t á m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại

hyejin và tôi cùng nhau xuống xe và tản bước đến mõm đá.

hyejin trông có vẻ đang lo lắng, sợ sệt gì đó nhưng tôi không muốn hỏi em đâu bởi tôi sợ, rằng em sẽ nổi giận với tôi.

tôi đang bỏ lỡ mất điều gì sao?
em có điều gì không ổn vậy?
em muốn kể cho tôi nghe chuyện gì?

hyejin

tôi ngẩng mặt lên nhìn jungkook và tất cả những gì tôi cố vặn ra được là, "xin lỗi."

tôi lập tức ngồi sụp xuống mà khóc. jungkook lao về phía trước và vòng cánh tay mình ra ôm chồm lấy tôi.

tấm thân gầy gò nơi tôi run run trong vòng tay người rồi òa khóc thật lớn.

"có chuyện gì không ổn vậy? làm ơn hãy kể cho anh biết đi."

jungkook van nài.

tôi chậm rãi rời khỏi vòng tay người và đứng dậy. rồi tôi vừa vén tóc ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vừa đi thẳng đến rìa mõm đá.

"hyejin! bây giờ em lại đang làm cái gì đấy hả? nguy hiểm đấy, dừng ngay! đây có phải lại là do một trò đùa kinh khủng nào đó với em không?" jungkook hét lên trong khi có một cơn gió mạnh phả qua người.

tôi đứng nơi rìa mõm đá rồi nhìn xuống.

những con sóng đang vỗ mạnh vào bờ biển và gió mạnh đang thổi qua.

tôi quay lại thì thấy jungkook tuy đang khóc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại mình.

"em bị mắc bẫy rồi. ở một nhà tù mang tên tâm trí em. đồng hồ cứ kêu tích tắc tích tắc. cái tiếng đó làm em phát điên lên jungkook ạ! em bị kẹt trong chính não của bản thân mất rồi." tôi khóc thổn thức.

"chuyện gì đây? tại sao trước kia em lại không bao giờ kể cho anh biết?"

jungkook hỏi rồi lau đi những dòng nước mắt đang sắp có nguy cơ rơi xuống.

"em không thể tiếp tục chuyện này được nữa. em biết anh luôn bảo em rằng cuộc sống vô giá đến dường nào nhưng anh ạ, chẳng có một ai thèm quan tâm đến em."

"khi em còn bé, bố mẹ em chẳng bao giờ làm tròn hết những gì em cần. thậm chí họ còn chẳng buồn khen em xinh, hay chẳng bao giờ bảo em đừng nên khóc. họ thực sự chẳng bao giờ có mặt ở bên em."

"rồi đến khi em học lên trung học, thì em đã bị bắt nạt cho đến mức không còn gì tồi tệ hơn. em đã bị người ta đồn thổi những thứ mà trọn đời một con người sẽ chẳng bao giờ muốn nghe."

"em đã bị gọi bằng đủ loại tên tục tĩu y hệt như sách viết."

"béo. đó là một trong rất nhiều từ đã tác động đến em. và đỉnh điểm của nó, chính là, em đã khóa mình ở trong phòng và tuyệt thực."

"nếu bạn có thể chống lại, thì bạn cũng có thể thua cuộc," "đó là điều duy nhất em còn tin jungkook ạ."

"em xin lỗi, vì em đã giữ kín chuyện này cho bản thân suốt từng nấy thời gian."

tôi thậm chí còn khóc to hơn khi nhìn chằm chằm vào jungkook.

"hyejin, chúng ta nào có bao giờ không bất mãn đâu. về cuộc đời là cái gì, trong lúc đi tìm bản thân, hay tự tạo chính mình. còn với em, anh ở đây là để kể cho em nghe rằng trong đời này, em cần phải tìm những gì mình muốn để tạo nên bản thân."

"đừng để mấy tên khốn bắt nạt từ hồi trung học đó tác động đến em. đừng để bọn chúng thành một phần trong quá trình đi tìm những gì em muốn để tạo nên bản thân. tất cả hành trình chủ yếu là do em thôi."

"khi anh nghĩ đến em, em ở mặt tốt ấy. cái con người lúc nào cũng vui vẻ. con người đã chẳng gây cho anh nhiều đau đớn và tất cả những gì anh có thể đáp lại chỉ là cười mỉm. người ấy ở nơi đâu, làm ơn hãy quay lại đi." jungkook khóc.

"xin lỗi, nhưng em thực sự tiêu cực vậy đó," là tất cả những gì tôi còn lầm bầm được.

một bước gần nữa thôi là đến rìa mõm đá, và trong hai giây nữa, tôi rồi sẽ từ hai mươi năm feet mà rơi xuống sâu.

jungkook lao mình về phía trước, người biết vào chính cái lúc đó. người chẳng thể làm được chi nữa. người khóc rồi ngồi sụp xuống rìa mõm đá. người tự trách mình đã chẳng biết hyejin đã dồn nén trong mình nhiều đến thế.

"đáng ra tôi đã có thể giúp được em."

người tự nhủ.

cơn gió mạnh vẫn thổi tóc người bay tứ tung và chỉ còn tiếng sóng vỗ đập bên bờ là những gì người có thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro