Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Khả Hãn nói thật sao?ai ngài cũng chấp thuận?

- Tôn Thiết khả hãn này chưa bao giờ biết nói dối.

- Vậy thì...

Lệ Sa đột nhiên lên tiếng hỏi. Làm cho Tôn Thiết cũng phì cười một cái rồi đáp. Cứ tưởng vị tiểu Tướng Quân này không ham sắc. Nhưng hóa ra cũng phải điêu đứng với sắc đẹp của nữ nhân ở Thảo Nguyên sao.

Lệ Sa nhận được sự đồng ý của Đại Khả Hãn rồi thì đưa ánh mắt sang nhìn tiểu cô nương đang ngồi ở đó run rẩy. Lệ Sa chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay run rẩy của Thái Anh kéo đến trước mặt của Đại Khả Hãn rồi lên tiếng:

- Vậy tiểu nhân xin phép ngài ban tiểu cô nương này cho tiểu nhân có được hay không?

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

Tôn Thiết chỉ cười một cái. Nhưng chưa kịp lên tiếng đáp đã bị tiếng thét và đập bàn của Khắc Nhĩ ngăn lại.

Khắc Nhĩ tức giận đi đến kéo Thái Anh ra sau lưng mà gằn giọng đe dọa Lệ Sa. Nhưng cô cũng chẳng tỏa vẻ sợ hãi mà đứng đó chờ xem kịch. Tôn Thiết tức tối đi đến gần đó mà tát cho hắn một cái.

- Tên tiểu tử đại đường ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi dám đụng đến Thái Anh ta sẽ không tha cho người đâu.

- Khắc Nhĩ! Đường đường là tiểu khả hãn của Thảo Nguyên chỉ vì một nữ nhân mà đứng đây làm loạn sao?

Tôn Thiết nổi giận  đi đến cạnh Khắc Nhĩ quát. Khắc Nhĩ cũng chỉ biết cúi đầu ở đó. Ai cũng được nhưng Thái Anh thì không nhất là khi cùng tên Đại Đường đó.

Lệ Sa thấy chuyện có vẻ đi khá xa nên cũng lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Đại Khả Hãn lên tiếng ngăn lại.

- Đại Khả Hãn bớt giận, nếu như tiểu khả hãn đây không muốn thì tôi....

- Tướng Quân không cần phải lo. Cứ đưa cô ấy đi, không cần phải để tâm đến tên tiểu tử ngỗ nghịch của ta.

- Đa tạ Đại Khả Hãn, xin phép ngài.

Lệ Sa nói rồi đi đến bế xốc Thái Anh lên rồi đi thẳng ra khỏi liều, làm cho Khắc Nhĩ tức đến phát điên mà không thể làm gì được. Trước khi đi Lệ Sa còn không quên chọc điên anh ta.

- Xin phép tiểu khả hãn.

Lệ Sa đi đến nói nhỏ vào tai của Khắc Nhĩ làm anh ta tức điên lên mà hất tung cái bàn ở đó.

Trí Tú và Trân Ni cũng chẳng hiểu chuyện gì ngồi ngơ ngơ ở đó. Lệ Sa có hứng thú với nữ nhân khi nào thế, tại sao cô không biết.

Lệ Sa rõ ràng đã căn dặn cô đừng nên gây sự nhưng người gây sự hôm nay là ai chứ.Trí Tú và Trân Ni cũng xin phép trở về liều, dù sao họ cũng sẽ ở đây đến sáng mai mới về lại Lạc Dương. Tôn Thiết nghe xong cũng chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Lệ Sa cứ bế Thái Anh đến liều rồi vào trong. Nhưng Thái Anh lúc này lại im lặng đến lạ thường không chút động đậy cũng chẳng lên tiếng chửi mắng cô nhưng lần trước Lệ Sa lấy làm lạ.

Lệ Sa vừa vào liều đã nhẹ nhàng đặt Thái Anh xuống rồi quay lưng đi. Nhưng chưa bước quá ba bước lại nghe thấy tiếng nấc của Thái Anh ở sau lưng.

khóc sao?Lệ Sa cũng khó hiểu quay lại nhìn Thái Anh vẫn còn run rẩy ở đó.

- Cô yên tâm, tôi chỉ muốn chọc tức tên tiểu khả hãn đó thôi. Tôi cũng không muốn làm gì cô nương đâu.

Lệ Sa nói rồi cởi bỏ lớp áo giáp bên ngoài rồi đến bàn ung dung ngồi đọc sớ.

Thái Anh ở đó cũng không nói năng gì mà nhìn Lệ Sa đang chăm chú. Lệ Sa có điên không chứ khi không lại làm thế với một nữ nhân, lại còn là một nô lệ ở Thảo Nguyên như cô nữa.

Nếu như hôm sau cô bước ra khỏi đây thì mọi người đồn đại cô đã là người của một nam nhân rồi, lúc đó cô phải làm sao đây chứ.

- Cái đồ sở khanh vô liêm sỉ.Huynh làm vậy chẳng khác nào huynh đang sỉ nhục tôi đâu chứ.

Thái Anh đột nhiên đứng lên mà la hét vào mặt Lệ Sa. Nhưng Cô cũng chẳng mảy may quan tâm đến Thái Anh đang ở đó chửi bới mà tiếp tục đọc sớ.

Thái Anh tức giận với lấy cái bình trên bàn mà đập nát khi thấy Lệ Sa chẳng đếm xỉa gì đến cô. Lệ Sa cũng khẽ cau mày khi thấy Thái Anh làm loạn ở đó.

Tiếng đổ vỡ đã chuyền đến bên ngoài làm hai tên bên ngoài lập tức chạy vào trong xem xét. Thấy dáng vẻ dữ tợn của Thái Anh liền kéo cô đến tát cho cô một cái cứ ngỡ là Thái Anh không chịu phục vụ cho Tướng Quân.

- Nữ nhân đáng ghét có phước không biết hưởng sao? Được Đại Tướng Quân nhìn trúng đã là phúc ba đời nhà ngươi rồi.

- DỪNG TAY! NGƯỜI CỦA TA MÀ NGƯƠI CŨNG DÁM ĐÁNH SAO? HAI NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI SAO.

- Tiểu nhân không dám.

- Ra ngoài hết cho ta!

Lệ Sa đứng đó cũng hốt hoảng chạy đến chắn trước mặt Thái Anh mà lên tiếng quát tháo. Hai tên lính vô phép đó nghe xong cũng chỉ biết co chân mà bỏ chạy.

Nếu để Đại Tướng Quân nổi giận sẽ nguy to đó. Lệ Sa lúc này mới để ý đến Thái Anh đang thúc thít ở sau lưng.

Là lỗi của cô, là cô chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, là cô không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Còn lôi Thái Anh vào chuyện này. Lệ Sa còn chưa kịp mở lời xin lỗi đã thấy Thái Anh nằm ở dưới sàn mà co rút.

Bây giờ ra ngoài cũng không được. Ở Thảo Nguyên này nếu như nô lê đã bị một nam nhân nhìn trúng mà ở cùng họ thì không được rời khỏi liều khi trời chưa sáng.

Nữ nhân đó cũng sẽ chẳng thể gả cho ai ngoài người đã ở cùng họ đêm đó. Nếu như nam nhân đó không muốn lấy thì họ sẽ mãi mãi là nô lệ dùng để thỏa mãn cho bọn nam nhân thối ở thảo nguyên.

- Cô cứ lên giường ngủ ta sẽ ngủ ở ghế.

- Không cần! đám nam nhân các người điều là lũ vô sỉ, điều là lũ dơ bẩn..bẩn thỉu!

- Tùy cô nương.

Lệ Sa lên tiếng hối lỗi khi thấy Thái Anh nằm co ro ở đó. Nhưng Thái Anh lại chẳng lây động mà lên tên chửi rủa.

Lệ Sa thì vẫn ung dung ngồi đó nhìn Thái Anh không ngừng chửi bới cô. Đâu phải chửi cô đâu chứ Thái Anh chửi bọn nam nhân cơ mà cô là nữ nhân thì đâu có chuyện gì đâu mà tức giận.

Lệ Sa thấy Thái Anh có vẻ cứng đầu như thế thì cũng chẳng nói năng gì thêm mà nằm ở giường đó nghỉ ngơi.

Nằm được khá lâu nhưng cô cũng chẳng thể chợp mắt, một cơn gió lạnh làm cô cũng có chút rùng mình mà siết lấy tấm chăn.

Ở thảo nguyên đúng lá mát mẻ quá mức mà dù nằm ở giường nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh huống chi là nằm ở dưới chứ.

Lúc này Lệ Sa mới đưa mắt đến con người đang nằm co ro ở dưới nền kia. Lệ Sa nhẹ nhàng bước đến cạnh Thái Anh mà bế cô dậy. Thái Anh đã ngủ từ lâu rồi nhưng tay chân lại lạnh ngắt làm cho Lệ Sa khi chạm vào cũng có chút giật mình.

Lệ Sa cũng đặt nhẹ lưng Thái Anh xuống giường nhìn dáng vẻ say ngủ của cô rồi cười nhẹ một cái.

- Đúng là tiểu cô nương cứng đầu mà.

Nói Lệ Sa cũng đặt lưng nhẹ lên giường. Dù sao đều là nữ nhân với nhau sợ cái gì chứ với lại ở đây rất lạnh sợ rằng cô sẽ chết cống trước khi giết được ông ta mất.

Lệ Sa nhẹ nhàng phủ chăn lên cả hai rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, đúng là giường có hai người lúc nào cũng ấp hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro