chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một tiếng bụp, Tuyết Kỳ Lân ngã dập mặt xuống đất.

Cậu đã nghĩ là cậu nằm đấy luôn rồi. Nhưng may thay chỉ có mũi của cậu là hơi đau một chút.

“Lão già chết bằm, ông đợi đấy!” Sau khi đứng dậy, Tuyết Kỳ Lân ngay lập tức mở mồm chửi rủa.

Vậy nhưng…

“Hử?”

Có vô số thanh kiếm ở trước mặt cậu.Trên đỉnh đồi còn có một thanh nữa

Trước mặt cậu chính là một ngọn đồi nhỏ toàn kiếm với kiếm.

Có rất nhiều loại kiếm khác nhau. Điểm chung duy nhất của chúng là tất cả đều là kiếm Trung Quốc, và đã bị để đây từ rất lâu rồi.

Đìu hiu, ảm đạm, vậy nhưng lại rất ngột ngạt.

Cảm giác này giống như bị quấn vào mạng nhện vậy, thật ngột ngạt.

Điều đó khiến cậu phải rời mắt khỏi nó và quan sát xung quanh.

Ngọn đồi kiếm kia nằm giữa nơi này và rộng cỡ hai sân bóng đá. Bao quanh cậu là những vách đá cao chót vót

Nơi này có lẽ một thung lũng nhỏ hình chiếc nhẫn bị bao quanh bởi những vách đá cao ngất.

Ở chân vách đá bên trái ngọn đồi kiếm có một căn chòi nhỏ bằng gỗ. Căn chòi gỗ đấy được bao quanh bởi những cây ăn quả kì lạ, và một cánh đồng lớn có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu khi mà cỏ dại mọc đầy rẫy như vậy.

“Có vẻ như mình sang thế giới khác thật rồi. Dễ thật đấy.” Tuyết Kỳ Lân quay mặt đi và chợt nhớ ra điều gì đó.

“Phải rồi, mém nữa quên mất!” Trước đó, ngoài truyền đạt Tuyết Kỳ Lân vài ngón võ công, Tề Quy Nguyên cũng dạy cậu cách tu luyện.

Nhưng Tề Quy Nguyên đã nói rằng cậu phải sang bên kia mới dùng được. Lúc đó, Tuyết Kỳ Lân chẳng hiểu bên kia của ông ấy là gì, nhưng giờ thì thông rồi.

Sau đó, dựa theo cách mà Tề Quy Nguyênđã chỉ cho cậu, Tuyết Kỳ Lân vận chân khí [1] trong cơ thể mình và đưa nó đi đúng kinh mạch của cậu. Cậu cũng không rõ chân khí của cậu nó đi như thế nào nữa.

Sau khi hoàn thành vòng đầu tiên, chân khí của cậu tự thực hiện vòng thứ hai mà không cần tới Tuyết Kỳ Lân. Hoá ra cái gọi là tu luyện là đây sao?

Khi đó, một điều kì lạ đã xảy ra.

Như thể phản hồi lại việc cậu tu luyện , cơ thể cậu toả ra một luồng ánh sáng trắng, rồi sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại.

Mặc dù chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng sau đó cậu thấy mặt đất trông có vẻ gần hơn bình thường.

Hay nói cách khác, cậu trở nên lùn hơn và không chỉ lùn một chút thôi đâu.

“Cái…”

Trước khi kịp phát ra lời “gì thế này” cậu để ý có sự bất thường.

… Giọng của cậu đã thay đổi.

Mặc dù giọng cậu vốn không trầm lắm, nhưng ít nhất vẫn là giọng của nam giới. Không đời nào nó có thể cao và trong trẻo thế này được.

Tai mình bị gì sau cú ngã rồi à?

Để xác thực coi cậu có nghe nhầm không, cậu ho khan hai lần để nói cho rõ: “Ah-ah-ah. Test, test. Đồ, rê, mi, fa, son, la. 1, 2, 3…”

Dù cậu cố đến mấy, giọng nói mà cậu nghe được lại là giọng con gái, và còn là giọng của một bé gái nữa chứ.

Sao giọng mình lại như vậy? Tuyết Kỳ Lân chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thay vì gọi là ngạc nhiên thì chính xác hơn phải là cậu không biết phải phản ứng như nào cả.

Tuyết Kỳ Lân từ từ đưa tay ra. Những ngón tay của cậu rất mềm mại và mảnh mai, và làn da cũng rất trắng, không giống tay cậu tí nào cả.

Tiếp đến, cậu nhìn qua thân thể mình.

Người cậu nhỏ bé cực kì, khi mà cái áo thun vừa vặn của cậu trở nên quá cỡ. Cổ áo rộng ra và tuột sang một bên, để lộ ra một bờ vai trắng nõn. Cái thun của cậu giờ nhìn như cái một cái váy rộng. Còn cái quần tây thì không thể mặc vừa nổi vì nó tụt xuống đất lâu rồi. Thay vào đó, cái áo thun đã che đến nửa chân của cậu.

Cậu trông như một bé gái với cái áo thun quá rộng vậy. Đôi chân bé nhỏ của cậu như được điêu khắc ra từ ngọc thạch đứng trên mặt đất .

Một làn gió thổi qua, và những sợi tóc va vào mặt cậu.

Nhìn sang hai bên, Tuyết Kỳ Lân có thể thấy mái tóc đen tuyệt đẹp trải dài xuống ngực cậu như thác nước.

Không thể nào…

Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu khi mà mọi thứ như đang chứng thực điều đó.

Tuyết Kỳ Lân đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt cậu dồn về nơi cạnh căn chòi bỏ hoang kia.

Có một cái hồ nhỏ ở đó. Rồi cậu chạy đến đấy.

Có lẽ vì chạy quá nhanh nên cậu suýt ngã mấy lần.
Mặt hồ trong suốt phản chiếu gương mặt cậu như một tấm gương.

Cậu dí đầu mình vào trong sự lo lắng. Mái tóc đen dài của cậu rũ xuống và ngọn tóc nhẹ nhàng chạm vào mặt nước.

“Đây là mình sao…?” Đôi mắt to tròn màu hổ phách, chiếc mũi nhỏ nhắn và xinh xắn, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng như ngọc – một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp phản chiếu trong mặt nước.

Tuyết Kỳ Lân nhéo má mình. Cái cảm giác mềm mại và đàn hồi này còn khiến cậu không muốn dừng lại nữa chứ.

Làm thế nào mình lại trở thành một bé loli dễ thương đến vậy?! Một cơn bão tố nổi lên trong lòng Tuyết Kỳ Lân, nhưng rồi cậu nghĩ đến điều gì đó.

Mặc dù mình giống một bé loli thật đấy, nhưng thế đâu có nghĩa mình thành con gái rồi đâu!

Nghĩ thế, Tuyết Kỳ Lân nhìn vào tay mình.

Mình có nên kiểm tra thử không?

Nhưng…

Cậu trăn trở cũng gần 50 phút rồi đưa tay vào ngực mình.

Đôi tay run rẩy của cậu bóp lấy ngực mình một cách nhanh chóng.

Có hai ngọn đồi nho nhỏ trên một cánh đồng bằng phẳng ở đấy. Mặc dù chúng chỉ nhô lên một tí, nhưng cái cảm giác mềm dẻo kia đã trả lời câu hỏi của cậu.

Mình thật sự có…!

Nhưng vẫn còn quá sớm để chắc nịch như thế, lỡ mình trai giống gái thì sao!

Tuyết Kỳ Lân nuốt nước bọt. Sau đó, không chút do dự, cậu đưa tay mình ra và chạm vào háng cậu.

“Mình không có nó.”

Hoàn toàn trống trơn.

Nói cách khác, cậu đã biến thành gái, và còn là một bé loli nữa chứ.

Tuyết Kỳ Lân nhìn lên, cảm thấy như muốn khóc tới nơi. Cậu hít vào một hơi, và gầm lên: “Tề Quy Nguyên, lão già chết tiệt…”

Khoan đã, hình như chuyện này xảy ra sau khi mình bắt đầu lưu thông chân khí. Có khi nào là tại nó không?

Tuyết Kỳ Lân không chút do dự ngừng dòng chảy chân khí của mình lại.

Cậu đột nhiên thấy chóng mặt và buôn nôn và cảm giác như ai đó bóp cổ cậu vậy. Toàn thân cậu như mất hết sức lực.

Một cảm giác thật tệ hại làm sao.

Tuy vậy, Tuyết Kỳ Lân không có thời gian kiểm tra xem có phải là do cậu ngừng lưu thông chân khí hay không bởi vì mắt cậu đang trợn ngược cả lên. Rồi cậu trở lại với hình dáng ban đầu của mình.

“Chuyện gì đang xảy ra…” Khi Tuyết Kỳ Lân không còn khả năng tập trung làm thế nữa, chân khí của cậu tự động lưu thông trở lại.

Đúng như dự đoán, cậu trở lại hình dạng loli của mình.

“Giơn mặt nhau đấy à… Mấy đứa kia cùng lắm biến thành loli khi đánh nhau thôi, còn mình thì sao? Mình phải trong hình dạng này suốt đời!”

Ngừng chân khí lưu thông trong kinh mạch chẳng khác gì ngừng thở cả. Mặc dù không phải không thể, nhưng nó mang lại cảm giác rất kinh khủng và không thể duy trì lâu được.

Ai lại thích cảm giác kinh dị đó cơ chứ?

Tuyết Kỳ Lân thấy chán nản. Sao mình đen đủi dữ vậy?

À – không, phải là cô ấy mới đúng. Cô ngồi bên cạnh cái hồ, lấy tay ôm đầu gối mình lại và thở dài.

Vậy nhưnh, khi cô thở dài lần thứ ba, cô đã nhận ra một điều.

So với cái mặt đàn ông trông tầm thường hơn cả tầm thường kia, thì không phải khuôn mặt loli dễ thương này dễ chịu hơn sao? Hơn nữa, với một người ế và chưa từng trải nghiệm niềm vui làm đàn ông như cậu thì việc bị chuyển giới cũng chẳng phải vấn đề to tát lắm, đúng chứ? Có khi trở thành con gái còn vui hơn, chứ đừng nói đến trở thành một bé loli dễ thương đến thế này!

Tất nhiên, Tuyết Kỳ Lân sẽ không thừa nhận rằng phần "biến thành loli" trong “biến thành con gái” mới là điểm trọng tâm.

Tóm cái váy lại, với cái ý nghĩ lạc quan “hay là cứ tận dụng nó đi”, Tuyết Kỳ Lân đã đơn giản chấp nhận rằng mình đã trở thành một bé loli. Chà, nó rất đơn giản, đơn giản tới mức cô tự hào mà chấp nhận nó luôn ấy.

Vậy nhưng, giờ mình phải làm gì đây? Cô không biết phải làm gì cả. Mặc dù Tề Quy Nguyêntin tưởng cử cô tới giúp đỡ chắt của mình, nhưng cô biết tìm cổ kiểu gì.

Quan trọng hơn, cô chẳng biết mình đang ở đâu.

Nhìn thấy lối vào chật hẹp của thung lũng này cách không xa cho lắm, Tuyết Kỳ Lân nghĩ rằng trước tiên cô nên rời cái nơi hoang vu này trước đã.

Tuy nhiên, cô phải tìm quần áo để mặc trước đã.

Dù gì thì cô đâu thể lang thang với mỗi cái quần đùi rộng thùng thình trên người được.

*

Miếu Cự Môn ở núi Cự Môn.

Núi Cự Môn là một ngọn núi vô danh, khá hiểm trở toạ lạc ở trấn Lạc Dương cho tới khi tổ sư của Miếu Cự Môn thành lập một môn phái ở đây. Qua nhiều năm, Miếu Cự Môn trở thành một trong Ngũ Đại Môn Phái trong thiên hạ, và thế là mọi người đặt tên ngọn núi này theo cái tên Miếu Cự Môn.

Có năm đỉnh chính ở Núi Cự Môn, được chia thành Đông, Tây,Nam, Bắc, và Đỉnh Trung Tâm. Trong số đó, Đỉnh Trung Tâm là rộng nhất, và cũng là nơi có những cơ sở chính của Miếu Cự Môn.

Đại sảnh của Miếu Cự Môn cũng nằm ở Đỉnh Trung Tâm, và nó có phong cách kiến trúc của thời Tiền Tần – đơn giản và trang nghiêm.

Hiện tại, hầu hết những nhân vật cốt cán của Miếu Cự Môn đều tụ tập ở đó.

“Các trưởng lão, mọi người nghĩ như thế nào về lời mời của Thiên Kiếm Môn?” Ngồi ở chiếc ghế quan trọng nhất, một cô gái trong bộ váy đỏ đặt bức thư trên tay xuống và hỏi.

Cô ấy chính là Tề Khởi Ngọc, tông chủ của Miếu Cự Môn.

Người đáp lại câu hỏi của cô là Diệp Chấn, phó tông chủ của Miếu Cự Môn, người ngồi bên trái cô. Anh ta đặt tách trà xuống và lạnh lùng nói: “Thiên Kiếm Môn muốn thăm dò đây mà.”

“Diệp sư thúc nói đúng đấy.” Ngồi ở ghế cuối cùng phía bên trái, trưởng lão thứ bảy Lạc Thanh gật đầu và nói thêm: “Thiên Kiếm Môn từ lâu đã muốn có một ghế trong Ngũ Đại Môn Phái rồi. Lúc chúng chưa có ai mạnh, chúng chẳng dám hành động cao ngạo như vậy. Nhưng giờ chúng đã có một Nguyên Anh rồi nên mới như vậy.”

“Ồ? Vậy nên vì Miếu Cự Môn là môn phái duy nhất trong Ngũ Đại Môn Phái chỉ có một người đạt Nguyên Anh Kỳ, nên mới thành mục tiêu của chúng sao?” Một tay thì chống cằm còn tay kia thì chơi đùa với mái tóc của mình, Hạ Tuyết mỉa mai.
“Nói gì thì nói, chúng ta phải tới đó, tông chủ à. Nếu chúng ta tới và thể hiện sức mạnh của chúng ta thì chúng sẽ tiếp đãi nồng hậu chúng ta , còn nếu không chúng sẽ nói chúng ta không cho chúng mặt mũi, và sau này có thể dùng lý do đó để khiêu chiến chúng ta.”

“Đúng là một đám tiểu nhân không thể tha thứ được mà.” Trưởng lão chấp sự với mái tóc trắng Liễu Thừa Tông khịt mũi nói.

Hạ Tuyết liếc sang người kia và nhàn nhã nói: “Ai bảo chúng ta cứ bám vào công danh của lão tổ của chúng ta để ở lại Ngũ Đại Môn Phái làm gì.”

Thấy giọng điệu mỉa mai của Hạ Tuyết, Liễu Thừa Tông nhướn mày và nghiêm túc nói: “Hạ trưởng lão, cô vẫn còn tâm trạng để đùa cợt nữa sao?”

“Này, có gì thì ta nói nấy thôi”

Nhìn vào hai người đang cãi lộn kia, Tề Khởi Ngọc nhướn mày và định can thiệp, vậy nhưng…

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Mỉm cười một cách gượng gạo, trưởng lão chấp pháp Dương Nhạc Ninh đứng ra hoà giải.

“Nè, có phải do ta bắt đầu đâu.” Nói xong, Hạ Tuyết không nói gì nữa. Liễu Thừa Tông cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Tề Khởi Ngọc gật đầu trước Dương Nhạc Ninh và nói: “Giờ hãy tạm gác ý định của Thiên Kiếm Môn đi. Vì bên kia đã gửi lời mời đến núi Cự Môn này rồi, chúng ta phải trả lời họ, dù là đồng ý hay từ chối.”

“Tông chủ nói đúng đấy.” Dương Nhạc Ninh gật đầu đồng ý.

“Vậy thì chúng ta có đồng ý không? Mọi người nghĩ sao, các trưởng lão?”

Ngay khi Tề Khỏi Ngọc nói xong, Liễu Thừa Tông ngay lập tức đáp: “Chúng ta phải đi. Nếu chúng ta không cử người đến đó, thiên hạ sẽ nghĩ chúng ta là một mục tiêu dễ bị ức hiếp.”

“Để làm gì cơ chứ, tới để chịu nhục à?” Xia Xue mỉa mai.

“Thế còn tốt hơn là làm xấu mặt tổ tông.”

Hạ Tuyết hôm nay có vẻ rất mệt mỏi với Liễu Thừa Tông khi mà cô nói lại một cách thô lỗ: “Tông chủ, có vẻ như Liễu trưởng lão thích bị người khác tát vào mặt lắm. Hay là chúng ta cử Liễu trưởng lão tới đi?”

Liễu Thừa Tông tức giận đứng lên và giận dữ nhìn vào Hạ Tuyết: “Ngươi…”

Không chút nhân nhượng, Hạ Tuyết còn khích thêm: “Ngươi cái gì cơ? Không phải ta đã gọi ông bằng tên à? Có vẻ như Liễu trưởng lão quên mất cách cư xử cho phải phép rồi!”

Diệp Chấn, người cứ nhắm mắt từ sau câu nói đầu tiên, đột nhiên mở mắt ra, đập vào bàn và quát: “Đủ rồi!”

Hạ Tuyết bĩu môi và không nói gì nữa và Liễu Thừa Tông cũng ngồi xuống trong khi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Thật chẳng ra thể thống gì!" Tề Khởi Ngọc thở dài, sau đó nhìn vào Diệp Chấn với đôi mắt thích thú: “Phó tông chủ, ngài nghĩ sao?”

“Chúng ta phải đến buổi tiệc, nhưng chúng ta đến đó thế nào là vấn đề khác, tông chủ à.”

Tề Khởi Ngọc gật đầu đồng ý.

Mọi người đều có thể đoán rằng Thiên Kiếm Môn muốn thăn dò, và mục tiêu của họ chính là Miếu Cự Môn.

Nếu họ không đồng ý cử ai đến, Miếu Cự Môn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi mà một trong Ngũ Đại Môn Phái lại không dám đối mặt trước lời tuyên chiến của Thiên Kiếm Môn một cách đáng xấu hổ như vậy.

Họ phải đến đó, nhưng cử ai đến mới là vấn đề.

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của Thiên Kiếm Môn đã có tầm ảnh hưởng rất to lớn trong giang hồ, chỉ đứng thứ hai sau Ngũ Đại Môn Phái. Vậy nên Miếu Cự Môn phải cử một trưởng lão có sức mạnh tương đương. Hiện tại, ở Miếu Cự Môn chỉ có Diệp Chấn có tu vi ngang ngửa với tông chủ của Thiên Kiếm Tông, người đã lên Nguyên Anh Kỳ. Nhưng anh ta phải ở lại Miếu Cự Môn như là một hình thức răn đe. Vậy nên, anh ta không thể rời đi được, và ổng cũng chẳng muốn đi đâu. Tuy nhiên, tu vi của các trưởng lão còn lại chỉ ở mức Trúc Cơ. Với tu vi như vậy, họ không thể nào so với tông chủ của Thiên Kiếm Môn được, và nếu làm vậy, bên kia chắc chắn sẽ không ngần ngại với Miếu Cự Môn. Vì vậy, họ không thể cử một trưởng lão có chức vị quá cao được. Tốt nhất vẫn là cử một trưởng lão không có thực quyền nào cả.

Nếu như vậy thì sự lựa chọn rất hạn chế, một là Hạ Tuyết còn hai là Lạc Thanh.

Hạ Tuyết thì phải loại ngay rồi. Cái tính khí của cổ đã nói lên lý do rồi. Trong trường hợp đó, chỉ còn lại Lạc Thanh mà thôi. Cô ấy là trưởng lão thứ bảy của môn phái, cấp bậc của cô ấy thấp nhất vậy nhưng tu vi thì lại nằm trong top cao nhất, gần đạt tới Nguyên Anh. Hơn nữa, cô ấy thường nhã nhặn và xử lý mọi việc một cách ổn thoả . Tề Khởi Ngọc không thể tìm ai phù hợp hơn được nữa.

“Lạc trưởng lão, ta muốn cô thay mặt Miếu Cự Môn. Cô nghĩ sao?”

Ngồi ở ghế ngoài cùng phía bên trái, cô gái trong bộ váy xanh có vẻ như đã đoán trước được điều này và gật đầu.

Ngay khi cô ấy định nói đồng ý thì…

“Tông chủ, Đồi, Đồi Kiếm!” Một nữ đệ tử đột nhiên xông vào đại sảnh.

Khi nghe cụm từ “Đồi Kiếm”, Tề Khởi Ngọc đứng dậy: “Đồi Kiếm xảy ra chuyện gì?”

Nữ đệ tử đó hít một hơi thật sau để bình tâm rồi nói: “Ở Đồi Kiếm có động tĩn! Có vẻ như có ai đó đã xâm nhập vào Đồi Kiếm!”

Ngay khi câu nói vừa dứt thì Tề Khởi Ngọc nhanh chóng hành động.

Tông chủ của Miếu Cự Môn trở thành một cái bóng đen gấp rút tới Đồi Kiếm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro