Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu lỡ trên đường chúng ta gặp thổ phỉ thì sao nhỉ? Lúc đó tỷ sẽ đánh cho bọn chúng bầm dập luôn.

- Cái miệng thối của tỷ có im ngay không? Khi không lại muốn gặp thổ phỉ trên đường. Lệ Sa đang bị thương đó nếu như có gặp phải thì chúng ta chết là cái chắc.

Trí Tú ngồi trên xe ngựa chán nản mà bâng quơ nói vài câu. nhưng  Trân Ni nghe xong cũng có chút không hài lòng mà lên tiếng chấn chỉnh. Trí Tú bộ điên hay sao mà đòi gặp thổ phỉ trên đường chứ lần, lần trước nhìn đã biết bọn chúng giả dạng thổ phỉ để đến cướp của thôn dân ở đó. Lệ Sa bây giờ cũng đang bị thương nếu như gặp phải bọn thổ phỉ thiệt thì phải làm sao đây.

Trí Tú sau khi bị Trân Ni chỉnh lưng một cái thì im bặt mà ngồi đó không dám hó hé. Chỉ là cô mới được Lệ Sa dạy vài chiêu võ nên muốn thử sử dụng chúng thôi mà. Trân Ni làm gì mà căng dữ vậy chứ.

Trân Ni sao khi thấy Trí Tú chịu im miệng ngồi đó thì cũng chợp mắt một chút vì đường từ đây về lại Lạc Dương vẫn còn xa.

******

- Ui...daaa....

- Aizzz...tỷ ngồi yên một chút sẽ chết hay sao chứ.

Trân Ni vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì Trí Tú lại ré lên một cái. Làm cho cô nổi cáu mà hét lên. Trí Tú ở đó cũng không biết chuyện gì mà ngơ ngác khi bị Trân Ni trách oan là tên đánh ngựa thắng gắp quá làm trán cô va vào thành xe chứ bộ, ngay cả đau Trân Ni cũng không cho cô la nữa hay sao.

Trân Ni bây giờ mới nhận ra xe không còn duy chuyển nữa thì khó hiểu nhìn ra bên ngoài. Là một đám người đang chặn xe của họ lại nhìn mặt mũi dáng vóc với đao trên tay bọn chúng là biết ngay thổ phỉ rồi, miệng Trí Tú đúng là linh thật đó. Trí Tú lúc này cũng khó hiểu khi thấy vẻ mặt tái xanh của Trân Ni mà vén màn nhìn ra bên ngoài.

- Thổ...thổ...phỉ...thật sao?

- Tỷ còn hỏi nữa, hay quá thì ra bên ngoài đánh bọn chúng đi.

Trí Tú vừa xoay người lại vào trong thì lên tiếng lắp bắp nói với Trân Ni. Khi nảy cô chỉ đùa thôi mà nào ngờ bọn chúng lại xuất hiện thiệt chứ. Trân Ni lúc này cũng sắp khóc đến nơi ngồi đó trách móc Trí Tú không thôi, khi nảy Trí Tú nói hay lắm mà bây giờ chúng đến thật rồi sao không ra ngoài đó đánh bọn chúng bầm dập đi chứ sao còn núp ở đây.

....

- Ta đếm đến ba nếu các ngươi vẫn không chịu ra thì để gia gia đây đích thân đến mời các ngươi ra 1...2...3...

Tên thủ lĩnh đám thổ phỉ đứng chống hông mà hô to. Hắn đã đợi bọn người trong xe ngựa lâu lắm rồi nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố không chịu ra, đành để hắn dùng cách khác vậy. Hắn đứng đó đếm lớn từng tiếng một đếm đến ba vẫn chưa thấy động tĩnh gì hắn hết kiên nhẫn mà bước đến chiếc xe ngựa trước mắt.

- Ngươi muốn gì?

- Wowww...nhìn khí chất thật đó.

Lệ Sa từ trên xe ngựa bước xuống nhìn bọn chúng một cái rồi lạnh lùng lên tiếng. Làm cho tên thủ lĩnh kia nghe xong cũng tỏ vẻ sợ hãi lùi về phía sau còn cố tỏ ý cười cợt. Lệ Sa cũng chẳng để tâm gì đến bọn chúng mà đứng đó khoanh tay trước ngực nhìn xem bọn chúng định làm gì tiếp theo.

- Tên tiểu tử ngươi còn không nhìn ra ta sao? Sao còn chưa quỳ xuống bái lạy ?

-Ngươi không dùng gì để miệng thơm tho hơn hay sao? mồm ngươi hơi nặng mùi đó đứng xa thế ta vẫn thấy khó chịu đó, với lại ngươi là người của cái bang nào thế sao ta chưa gặp bao giờ.

- Các ngươi cười cái gì?

Tên thủ lĩnh vừa nói vừa tiến lên vài bước nhìn Lệ Sa vẫn đang bình thản ở đó. Lệ Sa đúng là không biết phép tắc gì hết gặp thủ lĩnh của Hồng Quốc Ban mà còn không chịu bái lạy sao.

Lệ Sa sau khi nghe hắn nói xong thì cau mày khó chịu mà xoay mặt sang hướng khác tránh né. Miệng hắn ta ba ngày chưa đánh răng hay sao mà thối thế chứ. Trân Ni Trí Tú Thái Anh và cả bọn đàn em đi theo hắn ta đều bụm miệng cười không thôi.
...

Hắn thẹn quá mà hét lên một tiếng làm cả đám ở đó im bặt, chỉ có Trí Tú và Trân Ni bên này không thể nhịn cười nổi làm hắn có chút cau mày nhìn Lệ Sa đang ung dung tựa vào xe ngựa ở đó.

- Tên tiểu tử thối nhà ngươi được lắm, dám làm ta bẻ mặt sao để bổn gia đây sẽ cho người biết tay.

Nói rồi tên đó nhanh như chớp  bay đến đánh Lệ Sa. Lệ Sa cũng kịp thời mà né đòn của hắn. Thân thủ của hắn phải nói là không tệ, đỡ hơn tên thổ phỉ hàng nhái lần trước nhiều. Gặp đối thủ như thế mới không uổng công cô luyện võ ngày đêm chứ.

Hắn ta tuy có lợi thế về ngoại hình những vẫn không thể chiếm được thế chủ động, mỗi chiêu hắn đánh ra điều bị Lệ Sa nắm thóp mà phản đòn. Lệ Sa tuy không có lợi thế về sức mạnh như hắn ta nhưng nói về mưu hắn ta không thể so với cô được.

- Hướng mười giờ....chân...

Trí Tú đứng bên ngoài mà lên tiếng chỉ điểm. Lệ Sa cũng nhìn sơ qua thấy hắn không thủ liền một chiêu cũ đá thẳng vào bộ hạ của hắn khiến cho hắn đau đớn lăn ra đó la hét.

Lệ Sa đứng đó khoanh tay nhìn hắn la lối. Trí Tú ở phía sau cũng tỏ vẻ hào hứng tuy cô không thể đánh được nhưng nói về binh pháp thế trận cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ hội.

- Trí Tú...là lễ độ...

-Ờ...Ngươi nghe nương tử ta nói chưa là lễ độ không phải lễ hội.

Trí Tú hiên ngang bước đến trước mặt bọn chúng lên tiếng mỉa mai. Nhưng lời Trí Tú vừa nói ra làm cho Lệ Sa và Thái Anh đều ngơ ngác, còn về phần Trân Ni chỉ biết dùng tay của mình níu lấy vạt áo của Trí Tú mà nhắc nhở.

Trí Tú nghe xong cũng chỉ biết chữa thẹn rồi nghênh mặt nói. Trân Ni bên này còn chưa kịp hãnh diện quá ba giây thì lại bị Trí Tú làm cho một vố bẻ mặt không kịp, cái gì mà lễ hội chứ. Trí Tú đọc nhiều sách mà vậy sao. Trí Tú ở đó nhìn sang Trân Ni mà cười trừ. Thì cô đọc sách binh mà, mấy cái chữ nghĩa đó thì làm sao cô hiểu rõ được chứ, lâu lâu nói sai một cái mọi người làm gì mà căng thế hông biết.

- Aizzz...bổn gia đây sẽ không nương tay với các người  nữa đâu.

Hắn ta khó khăn đứng dậy mà lên tiếng cảnh cáo. Từ nảy đến giờ nghe bọn chúng lầm bầm điếc hết cả tai hắn ta phát tay ra hiệu cho đám đàn em đứng ở đó chúng hiểu ý liền lao đến mà đánh nhau tới tấp. Bên đây cũng chỉ có mỗi Lệ Sa và hai thị vệ đi cùng là biết võ nghệ, còn về Trí Tú, Trân Ni và Thái Anh thì đã trốn từ lâu rồi.

Lệ Sa bên này cũng khó khăn đánh trả. Bọn chúng đông như thế cô lại đang bị thương trên tay lại chẳng có vũ khí, chỉ có thể đỡ đoàn đánh của bọn chúng chờ cơ hội đánh trả. Nhưng mỗi nhát đao bọn chúng tấn công đến đều như muốn lấy mạng cô vậy.

- Thái Anh đâu?

- Khi nảy không phải ngồi cạnh muội sao?

Trân Ni đang ngồi đó chăm chú đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó bên cạnh liền xoay người sang kiểm tra. Thái Anh khi nảy đã ngồi cạnh cô cơ mà sao bây giờ không thấy chứ. Trí Tú vừa trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi trận đánh đang diễn ra trước mắt. Thái Anh khi nảy rõ ràng là ngồi cạnh Trân Ni cơ mà sao bây giờ Trân Ni lại hỏi thế .

- CÁC..CÁC...NGƯƠI MAU DỪNG TAY LẠI.

- Mau dừng tay lại có nghe hay không? Không nghe mỹ nhân lên tiếng hay sao?

Thái Anh đứng đó run rẩy cầm thanh kiềm kề vào cổ của tên thủ lĩnh mặt mài bặm trợn trước mặt. Hắn ta nghe lời đề nghị của Thái Anh xong liền ra hiệu cho bọn chúng hạ đao xuống mà rút lui. Lệ Sa bên này cũng có chút lo lắng cho Thái Anh.

Không biết là tên đó đang muốn làm gì chứ. với cách cầm đao của Thái Anh thì hắn một cái xoay người cũng có thể trách né. nhưng tại sao hắn lại để Thái Anh khống chế một cách dễ dàng như vậy chứ.

- Mỹ nhân nàng ngoan ngoãn bỏ đao xuống đi.

- Ngươi...ngươi mau tránh ra.

Tên đó chẳng chút sợ sệt  xoay người lại đối diện với Thái Anh mà lên giọng thều thào nói. Thái Anh cũng có chút giật thót mà buông vội đao ra khi bàn tay sần sùi của hắn vừa chạm vào tay cô. Thái Anh cứ ở đó vừa hét lên vừa nhắm tịt cả mắt run rẩy.

- Ta thách ngươi dám đụng đến cô ấy?

-Ê...đừng manh động nếu lỡ làm bị thương nương tử của ta thì sao?

Lệ Sa cũng chẳng thể trơ mắt ra nhìn hắn ức hiếp Thái Anh mà lao đến đá ngã hắn ta. Hắn ta lúc này chẳng chút giận giữ  đứng dậy bình thản phủi lấy y phục, bọn người phía sau cũng vô cùng tức giận khi thấy thủ lĩnh của mình bị một tên nhải đánh ngã. Nhưng vừa muốn lao đến đã bị hắn ta chặn lại rồi còn lên giọng nhắc nhở.

Nếu như còn đánh nhau, lỡ như vô ý làm bị thương nương tử của hắn thì sao. Hứ, ý hắn là Thái Anh sao Thái Anh là nương tử của hắn sao là khi nào thế. Lệ Sa lúc này đã để Thái Anh ở phía sau mà che chắn. Tên đó đúng là không biết lượng sức mà chỉ được cái ỷ đông hiếp yếu.

- Này tiểu tử hay là ngươi nhường nương tử ngươi cho ta đi. Ta tha chết cho các người chỉ cần để nương tử ngươi ở lại đây cùng ta, ta hứa sẽ không bạc đãi nàng ấy.

- Như vậy e là không được rồi. Nương tử ta rất thích sạch sẽ lại còn thích những nam nhân khôi ngô như ta. Còn ngươi thì...cũng không đến nổi là xúc phạm người nhìn, nếu chịu khó nhìn chắc cũng được. Còn về miệng ngươi thì vẫn còn hôi lắm, nương tử ta không thích những nam nhân như thế đâu. Nếu được ngươi cùng ta đến Lạc Dương một chuyến ở đó có rất nhiều lão bà còn rất trẻ ta nghĩ sẽ hợp với ngươi lắm đấy.

Tên đó dở thối đê tiện  nhìn chằm chằm Thái Anh đang ở sau lưng Lệ Sa mà lên tiếng. Lệ Sa nghe xong thì chỉ cười một cái mà nhàn nhã đáp. Hắn ta đang dụ trẻ con hay sao chứ nương tử nói đưa là sẽ đưa hay sao chứ. Lệ Sa không chỉ từ chối hắn còn chọc hắn tức điên lên nữa.

- Rựu mời không uống muốn uống rựu phạt sao? Được để ta chi bọn mi nếm mùi lợi hại. Chúng bây đâu lên hết đi!!

Hắn ta thẹn quá hóa giận sau trận cười nhạo của Lệ Sa mà ra lên cho bọn người  phía sau lao về phía Lệ Sa mà chuẩn bị ra đòn.

****

Lệ Sa lúc này cũng khó khăn mà né tránh từng đao của bọn chúng, phần vì đã đánh nhau với bọn chúng lúc nảy cơ thể cũng có chút chậm chạp hơn lúc nảy phần vì cô phải vừa đánh vừa bảo vệ Thái Anh.

- Tướng Quân cẩn thận.

Lệ Sa khó khăn lắm mới né được nhát đao của tên phía trước liền bị tên phía sau đạp cho một cái làm cô mất đà ngã lăn ra đất. Tên kia cũng chẳng chịu buông tha mà vung đao lên lao về phía Lệ Sa thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro