-Chapter 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi vẫn còn miên man , một bát súp nóng thơm phức đã được đặt ngay bên giường
"Anh nghĩ em nên ăn một ít đi , súp hâm nóng lại rồi đấy"
Tôi nhìn bát súp , phải chăng do đã ăn quá nhiều những bát súp mà theo tôi thấy khá nhạt nhẽo giống thế kia mà miệng lưỡi tôi cũng chẳng cảm nhận được vị của kim chi nữa không?
"Em không muốn ăn nó chút nào cả"
"Ngoan , đến khi nào em khỏi , thứ gì em muốn anh đều mua cho"-anh từ tốn
Em biết rằng mình sẽ không thể khỏi mà
"Vâng , thế thì em sẽ ăn vậy"
Tôi chậm rãi dùng bát súp , các ống dây gắn vào hai tay tôi theo nhịp đưa lên đưa xuống của chiếc thìa trắng hơi va vào nhau , nghe tiếng cao su rin rít. Anh ngồi im nhìn tôi dùng bữa , tới một nửa thì anh không nhanh không chậm lên tiếng
"Em vẫn còn ý định muốn đi Thuỵ Sỹ chứ?"
Tôi ngập ngừng một chút , liệu tôi còn có thể đi được không?
"Vâng , chắc chắn em sẽ đi mà , tới đó , em muốn lựa cho anh một chiếc đồng hồ Thuỵ Sỹ thật đẹp" -tôi nói , thanh âm không chút buồn bã , nhưng cũng không hẳn là phấn khích vì ý định này
"Thế thì anh sẽ đi với em" -anh cũng dừng lại một chút -"Chắc chắn anh sẽ muốn đeo chiếc đồng hồ xinh đẹp mà em chọn rồi"
Không biết là do cơn đau của căn bệnh của tôi hay là do chính tôi đang đau thắt trong lòng , không một muỗng súp nào tôi kề lên miệng sau đó nữa.
Cũng đã tầm khuya , đèn trong khuôn viên bệnh viện đã thắp sáng cả ba khu. Một số nữ điều dưỡng trực đêm đang cầm các túi bông gòn qua khu cấp cứu. Tôi ngồi thờ thẫn , chẳng biết suy nghĩ đang đi về đâu. Tôi cất cuộn len đỏ vẫn đang đan dở từ vài hôm trước vào chiếc tủ nhỏ kê sát giường , tôi đã định đan chiếc khăn choàng này cho anh , tiết trời cũng dần chuyển sang thu , trời cũng không còn ấm áp nữa , một chiếc khăn choàng đỏ chắc hẳn sẽ hợp với anh lắm.
Bỗng dưng tôi lại nhớ chút hơi biển , bỗng nhớ tới mùi muối mằn mặn và bãi cát sưởi ấm hai bàn chân tôi , tôi nhớ tới món sò nướng kim chi của mẹ , cũng nhớ tới món cháo tôm của bố. Và nhớ cả những lúc đi dạo với anh nữa. Chúng tôi hay ngồi hàng giờ ở bãi cát ấy chỉ để tìm kiếm một vỏ ốc thật đẹp , hoặc chỉ đơn giản là nhìn một con cua đang tìm tổ của nó . Lúc đó quả là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Anh cũng ngồi kế tôi , cũng nắm chặt bàn tay tôi , như đang cùng tôi hồi tưởng lại những tháng ngày đẹp đẽ ấy . Nhưng đôi bàn tay mềm mại của tôi không còn như trước nữa , bây giờ là một đôi bàn tay gầy guộc gắn đầy dây nhợ . Anh có một thói quen , cứ mỗi lần nắm tay tôi là sẽ liên tục nhìn ngắm nó , như để anh không quên đi rằng anh đã từng nắm tay tôi chặt như thế nào.
Hôm nay là một đêm không trăng , bầu trời chỉ le lói vài ngôi sao nhỏ , tôi từng nghe bố tôi nói rằng , những ngôi sao mà ta thấy chúng thật xinh đẹp kia , thật ra chúng đang bị đốt cháy hàng vạn dặm , phải chăng chúng chỉ toả sáng được một vài đêm , rồi cuối cùng cũng tan thành tro bụi. Ngẫm lại thì nó cũng giống tôi quá nhỉ.
Lần thăm khám cuối cùng của bác sĩ trong hôm nay đã xong , vẫn các bước như thay băng , đổi ống dây và gắn ống truyền dịch, bao nhiêu mũi kim đã được thay nơi cánh tay tôi nhỉ?
Bác sĩ vẫn đang dặn dò gì với anh ở bên ngoài , chị y tá thân quen đang hỗ trợ gắn túi truyền nước cho tôi , và chị khen tôi thật xinh đẹp. Chị đo huyết áp cho tôi và ghi một vài ghi chú trong tờ kê khai ở trước giường , rồi cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài
Anh đi vào , mặt có chút vui vẻ , đôi mắt cũng nhẹ nhõm hơn so với lúc trước
"Bác sĩ bảo anh , ngày mai em có thể tập đi lại ở dưới sảnh của bệnh viện rồi đấy"
Tôi mở to mắt , miệng không ngừng lắp bắp
"Em..em..có thể xuống dưới sảnh rồi ư?"
"Bác sĩ bảo tình hình cũng có chút tiến triển , ngày mai chị y tá sẽ giúp em xuống dưới và tập cho em đi lại, tối anh sẽ vào thăm em, em thấy có vui không?"- lời nói của anh cũng hân hoan như chính cảm giác của tôi lúc này vậy
Vậy là tôi sẽ có thể đi lại rồi
Vày là tôi sẽ không phải nằm một chỗ mãi
Vậy là tôi sẽ có thể lại cùng đi với anh , để đôi bàn chân tôi có thể cảm nhận được từng hạt cát nhỏ , từng cọng cỏ xanh mướt ngoài kia
"Anh cũng nôn nao như em chứ , Jungkook?"-tôi hỏi anh , ánh mắt không hề suy tư ưu buồn nữa
"Tất nhiên rồi , mai nếu em muốn , anh sẽ xin về sớm một chút và tới giúp em đi lại nhé?"
Tôi cười híp mắt , lòng vui sướng đến không tưởng , cứ như tôi là một người vừa trúng số độc đắc vậy , tay không ngừng quơ quơ thể hiện sự phấn khích . Anh cũng cười , chạy lại ôm lấy tôi vào lòng , miệng không ngừng nói -"Thật tốt quá , quả thực rất tốt"
Tôi cũng ôm lấy anh , hai mắt híp lại tạo thành hai nửa vầng trăng.
Hôm nay chỉ ngoài trời không có trăng mà thôi.
(12h-25/02/2019) -Yune-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro