Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trí Tú!

- Aizz...đệ làm ta giật hết cả mình.

- Tỷ làm gì mà đứng đờ đẫn ở đây thế , kiếm gì sao?

Trí Tú cũng xoay người lại giật thót mình khi có ai đó vừa chạm vào vai cô, hóa ra là Lệ Sa sao,Lệ Sa cũng khó hiểu mà lên tiếng hỏi rồi cũng vừa đứng ngóng theo hướng của Trí Tú, nhưng lại chẳng thấy gì cả,Trí Tú cũng cau may mà đáp làm Lệ Sa cũng có chút khó hiểu.

- Trân Ni không biết đi đâu nữa, muội ấy đã đi từ sớm rồi.

- Tỷ ấy ra ngoài rồi sao?

Trân Ni không biết đi đâu nữa, từ sớm đã không thấy Trân Ni ở phủ rồi, hỏi ra thì mới biết Trân Ni đã cho người đánh ngựa đi từ rất sớm rồi,cũng chẳng nói chẳng rằng gì với ai lời nào hết,Trí Tú cũng chỉ biết thở hắt một cái rồi quay vào trong, Lệ Sa cũng chẳng kịp hiểu mà xoay người đi theo sau Trí Tú.

- Tỷ ấy chắc là đi quanh đây thôi.

- Hy vọng là vậy, Thôi! chúng ta đừng nói về muội ấy nữa chuyện trận đánh đệ tính thế nào ?

Trí Tú cứ ngồi đó ủ rũ chẳng nói chẳng rằng sợ rằng Trân Ni sẽ gặp nguy hiểm,Lệ Sa cũng chẳng chịu nổi sự im lặng này mà lên tiếng an ủi Trí Tú, bình thường hay cãi nhau lắm mà sao bây giờ không thấy lại tìm nhau chứ, lạ thật đó

Trí Tú nghe xong cũng gật gù rồi đáp,chuyện về Trân Ni cũng không quan trọng bằng trận chiến sắp tới,Lệ Sa nghe xong cũng có chút khựng lại, lần trước thực sự là cô cũng chỉ muốn chọc tức cha mình thôi, cô cũng chưa từng nghĩ nó lại nghiêm trọng đến thế,Trí Tú thấy vẻ mặt căng thẳng của Lệ Sa thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Lệ Sa tuy nói là thông về binh pháp ,nhưng đệ ấy tuổi còn quá nhỏ để biết đâu là nơi chiến trường đẫm máu.

- Đệ chưa từng nghĩ nó lại nghiêm trọng đến thế,nhưng đệ đã quyết rồi nhất định đệ sẽ mang chiến thắng trở về cho đại đường.

- Lệ Sa,đệ còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện, đợi khi nào đệ trải nghiệm đủ loại cảm xúc ,lúc đó đệ sẽ tự khắc nhận ra, cái nào là đúng cái nào là sai.

Lệ Sa ở đó mà tự cao về năng lực của bản thân,Lệ Sa vẫn chưa ngộ ra hay sao, không thấy lạ sao? mọi trận đánh của cô điều có Đỗ Phong đi theo yểm trợ, nhưng Đỗ Phong là ai chứ,là người có binh pháp không thể xem nhẹ được, chẳng lẽ hắn lại để Lệ Sa dùng chút võ mèo và dụng binh trẻ con của cô để đánh thắng hay sao, với năng lực và khả năng của Lệ Sa hiện tại thì không thể, trừ khi chính hắn ta là người muốn Lệ Sa dành được chiến công.

Trí Tú nói rồi cũng hạ con cờ cuối cùng lên bàn cờ rồi bỏ đi,Lệ Sa lại thua nữa rồi ,Lệ Sa cũng ở đó nhìn theo bóng lưng của Trí Tú mà khó hiểu không thôi,Trí Tú vừa nói cái gì thế cái gì mà trải qua các loại cảm xúc chứ, cô chả hiểu gì hết Lệ Sa ngồi đó gãi đầu ngờ nghệch.

........

- Thái Anh tỷ ở đây.

- Phu Nhân người đến đây có chuyện gì sao?

Thái Anh đang nấu nướng ở đó thì Trân Ni từ đâu bước đến mà lên tiếng gọi,Thái Anh cũng vội vã cúi đầu rồi khó hiểu hỏi, sao Trân Ni lại đến Thảo Nguyên một mình chứ ,Trân Ni chẳng nói gì mà tiến đến nắm lấy tay Thái Anh mà lên tiếng thỏ thẻ.

- Muội đừng gọi ta là phu nhân nữa, cứ gọi ta là tỷ tỷ được rồi, gọi phu nhân nghe như ta đã là một đại nương lớn tuổi dị đó già chết đi được.

- Nô tì biết rồi thưa phu nhân

- Thái Anh!!!

- Muội...biết rồi tỷ tỷ

Trân Ni liền lên tiếng mà trách móc Thái Anh, gọi cô là phu nhân như thế nghe già chết đi được,gọi tỷ muội như thế có phải tốt hơn không chứ, Thái Anh cũng chỉ gượng gạo nói, từ trước đến giờ cô cũng chỉ nói chuyện với những nô lệ sống cùng chưa từng có một bằng hữu hay tỷ tỷ nào hết bây giờ lại gọi Trân Ni là tỷ tỷ như thế thì có chút không quen.

Nhưng mà Trân Ni đến đây không phải đến để nói chuyện đó, mà là đến đây muốn nhờ Thái Anh cùng cô đến Lạc Dương một chuyến, ở Lạc Dương thực sự có rất nhiều bá tánh mắc bệnh hàn nhưng do hoàn cảnh khó khắn không có điều kiện đến đại phu khám chữa nên bây giờ trong thành lạc dương đâu đâu cũng là người bệnh.

- Thái Anh,muội có thể cùng ta đến Lạc Dương một chuyến được hay không?

- Đến Lạc Dương sao? Nhưng để làm gì chứ?

- Bá tánh Lạc Dương đâu đâu cũng nhiễm hàn, số người mắc bệnh lại càng tăng nhanh, bọn tham quan ở đó thì lại kiếm cách kê khống giá thuốc khiến cho bá tánh lầm than.Lệ Sa và Trí Tú vẫn đang điều tra và kiểm soát tình hình nhưng do số người bệnh quá nhiều một mình tỷ không thể nào giúp bọn họ được nên mới mạo muội đến tìm muội giúp đỡ.

Trân Ni cũng bẽn lẽn mà lên tiếng hỏi, cô sợ Thái Anh sẽ không đồng ý mất,Thái Anh nghe xong cũng cau mày khó hiểu đương nhiên khi không Trân Ni lại muốn cô đến Lạc Dương chứ,Trân Ni cũng thở hắt mà lên tiếng đáp ,chuyện ở Lạc Dương một mình cô không thể nào kiểm soát được nên mới to gan mà đến đây nhờ vả Thái Anh,thân là thái y như cô thấy bá tánh như thế làm sao cô khoanh tay đứng nhìn được kia chứ.

- Nhưng mà muội...

- Muội không cần phải lo, ta sẽ đến nói với Đại Khả Hãn một tiếng ngài ấy sẽ không làm khó muội đâu.

Thái Anh nghe xong thì cũng vô cùng bất ngờ chuyện quan trọng như thế cô chắc chắn sẽ đến đó giúp cho Trân Ni một tay chứ, nhưng cô quên mất bản thân cô là một nô lệ ở thảo nguyên đâu thể nói muốn đi là đi được.

Trân Ni dường như nhìn thấu được Thái Anh liền lên tiếng mà trấn an, về phía Đại Khả Hãn cô sẽ đứng ra nói thay cho Thái Anh chắc chắn Đại khả hãn sẽ không nhỏ mọn mà từ chối được, Thái Anh nghe xong cũng phấn khích không thôi

.........

- Haizz...Trân Ni đã đi lâu đến vậy rồi sao chưa về nữa!

- Chắc có lẽ tỷ ấy sắp về rồi đó.

- Trân Niiii

Trí Tú ngồi đó chống cằm mà ủ rũ không biết Trân Ni đã đi đâu nữa nhưng đã đi từ sáng đến giờ rồi. Lệ Sa ngồi đó cũng thở dài mà lên tiếng, Trí Tú hôm nay làm sao vậy chứ,cứ tìm rồi hỏi Trân Ni miết thôi,vừa nói dứt lời thì Trân Ni đã bước vào phủ còn dắt theo một tiểu cô nương phía sau nữa. Trí Tú như bay phi đến cạnh Trân Ni mà tươi cười

-Trân Ni muội đã...ủa Thái Anh muội cũng đến đây sao?

- Quân Sư

- Ê..ê..không cần hành lễ đâu chúng ta điều là bằng hữu mà gọi ta là Trí Tú được rồi.

Trí Tú cũng ở đó luyên thuyên thì nhận ra tiểu cô nương đi cạnh Trân Ni hóa ra là Thái Anh, Thái Anh cũng vội hành lễ khi thấy sự xuất hiện của Trí Tú nhưng Trí Tú cũng vội đỡ tay Thái Anh dậy mà lên tiếng, dù sao Thái Anh cũng là ân nhân cứu mạng của cô, nay lại là tỷ muội thân thiết của Trân Ni , cô cũng coi như là bằng hữu không cần khách sáo

Nói rồi cả ba cùng nhau bước vào trong ,Lệ Sa vừa thấy sự xuất hiện của Thái Anh thì cũng có chút bất ngờ nhưng lại thôi,Thái Anh cũng chỉ biết cúi đầu nhẹ một cái rồi bước theo Trân Ni mà về phòng.

- Lệ Sa là cô nương thảo nguyên đó

- Vậy thì sao chứ?

- Đệ không thấy chúng ta có duyên hay sao?

- Không!

Thái Anh và Trân Ni vừa khuất bóng Trí Tú liền chạy đến cạnh Lệ Sa mà lên tiếng hỏi, bọn họ và Thái Anh đúng thật là hữu duyên đó nha,Lệ Sa nghe xong thì không do dự mà trả lời,làm Trí Tú chỉ biết chề môi mà nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Lệ Sa ở đó không có duyên sao Lệ Sa lại năm lần bảy lượt chọn trúng người ta, vậy mà nói không có duyên sao, hãy để thời gian trả lời vậy.

- Đây là phòng của muội nếu cần gì cứ đến gọi tỷ...tỷ ở cạnh phòng của muội

- Đa tạ tỷ

Trân Ni để Thái Anh ở phòng dọn dẹp còn bản thân thì bước ra bên ngoài, đây cũng là lần đầu Thái Anh đến với Trung Nguyên nên cũng ít gì dẫn Thái Anh đi đâu đó cho biết chứ,dù sao tối nay cũng là hội thả hoa đăng trong thành lại có rất nhiều món trung nguyên ngon nên dẫn Thái Anh đi chơi cho biết mới được,dù sao cũng nên ăn chơi cho thỏa thích sau vài ngày nữa thôi không biết họ còn có cơ hội ăn chơi như bây giờ hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro