Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Trân Ni không tài nào chợp mắt nổi cứ gật gù ở cạnh giường Trí Tú. Nhưng Trí Tú vẫn như thế chẳng có động tĩnh gì hết hơi thở của Trí Tú dường như chẳng còn nữa. Trân Ni đã khóc cả đêm nhưng Trí Tú chẳng chút quan tâm đến chẳng còn bày trò cho cô vui nữa, Trí Tú cũng chẳng kiếm chuyện gây sự với cô nữa...

- Tỷ là đang giận muội sao? Muội đã khóc vì tỷ cả đêm rồi đó, tỷ còn không chịu tỉnh dậy sao, tỷ đúng là cái đồ đáng ghét mà.

Trân Ni vừa nói vừa nấc lên không thôi cô đã cố kèm nén nước mắt của bản thân nhưng nó không nghe lời cô. Nó cứ chảy ra miết thôi. Trân Ni cứ thút thít cạnh Trí Tú cho đến khi cảm nhận được cái cử động tay của Trí Tú

- Đ..ừng...kh..óc...

Trí Tú giọng khàn đặc lên tiếng nói. Trân Ni như bay bật dậy lau hết mớ nước vướng víu trên đôi gò má phúng phím của mình rồi ngồi đó nắm lấy tay dần có chút hơi ấm của Trí Tú mà nói. giọng vẫn còn có chút sụt sịt:

- Tỷ tỉnh rồi sao, để muội đi hầm canh tẩm bổ cho tỷ.

Trân Ni nói rồi vội vã bước ra khỏi phòng muốn đích thân hầm canh tẩm bổ cho Trí Tú. Trí Tú ở đó có cũng chưa thích nghi được sự quan tâm từ Trân Ni. Tối qua cô đã nằm đó nghe Trân Ni khóc vì mình cả đêm ấy chứ nhưng cô không tài nào mở miệng ra thậm chí là nheo mắt chỉ biết ngậm ngùi nghe Trân Ni khóc rắm rức cả đêm.

Trân Ni hớn hở đi đến nhà bếp đích thân hầm canh nhân sâm tẩm bổ cho Trí Tú sẵn tiện nói với Lệ Sa một tiếng. Lệ Sa sau khi nghe xong cũng vui mừng không thôi gạt cuốn sách trên tay sang một bên chạy đến phòng Trí Tú mà xem xét.

- Tỷ nói thật sao?

- Thật! Tỷ ấy vừa tỉnh dậy thôi nhớ là nhỏ tiếng một chút.

Nói rồi Lệ Sa cũng bỏ đi mạch vừa đến phòng đã thấy Trí Tú khó khăn ngồi tựa lưng ở giường. Trí Tú bây giờ nhìn chỉ tốt hơn hôm qua một chút thôi để nói về Trí Tú tươi tắn hồng hào trước kia thì còn thua xa lắm. Lệ Sa bước khẽ đến Trí Tú ngồi xuống một cách từ tốn tránh làm kinh động đến Trí Tú thì không hay cho lắm.

- Tỷ thấy trong người thế nào rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa?

- Ta đỡ hơn chút rồi, đa tạ đệ nếu đệ không đến kịp có lẽ ta....

Lệ Sa vẻ mặt lo lắng dán lên gương mặt tái nhợt của Trí Tú liền mở lời hỏi. Trí Tú chỉ cười nhẹ một cái rồi nhỏ giọng đáp. Nếu Lệ Sa không đến kịp bây giờ có lẽ cô đang trong bụng của bọn người kinh dị đó, nhắc đến chuyện đó Lệ Sa mới sực nhớ đến bọn người đêm qua.

- Bọn người đó từng là bá tánh của Lạc Dương năm đó do thiếu lương thực trầm trọng và bất mãn với bọn quan sai ở đây nên đã đến khu rừng Kinh Man để sinh sống bọn chúng còn thề rằng bất kì người dân nào đặt chân đến đó bọn chúng sẽ giết không tha.

- Hoá ra là vậy sao...

Lệ Sa sau khi điều tra cũng nắm được chút tin tức về bọn người dữ tợn ở khu rừng Kinh Man. Bọn chúng nói đúng cũng không phải đúng sai cũng không hẳn là sai, suy cho cùng người có tội ắt phải bị phạt. Bọn chúng đã sát hại không ít người dân rồi, không thể không trị tội để làm gương. Nói rồi Lệ Sa cũng xin phép ra ngoài Lệ Sa vừa vươn người dậy thì thấy Trân Ni cũng vừa bê bát canh nóng hổi đặt ở bàn.

- Trí Tú tỷ còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không, nào để muội xem.

Trân Ni nhanh chân đi đến cạnh giường Trí Tú kéo lấy tay cô mà xem mạch. Trí Tú lúc nhìn chỉ cười nhẹ một cái rồi nhìn Trân Ni đang chăm chú xem mạch. Trân Ni vẻ mặt không thôi lo lắng cứ kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần như thế.

- Mặt muội dính gì sao?

Trân Ni sau khi kiểm tra thật kỹ không phát hiện ra gì bất thì cũng thở phào một cái, nhưng vừa ngẩn mặt lên đã chạm phải ánh mắt hết sức dịu dàng của Trí Tú dành cho cô. Nhưng Trân Ni cứ nghĩ trên mặt cô dính gì đó nên Trí Tú mới nhìn như thế liền đưa tay lên mà sờ mó khắp mặt. Nhận ra trên mặt bản thân không có gì hết thì cũng đến bàn bê lấy chén canh đã nguội đi mấy phần đến cạnh giường vừa thổi vừa nhìn Trí Tú hết sức ân cần chẳng giống Trân Ni đanh đá thường ngày chút nào.

- Tỷ mau há miệng ra đi, aaa...

Trí Tú ngoan ngoãn ngồi đó há miệng đón lấy muỗng canh của Trân Ni. Trí Tú cứ như em bé vậy được Trân Ni đúc từ muỗng này đến muỗng khác cho đến khi cạn hết chén canh trên tay. Trân Ni cũng bỏ nó sang một bên rồi lên tiếng nói tông giọng có chút run rẩy ánh mắt cứ rưng rưng như sắp khóc đến nơi vậy.

- Trí Tú muội...xin lỗi..

- Muội có lỗi gì chứ? Ta mới là người có lỗi, ta đã hứa sẽ bắt tiểu hồ ly cho muội nhưng ta đã không giữ lời còn mang thương tích về đâu bắt muội phải hầu hạ ta...

Trân Ni vẻ mặt có chút ngơ ngác sau câu nói của Trí Tú. Trí Tú  không giận cô chuyện đã lừa Trí Tú  đến rừng Kinh Man sao hay Trí Tú vẫn chưa biết chuyện cô nói dối Trí Tú về việc tiểu hồ ly ở đó. Trân Ni cứ cúi gầm mặt không nói gì thêm hình như là....khóc. Trân Ni khóc rồi, cô cứ cố cắn lấy môi mình đến bật cả máu, tay thì cứ nắm chặt lấy y phục. Trân Ni đang cố kèm nén nước mắt của mình nhưng nó vẫn không ngừng tuông ra.

Trí Tú bên này khó hiểu với hành động của Trân Ni. Bộ cô nói gì sai sao, sao khi không Trân Ni lại khóc chứ. Trân Ni cứ ngồi khóc đến nổi cả người run lên bần bật. Trí Tú lúc này đã không thể chịu được nữa nhưng cũng chỉ biết bập bẹ vài lời:

- Tỷ nói gì không đúng sao? Nếu có cho tỷ xin lỗi, muội làm ơn đừng khóc nữa.

- Vương Trí Tú...tỷ là cái đồ đại ngốc. Là muội gạt tỷ chuyện tiểu hồ ly, là muội gạt tỷ về khu rừng Kinh Man muội...muội cứ nghĩ với tên nhát như thỏ đế giống tỷ sẽ không dám đến khu rừng đó nên..nên muội mới...Trí Tú muội xin lỗi...xin lỗi...

Trí Tú trợn tròn hai mắt khi Trân Ni bất ngờ xà vào lòng cô vừa trách mắng cô vừa đánh thình thịch vào lưng cô. Trân Ni cứ nức lên rồi khóc đến lạc cả giọng nữa chứ, miệng thì cứ liên tục xin lỗi rối rít hết. Trí Tú cũng chẳng biết phải gì tiếp theo đành ôm lấy Trân Ni đang ở đó nức nở vỗ nhè nhẹ vào lưng Trân Ni có như thế Trân Ni mới chịu nín.

....

- Haizz đúng là mệt chết đi được, chúng ta đã tập luyện từ sáng đến giờ rồi.

- Than vãn gì chứ nếu để bọn đại đường đó đánh tới đây thì trở tay không kịp đâu, lúc đó cả thảo nguyên chúng ta đều nằm trong tay bọn chúng.

- Bọn chúng đúng là bọn hèn hạ không giữ lời uổng công Đại Khả Hãn chúng ta tin chúng đến vậy.

Đám binh linh ở đó tụm lại lên tiếng bức xúc chửi bới khi nghe tin đại đường sẽ cho người chiếm đóng thảo nguyên. Khi xưa chính là tên hoàng đế đại đường đích thân đến thảo nguyên xin hoà binh, bây giờ lại trở mặt cho vạn binh bao vây Thảo Nguyên sao.

Bọn chúng cứ ở đó la lối ôm xòm giọng thì khàn dặc nghe vô cùng dữ tợn. Thái Anh  đang ở gần đó cũng có chút ngơ ngác nheo mày, cố nghe bọn người đó nói. Chả lẽ đại đường và thảo nguyên sắp đánh nhau sao? Thái Anh cũng chỉ mơ hồ về suy nghĩ vừa rồi nhưng lại thôi cô quay bước đi đến liều của Khắc Nhĩ.

- Tiểu khả hãn thức ăn của ngài.

- Thái Anh...sắp tới Thảo Nguyên sẽ không được an toàn như trước nữa lúc đó muội phải nhớ cẩn thận không được đi xa khỏi bộ nếu bên ngoài có động tĩnh gì cũng không được ra ngoài biết chưa.

Thái Anh vừa bước vào trong, đặt khay đồ ăn lên bàn muốn nhanh bước rời đi nhưng đã bị lời nói của Khắc Nhĩ làm cho sựng người. Khắc Nhĩ nhanh nhẩu bước đến trước mặt Thái Anh cầm lấy cánh tay chai sần của cô rồi lên tiếng nhắc nhở. Thảo nguyên bây giờ đã không còn an toàn nữa rồi bọn người đại đường đó có thể tấn công bất cứ lúc nào nên phải cẩn thận một chút thì hơn. Thái Anh cũng chỉ gật gù thu tay lại rồi sải bước ra ngoài. Khắc Nhĩ cũng thu tầm mắt lại rồi đi đến tìm cha mình bàn chuyện.

- Cha! Đại đường và thảo nguyên đang tuyên chuyến cha còn muốn con đi thành thân với con gái của tên hèn hạ đó sao?

- Tên đó dám mạo hiểm gả ái nữ đến đây chắc hẳn là không muốn đánh động tại bộ mà là diệt quân ở hai tuyến núi, muốn thừa cơ bộ ta có hỉ sao nhãn thì cho binh đánh sao, đúng là nham hiểm.

Khắc Nhĩ vẻ mặt tức tối khi nghe cha mình nhắc đến chuyện thành thân với công chúa đại đường. Đang trong tình cảnh nào rồi cha còn bắt hắn đi thành thân chứ. Tôn thiết nghe xong cũng chỉ nheo mắt gằn giọng nói. Tên đó không đơn giản là muốn gả con gái đến Thảo Nguyên mà là muốn dùng hỉ ở thảo nguyên để đánh chiếm ở khu vực khác. Sau  là đến bộ, lúc đó có thể tự tiện đưa người đi. Nhưng ông ta xem đại khả hãn này là gì chứ, là tên ngốc hay sao? ông ta nói gì là phải nghe đó hửm?

Hai người cứ ở đó tính kế. Nếu như tên hoàng đế đó không xem trọng giao ước xưa thì ông cũng sẽ không xem nó ra gì mà thẳng tay giết binh đại đường. Là ông ta bất nghĩa trước không phải ông, thảo nguyện bọn họ không phải nói đánh là đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro