Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến rồi sao?

- Vâng thưa phu nhân.

Trân Ni và Thái Anh đang trò chuyện bên trong cũng có chút giật nảy mình sau cái thắng gấp đó mà lên tiếng hỏi, tên lính phía trước cũng chỉ biết gật đầu lên tiếng đáp rồi bước đến vén màn cho hai người họ

Vừa đúng lúc Trí Tú và Lệ Sa cũng vừa kịp đến, cả bốn cùng tiến vào bên trong Lưu Dân Quang mà xem xét vừa đẩy cửa vào trong khung cảnh trước mắt làm mọi người ở đó cũng có chút cau mày người già hay trẻ nhỏ nằm rãi rác ở đó những tiếng ho khan tiếng khóc nghẹn của bá tánh xung quanh làm cho Thái Anh đứng đó cũng có chút chạnh lòng, dù ở thảo nguyên cô là nô lệ nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh như thế.

- Trân Ni muội đến rồi sao đây là...

- A Ly tỷ, đây là Thái Anh muội ấy đến giúp chúng ta

Trân Ni lên tiếng đáp vội khi A Ly vừa xuất hiện,A Ly là người ở Lưu Dân Quang cũng là người đã cưu mang những bá tánh lang thang mang về Lưu Dân Quang chữa trị A Ly cũng có chút khó hiểu khi nhìn thấy một tiểu cô nương lạ mặt đứng cạnh Trân Ni liền lên tiếng hỏi. Lần trước Trân Ni có đến nhưng chỉ đi cùng với Lệ Sa và Trí Tú. Thái Anh cũng vội gật đầu một cái sau khi được Trân Ni giới thiệu với A Ly tỷ tỷ.

A Ly nghe xong cũng chỉ gật gù một cái rồi cùng mọi người vào trong. Thêm một người thì càng tốt chứ sao dù sao ở Lưu Dân Quang cũng chỉ có tầm hơn mười người không thể nào điều trị cho toàn bộ người ở Lưu Dân Quang được.

- Nào,lão bá con đỡ người dậy.

- Đa tạ...đa tạ cô nương.

Thái Anh sau khi chuẩn bị ít thảo dược xong thì nhanh chống ra bên ngoài tiến đến cạnh lão bá không ngừng ho khan ở đó còn có cả tiểu cô nương đang ôm lấy tay ông mà khóc rức. Thái Anh cũng chỉ biết đỡ lấy người lão bá  dậy đưa sang tay ông một chén thuốc nhỏ.

Lão bá cũng chỉ biết cầm lấy chén thuốc bằng cánh tay rung rẩy đầy lỡ loét đó rồi uống cạn chén thuốc. Thái Anh vội lấy ở hộp gỗ ra một lọ thuốc màu đỏ nhỏ giọng lên tiếng:

- Lão bá người chịu khó một chút có lẽ sẽ hơi rát đó.

- Aaaa...

Lão bá nghe xong cũng thiều thào trả lời. Thái Anh cũng nhẹ nhàng mở nắp lọ thuốc ra cô lại có chút chần chừ nhưng rồi cũng rắc thuốc đó vào vết thương đang lỡ loét trên người lão bá làm ông đau rát đến nổi phải thét lên mà co rút đau đớn. Cô bé ở bên cạnh cũng không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh gia gia của mình chịu đau khổ mà hét lên ôm lấy tay Thái Anh van xin.

- Tỷ..tỷ..làm ơn...tỷ...hic..đừng làm đau gia gia của muội.

- Tiểu muội muội ngoan nha tỷ sẽ chữa khỏi bệnh cho gia gia của muội, nào muội ngoan đi buông tay tỷ ra đi ha.

Con bé vẫn không chịu buông cánh tay của Thái Anh ra mà còn nắm chặt hơn vừa siết lấy vừa lắc đầu từ chối gia gia của nó đang rất đau ở đó nó không thể trơ mắt ra nhìn gia gia nó bị người khác ức hiếp được. Thái Anh lúc này cũng chỉ biết vươn tay xoa lấy đầu của con bé rồi lên tiếng an ủi nhưng mãi mà con bé vẫn không chịu buông. Thái Anh cũng chỉ biết bất lực ngồi đó thở dài, nếu con bé cứ như thế làm sao cô chữa trị cho lão bá được đây.

- Nào, đến đây huynh bế muội đi mua kẹo thật ngon chúng ta sẽ không cho tỷ ấy ăn có được không.

Thái Anh đang ngồi đó bất lực thì từ đâu Lệ Sa bước đến mà bế xốc lấy con bé trên tay dỗ ngọt. Con bé nghe đến kẹo thì có chút nới lỏng tay mình ra khỏi cánh tay Thái Anh quay vào lòng Lệ Sa ở đó khóc nấc lên. Lệ Sa nói rồi cũng bế con bé đi khuất nơi đó vừa đi còn vừa trêu đùa vô cùng vui vẻ.

Thái Anh ngồi đó thở phào một cái. Lệ Sa xuất hiện như một vị cứu tin của cô vậy nếu như không có Lệ Sa cô cũng không biết phải làm sao nữa. Thái Anh cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi nhanh chống quay lại xem xét người của lão bá.

Sau khi bôi thuốc xong cho lão bá ở đó Thái Anh cũng nhanh chống đi đến xung quanh tiếp tục chữa trị. Trận ôn dịch lần này cũng không phải là nhẹ nhưng cũng may là mọi người ở Lưu Dân Quang đã có cách hạn chế ôn dịch nên tình trang mọi người ở đây cũng có chút đỡ hơn nhưng còn mọi người ở núi thì sao chứ họ phải làm sao đây.

- Xong hết rồi chứ?

- Vâng,muội đã bôi thuốc và cho mọi người uống hết rồi.

Trân Ni bước đến cạnh Thái Anh vẫn còn đang cấm cúi ở đó mà lên tiếng hỏi. Thái Anh cũng theo tiếng nói mà quay người sang đáp. Đây là người cuối cùng ở Lưu Dân Quang rồi.Trân Ni nghe xong cũng gật gù rồi cùng Thái Anh trở vào bên trong. Từ sáng đến giờ Thái Anh ngay cả nghỉ tay cũng không dám sợ rằng nếu như chậm trễ bệnh tình của họ sẽ trở nặng hơn, lúc đó sẽ rất khó chữa trị.

Trân Ni và Thái Anh cũng trở lại thư phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi núi sắp tới họ phải hoàn thành chuyện chữa trị trong ngày hôm nay nếu để càng lâu bệnh tình của họ trở nặng lúc đó chỉ có mất mạng, bây giờ cũng không còn sớm nữa.

- Lệ Sa đâu?

- Lúc nảy ngài ấy có bế một tiểu cô nương đi đâu đó.

Trân Ni và Thái Anh vừa bước vào trong Trí Tú đã buông cái chày đang cầm trên tay đứng bật dậy hỏi. Lệ Sa khi nảy đang ngồi giã thuốc với cô tự nhiên lại đứng dậy đi một mạch ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về.

Trân Ni nghe xong cũng cau mày lắc đầu nhún vai một cái rồi đáp, làm Trí Tú cũng khó hiểu. Đương nhiên khi không lại chạy ra đó bế một tiểu cô nương làm gì chứ điên rồi sao? Thái Anh ở cạnh vừa định lên tiếng giải thích thì...

- Tìm đệ sao?

- Đệ đi đâu thế sắp đến giờ chúng ta phải đến núi Ngạn Luận rồi đó.

Lệ Sa từ đâu xuất hiện trên tay còn là một cây kẹo hồ lô còn lại một viên cuối cùng. Trí Tú thấy dáng vẻ thảnh thơi của Lệ Sa thì liền giáo huấn cho cô một trận. Lệ Sa đúng là không trưởng thành lên được chút nào chả trách Lạp Quận Công lại nhờ cô thay ông ấy trông chừng Lệ Sa.

Lệ Sa cũng chỉ biết cười trừ ở đó chỉ là khi nảy cô có chút ham chơi nên cùng tiểu muội muội nhỏ đó dạo quanh một vòng nhưng không ngờ lại trễ đến vậy. Thái Anh ở đó khép nép cúi đầu khi thấy Lệ Sa bị Trí Tú mắng cho một trận.

Chuyện lần này là do Lệ Sa muốn giúp cô nên mới cùng tiểu muội muội đó đi mua kẹo hô lô. Thái Anh ở đó cũng có chút hổ thẹn không dám đối diện với Lệ Sa đang đứng cười hề hề với Trí Tú ở đó, tại cô mà Lệ Sa mới bị Trí Tú trách oan.

- Ta đi cùng với muội dù sao hai nữ nhân đi cùng cũng không được an toàn lắm.

- Được, chúng ta đi thôi.

Trân Ni vừa định bước đến cau lấy tay Thái Anh thì đã bị lời nói của Trí Tú ngăn lại, dù sao bây giờ cũng không còn sớm để hai nữ nhi đi cùng như thế nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây chứ.

Trân Ni nghe xong thì chỉ lạnh lùng bước một mạch ra khỏi phòng làm cho Trí Tú cũng chỉ biết cười tủm tỉm rồi lẽo đẽo theo sau. Đi cùng Thái Anh hay Trí Tú thì có khác gì đâu chứ điều đi cũng nữ nhân cả thôi.

Trân Ni và Trí Tú vừa bước ra khỏi đó thì mặt Thái Anh đã tái xanh lại rồi cứ ngỡ là sẽ được đi cùng Trân Ni nhưng hóa ra là đi cùng Lệ Sa sao, nhưng cô đang cảm thấy rất hổ thẹn với Lệ Sa làm sao có thể đối diện với ngài ấy đây chứ.

- Cô nương không khỏe sao?

- À không..không có...chúng ta đi thôi.

Lệ Sa đột nhiên lên tiếng khi thấy từ nảy giờ Thái Anh cứ gục mặt ở đó, cứ nghĩ là cô không khỏe nên mới lên tiếng hỏi han, nhưng hóa ra lại làm cho Thái Anh giật nảy mình. Thái Anh nghe xong cũng xua tay rồi vội bước ra bên ngoài tránh né Lệ Sa. Lệ Sa bị bỏ lại ở đó cũng chỉ biết nhún vai một cái rồi cũng nối bước theo Thái Anh bước vào trong xe ngựa đã chờ sẵn ở đó.

Trên xe ngựa Thái Anh và Lệ Sa chả ai nói với ai câu nào Thái Anh thì cứ co rúm ở đó ngại ngùng còn về phần Lệ Sa cô cũng chỉ biết ngồi đó nhìn ra khung cảnh tối om ở bên ngoài. Nghe nói khu vực núi Ngạn Luân này có rất nhiều thổ phỉ chuyên đi cướp bóc của các thương nhân đi qua đây hy vọng là không phải chạm trán với chúng ở đây nhưng nếu có thì bọn chúng cũng biết cách chặn đường thật đó lại chặn đúng vào xe của Lạp Tướng Quân thì toi đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro