Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệ Sa nè, chị đi mua dùm em kí xoài đi.

- Em ăn quài hông ngán hả, sáng giờ là hai ba kí rồi đó.

- Kêu thì mua đi cằn nhằn cái gì. Ai biểu kiếp trước chị mắc nợ em chi giờ kiếp này chị phải trả.

Thái Anh dùng chân chọt chọt vào người Lệ Sa đang nằm dài ưỡn trên sofa rồi lên giọng nói. Lệ Sa nghe xong thì nhíu mày xoay mặt lại tỏ vẻ khó chịu. Thái Anh ăn gì mà một ngày hai ba kí xoài cô nhớ không lầm thì cô vừa mua một kí về lúc sáng chưa quá ba tiếng mà Thái Anh đã ăn hết một kí đó rồi.

Thái Anh khi thấy dáng vẻ lười biếng nằm dài ưỡn ra đó của Lệ Sa liền lên tiếng nói. Chắc do kiếp trước Lệ Sa mắc nợ cô nên kiếp này phải trả chứ sao nữa. Lệ Sa chỉ biết thở hắt một cái rồi đứng dậy lê cơ thể chẳng chút sức lực nào của mình đến tủ khoác vội chiếc áo mỏng bên ngoài rời đi.

Lúc đi Lệ Sa còn không quên ngoái lại nhìn còn lên tiếng dò hỏi:

- Em muốn bao nhiêu kí? Là một, hai hay ba. Có muốn uống thêm gì không?

- Um...tùy theo số dư trong tài khoản của chị với lại cũng tùy lòng hảo tâm của thí chủ cho bao nhiêu xin nhận bấy nhiêu không dám đòi hỏi.

Thái Anh nghe xong thì xoa cằm suy nghĩ. Không biết Lệ Sa còn dữ bao nhiêu tiền nữa đòi hỏi quá thì Lệ Sa lấy tiền đâu mà mua đây nhưng nếu đòi ít quá Lệ Sa sẽ giếm quỹ đen nên tốt nhất là để Lệ Sa tự ý quyết định. Nhưng quyết làm sao phải moi ra được một kí xoài không thì Lệ Sa khỏi về nhà.

Lệ Sa vẻ mặt bất lực đóng cửa lại rồi quay người rời đi. Lúc nào hỏi Thái Anh cũng nói câu đó, nhưng có lần nào Thái Anh chịu làm như lời đã nói đâu. Cứ Kêu tùy lòng hảo tâm. Lần trước Thái Anh cũng nói thế Lệ Sa chỉ mua đúng một trái còn viện cơ là hết tiền để giấu quỹ đen, nào ngờ bị Thái Anh phát hiện còn một phát quẹt sạch tiền trong thẻ của cô. Khiến cho cô cả tháng đó chỉ biết ấm ức ngay cả một ly nước cô còn không có tiền để mua nữa là.

Thái Anh khi thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Lệ Sa thì gật gù thõa mãn. Như vậy ngay từ đâu có phải tốt hơn trong. Thái Anh ngồi đó vắt chéo chân xem tv. Hôm nay là chủ nhật nên cả hai không phải đi làm nhưng chỉ có mỗi Thái Anh được nghỉ ngơi đúng nghĩa còn Lệ Sa thì không.

Hai người đang làm trong một công ty thời trang có tiếng ở Sài Gòn. Thái Anh ở nhà run đùi chờ đồ ăn Lệ Sa mang về.

- Ủa? Chị mua gì mà tùm lum hết dạ. Bộ nhà có khách gì hả?

- không có, chỉ là muốn nấu một bữa cùng em ăn tối rồi ngắm trăng thôi.

Thái Anh bật dậy đến gần Lệ Sa tỏ vẻ khó hiểu, còn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gì đó. Lệ Sa làm gì mà mua đồ nhiều dữ ạ chỉ có hai người bọn họ thôi mà, chẳng lẽ nhà có khách sao. Lệ Sa nghe xong chỉ nhướng mày chòm người đến hôn vào chóp mũi của Thái Anh một cái rồi lên tiếng nói.

Chỉ là muốn cùng Thái Anh ăn tối một bữa thôi cũng khá lâu rồi họ không dành thời gian cho nhau đã quen nhau bốn năm rồi còn gì.

Thái Anh nghe xong thì cười sượng trân ở đó rồi lên tiếng nói:

- Chị mới ra đường có xíu mà trúng gió nặng đến dị rồi hả. Học đâu ra cái dụ vừa ăn vừa ngắm trăng dị sến chết đi được.

- Hay em muốn muốn tối nay mình vận động thay vì ngắm trăng?

Lệ Sa nghe xong liền bỏ mớ đồ trên tay lên bàn rồi đi đến trước mặt Thái Anh vẫn còn khoanh tay đứng đó. Lệ Sa đưa tay qua kéo eo Thái Anh để người hai người gần nhau hơn còn mở giọng chọc ghẹo làm cho Thái Anh đỏ mặt tía tai tát cái bóp lên vai cô còn nói năng lắp bắp:

- Chị..nói gì tào lào ạ. Vận động gì mà vận động mai em còn đi làm đó. Em đổi ý rồi ngắm trăng cũng được.

Lệ Sa thấy dáng vẻ ngại ngùng của Thái Anh thì cười như được mùa. Hôm nay Thái Anh sao lạ dữ, bình thường nhắc đến thì cái mặt cứ hớn hở dữ lắm có khi lại lầm lầm lì lì có thấy ngại ngùng như vậy bao giờ đâu.

Nói rồi Lệ Sa cũng tò tò theo sau Thái Anh vào bếp Thái Anh vừa nấu ăn nhưng cứ bị con khỉ bám chặt lấy lưng lâu lâu còn chui rút vào hổm cổ cô nhột chết đi được. Hai người họ cứ vừa đùa giỡn vừa nấu nướng cùng nhau cộng với tiếng nhạc vỗ cùng lãng mạn.

....

Bữa tối cũng được bày biện ra sẵn trên bàn vừa có rượu có hoa vừa có nến vô cùng lãng mạng. Lệ Sa đi đến kéo ghế cho Thái Anh sau đó mới quay về chỗ ngồi. Thái Anh nhìn thấy cũng không khỏi bật cười, dù đây là hành động thường xuyên Lệ Sa dành cho cô nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn.

Lệ Sa mặt cho mình một cái áo sơ mi trắng nhìn vô cùng cuốn hút. Thái Anh cũng mặc một chiếc đầm trắng chẻ vai làm lộ ra bờ vai thon thả và làng da trắng ngần của cô, cộng thêm mái tóc vàng óng ả như gấp đôi nhàng sắc của Thái Anh. Lúc này dù là trang điểm nhạt nhưng cũng đủ cho Lệ Sa đổ đứ đừ rồi.

Thái Anh ngại ngùng lên tiếng khi thấy Lệ Sa đang khui chai rượu vang trên bàn rồi rót vào ly cho cả hai.

- Chúc chị ngon miệng.

- Em cũng vậy.

Nói xong hai người cụng ly vào nhau một cái rồi uống cạn bắt đầu thưởng thức bữa tối mà cả hai đã cùng nhau chuẩn bị. Cả hai cứ đúc qua lại như thế vô cùng tình cảm còn vui đùa không ngớt nữa chứ. Lệ Sa cứ liên tục pha trò khiến Thái Anh cười đến nỗi đau cả bụng.

......

Bữa tối cũng kết thúc trong sự hạnh phúc và thõa mãn của cả hai. Bây giờ cả hai ai cũng ngà ngà say. Lệ Sa đan tay Thái Anh bước đến ban công nhà ngồi xuống cái sofa mà Lệ Sa đã chuẩn bị sẵn cho hai người.

Lệ Sa lúc này ánh mắt lờ đỡ nhưng không đến nổi mất nhận thức nhìn Thái Anh. Thái Anh cũng không khá khẩm gì mấy hai người cứ nhìn nhau rồi vô thức hai cánh môi va chạm vào nhau. Thái Anh nhóm người trèo hẳn lên đùi Lệ Sa ở đó mà làm loạn.

Lệ Sa cũng dung túng cho con mèo nhỏ trên người mà tiếp tục nụ hôn sâu đó, Lệ Sa đưa môi đến cổ tạo ra vài vết đo đỏ rồi mới chịu thôi. Lúc này Thái Anh vẻ mặt cho chút buồn tủi nhỏ giọng lí nhí hỏi:

- Em hay ăn hiếp chị, hay giận dỗi chị vô cớ. Sao chị lại chịu đựng em mà không đi tìm cho mình một người mới tốt hơn em, biết yêu thương quan tâm chị hơn em.

- Chị tìm được rồi mà. Người đó đang ở đây, đang trong lòng chị còn gì. Ngoài những lúc em hay giận dỗi chị thì em rất thương chị còn gì nữa. Chả lẽ chị cứ chăm chăm nhìn vào lỗi nhỏ của em mà quên đi những điều tốt em dành cho chị sao? Với lại, chị cảm nhận được hình như kiếp trước chúng ta đã lạc mất nhau, nên kiếp này chúng ta mới không thể tách rời cho dù là giới tính cũng không thể ngăn cản được tình cảm giữa chị và em. Chị yêu em...mãi mãi chỉ mỗi em.

Lệ Sa khi thấy dáng vẻ tức tưởi của Thái Anh liền kéo cô đến hôn bồi lên môi một cái rồi lên tiếng trấn an. Mấy chuyện đó là rất tình thường trong tình yêu mà, dù là giữa nam nam, nữ nữ hay nam nữ điều có. Vì đó là cảm xúc của con người khi yêu nó không nhất thiết phải có ở nam hay ở nữ.

Chỉ cần người có tình yêu sẽ có cảm giác ghen, giận dỗi nhưng biết sao được những người yêu nhau biết sửa đổi vì nhau biết cố gắng gì cả hai chắc chắn tình yêu của họ sẽ lâu bền thôi.

Thái Anh nghe xong cũng gật gù. Cô chỉ là cảm thấy bản thân không xứng đáng với Lệ Sa thôi. Lệ Sa vừa lau đi nước mắt trên mặt Thái Anh vừa cười bất lực. Thái Anh đanh đá bình thường chạy đi đâu mất rồi, sao hôm nay Thái Anh lại hiền dữ hông biết.

Thái Anh lúc này mới hít vào một hơi cố giữ lại chút bình tĩnh. Nếu như bình thường cô không tốt với Lệ Sa thì bây giờ để cô làm cho Lệ Sa một chuyện xem như bù đắp cho Lệ Sa thời gian qua đã thiệt thòi khi yêu cô.

Thái Anh dùng hai tay giữ chặt lấy mặt của Lệ Sa rồi lên tiếng nói, Lệ Sa nghe xong thì kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

- Lệ Sa...em muốn sinh con cho chị.

- Hả?...em đừng đùa vậy chứ.

- Em nói thật, em muốn sinh con cho chị, em muốn hai đứa mình có con.

Lệ Sa vẫn có chút ngờ vực gặn hỏi mấy lần. Nhưng Thái Anh vẫn kiên quyết giữ vững câu trả lời cô muốn sinh con cho Lệ Sa là thật cô yêu Lệ Sa cũng là thật. Lệ Sa nghe xong liền đứng bật dậy ôm lấy Thái Anh xoay mấy vòng còn cười te toét cười đến nổi chảy xả nước mắt.

Vậy là từ đây cô và Thái Anh sẽ có con sao, con của hai người họ. Gia đình nhỏ của họ sẽ có thêm một thành viên mới.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là bên cạnh người mình yêu cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yêu. Không cần cao sang nhưng phải đủ tiêu sài chỉ có như thế tiền nó mới không thể chia cắt đi mối quan hệ đó. Chỉ cần cố gắng vì nhau, yêu đối phương bằng tất cả những gì mình có. Lúc đó đối phương sẽ tự khắc đáp trả...Đôi khi tình yêu nó chỉ đơn giản qua việc bạn trở về nhà nằm trong lòng người bạn yêu như thế đã quá mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro