|SFW - Fanfic|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings:

- SFW
- OOC
- Nhắc lại lần nữa để đề phòng, chúng nó không phải anh em ruột.
- Và tui thích quỷ Furina lắm lắm lắm á, việc Larzure ghét Furina chỉ là vì hợp plot thui chứ tui không có thù con ả thần đằng siu hề này nha.

---

Ngay khi cánh cửa của Viện Ca Kịch Epiclese mở ra, buổi xử án đã kết thúc, toàn bộ những quan khách ghé tới buổi diễn của ảo thuật gia nổi tiếng ngày hôm nay đều rời đi cùng với khuôn mặt xen lẫn phấn khích và hài lòng. Họ bàn tán xôn xao về buổi xét xử bất ngờ ngày hôm nay, cảm thấy đây là một sự trùng hợp hết sức đáng giá. 

Đối với họ, những buổi xét xử ở nơi đây chỉ như là những tiết mục thú vị nhằm thỏa mãn thú vui của bản thân, nhưng đối với Larzure thì không, anh cho rằng việc xét xử cần phải là một thứ gì đấy thật nghiêm túc, và nhất là khi lần này, người dính vào một vụ án đáng tiếc ngay trong buổi biểu diễn của mình - Lyney và Lynette lại là người bị nhắm tới.

Larzure tiến vào Viện Ca Kịch, ngược lại với dòng người, anh chen lấn, luồn lách, cố gắng tìm kiếm Lyney và Lynette nhanh nhất có thể. Không ai mong muốn bản thân là người bị xét xử cả, kể cả những người vô tội hay có tội. Vậy nên anh cực kỳ lo lắng ngay khi nghe tin cả hai bị dính vào một buổi xử án, tức tốc chạy thật nhanh tới đây.

"Không biết Lyney và Lynette có ổn không..."

Anh tự lẩm bẩm với bản thân, mặc cho cơ thể ướt đẫm mồ hôi, anh vẫn chạy thật nhanh, liếc mắt tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc. Và Larzure thấy họ.

"Lyney! Lynette! Này, hai người ổn không?"

Larzure hét lớn, nhanh chóng chạy về phía hai người. Anh giảm tốc độ khi tới gần, cuối cùng dừng hẳn lại và thở dốc. 

"Larzure!"

Lyney bất ngờ khi nhìn thấy đối phương, nhưng không thể giấu được sự vui mừng trong giọng nói của mình. Larzure khi nhìn thấy cả hai liền thở phào nhẹ nhõm, anh lục trong túi áo, lấy ra hai chiếc kẹo được tạo kiểu thành một bông hoa hồng rồi đưa cho mỗi người một cái. Đây là trò vặt vãnh mà anh thường dùng để dỗ toàn bộ đám trẻ trong Nhà từ xưa tới nay, cả những khi Lyney và Lynette còn nhỏ.

Khuôn mặt cả hai sáng bừng, như những đứa trẻ háu ăn được dụ dỗ bằng kẹo ngon, dễ dàng bị người lạ bắt cóc về vậy. Nhưng đương nhiên Larzure thì khác, ở với Larzure thì sẽ là an toàn tuyệt đối!

"Quà an ủi cho hai người. Cả hai ổn chứ?"

Lynette cầm lấy cây kẹo của "anh trai", chỉ mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu. 

"Chúng em ổn, dù thú thật là khi tụi em bị dồn vào thế bí thì có hơi đáng lo ngại một chút."

Lyney trả lời, nhưng Larzure có thể nhanh chóng nhận ra sắc mặt của người anh yêu không ổn cho lắm. Anh thở ra một hơi thật mạnh, sau đó dang tay. 

Ảo thuật gia cùng trợ lí như hiểu ý, nhanh chóng chạy nhào vào lòng người "anh cả". Cả ba người ôm lấy nhau an ủi, rồi lại cười khúc khích. 

Nhưng "em gái" lẫn "anh cả" đương nhiên đều nhận ra, rằng cậu nhóc Ảo thuật gia bên cạnh hai người vẫn không ngừng run rẩy. Lynette cảm thấy chuyện này có lẽ nên giao lại cho Larzure rồi, liền nhanh chóng vỗ vai ra hiệu cho anh rồi rời đi. 

Giờ chỉ còn Larzure và Lyney ở giữa đại sảnh rộng lớn, như cuối cùng cũng trút bỏ được lớp mặt nạ, cậu mèo lông kem kia lại nhanh chóng chôn sâu bản thân mình vào trong lòng Larzure.

"Anh sẽ luôn ở phe em, em biết mà..."

Larzure vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn hơn mình chút đỉnh của Lyney, tay phải nhẹ nhàng dùng ngón trỏ mân mê gò má ửng hồng của cậu. 

"Về phòng trang điểm với em nhé? Vẫn còn vài món đạo cụ em cần phải đem về, và cũng cần phải tẩy trang nữa..."

Lyney dụi má vào lồng ngực Larzure, mặc cho lớp phấn trang điểm nhẹ của em người yêu có dính vào chiếc áo sơ mi phẳng phi thơm mùi chanh tươi mát của mình, anh chỉ phì cười.

"Em muốn tự đi về phòng trang điểm hay để anh bế em?"

"Anh bế!"

Lyney ngửa cổ nhìn thẳng vào mắt người yêu, cậu khẽ nhe răng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tán tỉnh làm nũng. Nhưng lúc nào cũng như vậy, Larzure luôn cố bày trò chọc ghẹo tán tỉnh Lyney, nhưng kết quả anh ta sẽ luôn là người đỏ mặt - như lúc này đây - và rồi bị Lyney tán tỉnh ngược lại.

"Anh đổi ý rồi-"

"Không được! Anh là người ngỏ ý muốn bế em mà?"

Lyney vòng tay bám dính lấy Larzure, không chấp nhận việc để anh từ chối lựa chọn của mình. Má Larzure hơi ửng đỏ, anh cúi người nhấc bổng Lyney lên. Cậu Ảo thuật gia mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng ôm lấy cổ rồi quấn chân cậu quanh eo đối phương.

Như đã học thuộc lòng, Larzure dễ dàng đưa Lyney trở về phòng trang điểm. Những người trong đoàn Ảo thuật của Lyney như đã quá quen với việc này,  nhưng lại nghĩ rằng đây là hình ảnh người "anh trai" đang chiều chuộng em mình mà thôi, chẳng hề hay biết về mối quan hệ thật sự giữa cả hai.

Larzure mở cánh cửa phòng trang điểm của Lyney rồi bế em người yêu vào trong, căn phòng đầy ắp những dụng cụ hỗ trợ, phục trang biểu diễn, đồ trang điểm cùng với chú mèo đen quen thuộc thường trú ngụ trong chiếc mũ ấm áp của Lyney.

Lyney ấy mà vẫn không chịu rời khỏi người anh người yêu, Larzure chỉ còn cách yêu chiều ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, tiếp tục để em người yêu ngồi trong lòng mình. 

Lyney đặt chiếc mũ xuống chiếc bàn phía sau, chú mèo nhỏ nhanh chóng chui vào đánh một giấc no say.

"Thủy thần đã tiết lộ việc em và Lynette là người của Fatui..."

Sau một lúc ngập ngừng, Lyney lựa chọn lên tiếng trước. 

"Hả-?!"

Lyney biết chắc rằng anh người yêu của mình sẽ vô cùng tức giận, vì Larzure ghét nhất là việc dựa vào xuất thân của một ai đó mà đánh giá con người họ. Vậy là không chỉ chịu áp lực vì bị nghi ngờ và bị dư luận nhắm tới, Lyney và Lynette còn phải chịu đựng thêm cảm giác bị ghét bỏ và dè bỉu vì là người sống trong Căn Nhà Hơi ấm thuộc về Fatui sao?

"Anh-"

"Đừng có nói rằng anh sẽ đánh Thủy thần chứ, Larzure." Lyney khúc khích, cậu áp hai bàn tay lên má anh, chiếc găng tay đã được cởi bỏ từ khi nào, Lyney luôn thích cảm giác làn da ấm áp của hai người có thể chạm vào nhau. "Chỉ cần anh luôn đứng về phía tụi em là được, tụi em biết bản thân sẽ luôn có anh hỗ trợ phía sau mà, anh đã tạo động lực và an ủi em cùng với Lynette, Freminet và cả những đứa trẻ khác nhiều lắm đấy"

Larzure thở dài, mày hơi nhíu lại.

"Nếu có ai bắt nạt em thì phải nói cho anh nghe đấy, anh sẽ đánh bại hết tất cả. Và cả việc tâm sự nữa, anh sẽ luôn lắng nghe em nên đừng giấu anh bất kỳ điều gì, được chứ?"

Lyney khúc khích gật đầu, đôi tay hơi ấn vào má Larzure khiến môi anh hơi chu lên. Cậu cúi đầu, thả nhẹ lên môi anh một nụ hôn phớt. 

Chàng Ảo thuật gia giờ đây cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an toàn, Larzure luôn mang đến cho cậu nguồn năng lượng như vậy. Lyney yêu Larzure nhiều lắm, rất nhiều luôn. Có lẽ từ cái ngày anh dùng cây kẹo hình bông hoa hồng đầu tiên tự làm để dỗ dành cậu.

Còn Larzure lúc này, tâm trạng cậu tràn ngập cảm giác lo lắng cho Lyney và Lynette, cũng như tự nhủ rằng bản thân ngày càng không hề dành cho vị Thủy thần tối cao kia bất kỳ sự kính trọng nào.

"Được rồi, giờ hãy giúp em dọn dẹp đồ đạc rồi về 'Nhà' nhé?"

Lyney rời khỏi đùi Larzure rồi đứng thẳng dậy, cậu đưa đôi tay chờ anh người yêu nắm lấy.

"Về nhà anh sẽ làm cho cả hai người món bánh Tart Chanh nhé?"

"Mong chờ thật đấy~!" 

---

NSFW sẽ để cho lúc khác hahahaha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro