Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu công tử, sao người không cho tôi đánh tên đó một trận chứ?

- Huynh đánh hắn ta để làm gì? Dù sao chúng ta cũng đang ở thảo nguyên, tên đó lại còn là tiểu khả hãn, tốt nhất đừng nên gây sự.

Lệ Sa ngồi đó vừa ăn bánh đậu vừa ung dung nói. Mặc cho Thạch Tân tức đến không chịu được, Lệ Sa vẫn còn ung dung ngồi đó thưởng thức món bánh đậu ở thảo nguyên, còn nghĩ rằng tiểu cô nương làm ra cái bánh ngon như thế chắc chắn sẽ là một tiểu cô nương dịu dàng thuần khiết. Chứ nào ngờ người đanh đá lúc nãy là vị tiểu cô nương đó chứ. Nếu biết Lệ Sa sẽ ói hết mớ bánh đậu từ nảy giờ mất. Thạch Tân cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn dáng vẻ ngấu nghiến bánh của Lệ Sa mà thở dài, là Lạp Quận Công sai anh ta đến để bảo vệ an toàn cho Lệ Sa. Bây giờ lại để Lệ Sa bị người khác ức hiếp như thế thì anh phải ăn nói sao với Lạp Quận Công đây.

Lệ Sa ăn rồi cũng muốn đi tham quan xung quanh thảo nguyên một vòng. Dù sao từ sáng giờ cô cũng đã mất cả buổi sáng ở chợ rồi, còn vướng thêm cô nương hung dữ kia nữa chứ. Lệ Sa cứ đi vòng quanh bộ lạc xem xét các tiểu cô nương ở trong bộ điều bị vẻ đẹp tiêu soái của cô thu hút. Sống mũi cao, dáng người cũng không quá cường tráng, nhưng cũng rất đáng để dựa dẫm.

Lệ Sa dạo bước đến gần con suối gần mà ngắm nhìn xung quanh. Lệ Sa cứ đứng đó nhìn đưa mắt quan sát xung quanh, cũng không mấy để ý đến đám người nữ nhi vừa giặt y phục ở suối, vừa nhìn cô chằm chằm mà thì thầm bàn tán.

- Nè, tỷ thấy sao? Là sứ giả của Đại Đường đó.

- Rất khôi ngô chứ sao nữa. Nghe nói là hài tử của Lạp Quận Công tên là Lạp Lệ Sa thì phải, ngài ấy lại còn chưa có thê tử nữa đó.

- Muội thấy sao Thái Anh?

Cả đám bọn họ vừa nhìn Lệ Sa vừa cười tít mắt xì xầm. Chỉ có riêng Thái Anh là im lặng nhìn chằm chằm về người nam nhân đang đứng ở xa xa kia, nhìn có chút quen mắt, nhưng cô lại chẳng nhận ra. Thái Anh cũng giật mình khi nhận được cái vỗ vai của Tịch Miên mà xoay mặt sang đáp:

- Muội không có hứng thú.

Thái Anh nói rồi cũng bê khay đồ trở về lại liều. Tịch Miên cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nhìn ngắm Lệ Sa ở phía xa kia, còn lạ lẫm gì tính tình của Thái Anh nữa chứ, chả có nam nhân nào lọt được vào mắt xanh của Thái Anh cả, ngay cả tiểu khả hãn còn không có cơ hội kia mà.

Lệ Sa nhìn ngắm đến chán rồi mới chịu thôi, mà đi lanh quanh xem cuộc sống của người thảo nguyên ở đây. Nhìn họ có vẻ thoải mái hơn người ở Đại Đường rất nhiều. Ở đây họ còn nuôi dê, cừu, ngựa. Còn trồng rất nhiều loại hoa nữa. Đúng là chuyến đi xứ này quả thật là không uổng công mà. Lệ Sa lại tiếp đi lanh quanh xem xét nhìn bọn trẻ đang đá cầu ở phía kia mà cười mỉm, nhìn bọn nó làm cô cũng muốn chơi một trận. Nếu có cơ hội cô phải rủ Trí Tú chơi một trận mới được. Nhất định sẽ có cơ hội đó. Lệ Sa đưa mắt về vị đại nương đang khó khăn bê cái gì đó, cô cũng vội vàng chạy đến. Hóa ra vị đại nương đang bê chậu nước sao, Lệ Sa cũng chẳng để tâm gì mấy mà tiến đến ngỏ ý giúp đỡ.

- Đại nương để con giúp người.

- Đa tạ, đa tạ...

Lệ Sa vui vẻ bê lấy chậu nước trên tay bà mà nhẹ nhàng đi đến liều đặt xuống. Bà cũng vui vẻ cuối đầu tạ ơn Lệ Sa, làm cô cũng vui vẻ mà gật gù đáp lại.

- Đại nương không cần đa tạ.

- Con về rồi sao? Là vị tiểu công tử này đã giúp ta đó.

- Đạ tạ ngài.

Thái Anh còn chưa kịp nói hết lời đã ngớ người khi thấy vị tiểu công tử mà mẹ cô nói chính là cái tên sơ khanh mà cô vừa gặp lúc sáng, thì vô cùng tức giận mà chửi mắng không thôi.

- Lại là tên sở khanh nhà ngươi sao?

- Nè, tiểu cô nương cô ăn nói cho cẩn thận, ai là kẻ sở khanh chứ?

Lệ Sa nghe Thái Anh cứ không ngừng xỉa xói bản thân thì cũng lên tiếng mà đáp trả.

Hai người cứ như thế cự cãi qua lại mặc cho đại nương ở đó mà ngăn cản. Lệ Sa đúng là nghĩ quá tốt cho Thái Anh còn nghĩ người làm bánh đậu đó chắc chắn là một tuyệt đại mỹ nhân. Hóa ra chỉ là một nữ nhi không biết phép tắc.

Thái Anh thì cũng có một chút nhan sắc đó nhưng mà cái mỏ hỗn quá làm Lệ Sa cũng chỉ biết im lặng mà nghe cô xỉa xói. Bây giờ cô là nam nhân ai đời lại đi gây nhau với một nữ tử chứ.

- Huynh muốn đến đây làm gì? A... hóa ra huynh là người mà nữ tử trong bộ thầm thương trộm nhớ sao? Xía... có cho bổn cô nương đây cũng không thèm lấy.

- Bộ cô nương nghĩ bổn thiếu gia đây muốn lấy cô chắc? Lấy cô chẳng khác nào nuôi con hổ trong nhà, ai mà lấy phải cô chắc là xúi quẩy lắm.

Lệ Sa nói rồi thong dong bước đi bỏ lại Thái Anh tức tối dập chân đùng đùng ở đó. Lệ Sa đúng là không biết nhường nhịn nữ nhi gì hết, ai mà gả cho cái tên khó ưa đó thì sẽ khổ cả đời mất. Thái Anh cũng gáng nuốt giận mà bỏ vào trong liều. Dù sao hôm nay cũng đủ xui xẻo rồi. Ô Tình vừa nhìn Thái Anh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ngay cả sứ giả Đại Đường con bé còn không kiêng nể sao, nhưng cũng may là ngài ấy không trách phạt. Nếu không hai mẹ con họ bay đầu như chơi.

Lệ Sa vừa quay về liều cũng khó chịu ra mặt. Đây là lần đầu tiên cô bị một nữ nhân chửi mắng như thế, cô cứ ngỡ người ở Thảo Nguyên điều tốt bụng hiền lành chứ, nhưng chắc có lẽ là trừ tiểu cô nương đó ra. Lệ Sa gạt phăng cái suy nghĩ đó, cũng chẳng để ý đến tiểu cô nương ngang ngược đó nữa mà nằm hẳn lên giường nghỉ ngơi. Dù sao cũng sắp trở về Trường An tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút.

...........

- Đệ đến đây làm gì?

- Đệ cũng không biết nữa, là phụ thân đệ nói thế.

Lệ Sa sau khi trở về từ thảo nguyên như lời phụ thân đã căn dặn cô chẳng về lại Lạp Phủ mà trực tiếp đến Vương Gia.

Trí Tú ở đó cũng khó hiểu khi có sự xuất hiện của Lệ Sa ở đây mà câu mày hỏi, sao Lạp Quận Công lại nói thế với Lệ Sa chứ.

Lệ Sa cũng ngồi đó ngơ ngơ ngác ngác cũng chả hiểu phụ thân mình định làm gì nữa, cô đã nhớ mẫu thân lắm rồi sao cha cô còn bắt cô chạy đến Vương phủ làm gì chứ.

Lệ Sa đã ở Vương Gia đến chán rồi mới quay về lại Lạp phủ như lời phụ thân cô căn dặn. Trí Tú cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ở đó nhìn theo bóng lưng khuất dần của Lệ Sa rồi thở dài.

...........

- KHÔNG! TỬ YÊN... NÀNG MAU MỞ MẮT RA NHÌN TA ĐI... TỬ YÊN!

Tiếng gào thét phát ra từ Lạp Gia. Chính xác hơn là từ miệng của Lạp Quận Công.
Lạp Bách Điền ôm lấy thân thể đầy máu lạnh tanh của thê tử mình mà khóc thương.

Hết rồi... hết thật rồi.

Ông cứ ở đó mà khóc thét lên, tiếng khóc như xé đi sự im lặng của Lạp Phủ. Bây giờ Lạp phủ nơi nơi đều là xác người, khung cảnh vô cùng hoang sơ.

- Phụ Thân...

Lệ Sa vừa về đến Lạp phủ đã thấy xác người chất thành đống, máu me vương vãi khắp nơi. Còn cả mẫu thân của cô đang nằm trong vũng máu, còn có cả tỷ tỷ của cô nữa.

Lệ Sa như không tin vào mắt mình mà đứng chết trân ở đó. Thứ cô mong muốn khi trở về Lạp gia không phải như thế.

Lệ Sa nhíu mày nhìn ông Lạp trên tay còn cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi. Lệ Sa như hóa điên lao đến đánh tới tấp vào người phụ thân mình. Ông Lạp cũng chỉ biết né tránh mà không đánh trả.

Lệ Sa với lấy thanh kiếm gần đó mà không ngừng tấn công ông, nhưng võ công của Lệ Sa có giỏi đến đâu cũng không thể so với ông được. Tất cả võ của cô đều được một tay ông dạy dỗ làm sao cô có thể qua mặt ông được chứ.

Lệ Sa cứ điên cuồng đánh không chịu thôi, cho đến khi Ông Lạp đánh trả thanh kiếm lướt nhẹ qua cánh tay cô làm cho ít máu tươi từ đó chảy ra, thấm ướt hết cả y phục cô đang mặc.

Thạch Tân đứng đó cũng chỉ biết ôm lấy Lệ Sa mà ngăn cản. Lệ Sa lúc này mới quăn lấy thanh kiếm sang một bên mà dùng ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn. ông ta, là ông ta đã giết mẫu thân của cô là chính mắt cô thấy.

Lệ Sa cũng chẳng la hét gì mà lướt qua người ông, đi đến cạnh mẫu thân mình, ôm lấy thân xác lạnh lẽo của bà, không ngừng khóc lóc.

- Mẫu thân... Con về rồi, Lệ Sa của người về rồi, người mau mở mắt ra nhìn con đi mẫu thân. Lệ Sa của người về rồi, người hứa khi con về người sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn mà... MẪU THÂN...

Lệ Sa cứ ôm lấy thân xác của bà Tử Yên mà khóc nấc lên, là cô bất hiếu, là cô không bảo vệ được mẫu thân, không bảo vệ được cho tỷ tỷ, là cô không tốt.

Lệ Sa cứ vừa khóc vừa ôm chặt lấy thân thể của mẫu thân không buông. Mặc cho cánh tay không ngừng chảy máu.

Nếu như lúc nảy cô về sớm hơn một chút. Nếu lúc nãy cô không đến Vương Gia như lời cha cô căn dặn thì cô đã không mất mẫu thân rồi, nhưng bây giờ nói chuyện này thì có ích gì nữa.

Là ông ta.. tất cả đều tại ông ta.

Ông Lạp cũng chẳng mảy may quan tâm đến Lệ Sa đang gào khóc ở đó, ông ra hiệu cho Thạch Tân.

Thạch Tân cũng hiểu ý, đi đến đánh ngất Lệ Sa rồi đưa đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro