, cô không phân biệt được là thực hay mơ.

Nhưng dù sao thì nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Trong một khoảng thời gian dài, cô rơi vào trạng thái ảo giác, mặc kệ là hiện thực hay trong mơ, đoạn quá khứ đen tối kia như yểm vào đầu cô, cô không thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kcg