Chap 3: Người bạn 'mém' gay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh trên là Chung Hựu Sang)

-Biệt thự S-

Chung Hựu Sang thần thái không ổn từ công ty trở về liền tự mình đóng cửa suy ngẫm như đồ tự kỉ:-Dĩ Phong ngây thơ tội nghiệp của mình chẳng lẽ lại phải chịu thiệt thòi trong hoàn cảnh bị gò bởi phu nhân tương lai sao? Ô mai gót!!! Không được!_(nói ra câu này anh đã xung phong dính nghi án là trai cong rồi nhé!)

Hựu Sang đi thẳng một mạch xuống nhà bếp lấy chai nước suối trong tủ sạch nốc sạch trong một hơi rồi lại tiếp tục suy nghĩ:-Tổn thương năm đó cứ ám ảnh Dĩ Phong bao lâu nay... lỡ như đứa con gái 'không biết điều' này cũng lại 'thích' bắt cá hai tay thì thế nào? Không được! Nhân danh là bạn thân 'quát' 20 năm của Phong Phong, mình phải tra cho rõ chuyện này trước khi quá muộn!_(bạn nào đánh xì dách sẽ biết quát có nghĩ như thế nào)

Vừa nghĩ là tay làm, Hựu Sang mở laptop vận dụng tất cả các loại kĩ năng đặc biệt từ 'nghề' hacker ngày xưa của mình tìm hiểu về cô gái 'ăn gan trời' dám lọt vào 'nhà' của thằng bạn thân mình.

Chỉ chưa đầy 10 phút mọi thông tin về nó đều được ra một cách rõ ràng và tường tận nhất:-Tôn Bạch Lam, tưởng nữ Tôn Gia, ba là Tôn Diệp Tước chủ tịch tập đoàn tài phiệt, mẹ là ca sĩ nổi tiếng Lục Bạch Khê chuyên về nhạc nước ngoài, em gái cũng là con út - Tôn Tịch An học sinh lớp 10. Tôn Bạch Lam 18 tuổi học sinh trường SunLove, có cửa hàng thời trang riêng và đang trên đà phát triển. Sống ở chung cư...sao không có thông tin? Không sống cùng bố mẹ, hiện chưa có người yêu._anh vận dụng hết tất cả tài năng bộc phát trong người cũng 'chỉ' tìm được bấy nhiêu thông tin đó.

Hựu Sang đứng dậy tay sờ cằm suy tư:-Đọc sơ qua cũng chỉ là một tiểu thư gia thế tầm thường, chỉ có chút tài lẻ làm sao xứng với Phong Phong tổng tài cao cao tại thượng nhà mình được chứ? Bộ phu nhân Triệu Khả Đình đầu óc có vấn đề hả ta? Dù già rồi nhưng vẫn còn tỉnh táo mà ta? Hôm trước gặp nhau còn nhận ra mình mà?

Triệu Khả Đình đang ngủ cũng phải ngồi dậy 'hắt xì' nhiệt tình:-Ai nhắc đến mình sao?_bà thở dài nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc mộng với chồng bên cạnh.

______________________

-Biệt thự Lạc Gia-

Ông Lạc mới sáng sớm đã uỷ quyền cho con trai đang ngồi ăn sáng không bận tâm chuyện thế tục và chuẩn bị đi làm đằng kia:-Hôm nay con sang đón hôn thê đi!

-Đón? Đón làm gì?_Lạc Dĩ Phong bỏ miếng bánh mì đang ăn dở xuống ngơ ngác nhìn ba mình.

-Còn làm gì nữa, thì đưa con bé đi học chứ sao!_ông Lạc nhấp ngụm trà sâm buổi sáng rồi lật báo mới nhất ra đọc.

"Đi học?! What the fuck??" Anh đứng bật dậy, lần đầu tiên anh mất bình tĩnh đến thế này chỉ mong suy nghĩ đang lưỡng lự trong đầu mình là không đúng:-Cô ta... còn là học sinh? Là trẻ vị thành niên??

-Trẻ vị thành niên thì sao chứ? 18 tuổi là đủ tuổi đăng kí trên giấy kết hôn rồi!_bà Đình thướt tha trong bộ váy ngủ từ trên lầu đi xuống.

Ông Lạc cười tươi nhìn vợ mình:-Em ngủ có ngon không?

-Ừm! Con ăn xong rồi thì đi đi! À Dĩ Phong, nhớ là đưa con bé đi học rồi chiều đón về luôn nha!_bà đặt lên tay con trai miếng giấy ghi chú màu vàng mà bên trong chính là địa chỉ Tôn Gia kèm thêm một câu phán xanh rờn của đại phu nhân, không tuân lệnh là... đầu lìa khỏi cổ.

Dĩ Phong chống mặt loạn choạng đứng dậy khó khăn đi ra xe "Gái chưa 18 là trai đi tù đó ba mẹ à!" (Một cụm từ trong Em chưa 18, bạn nào xem chưa?). Cố ổn định tinh thần lại trong vài khắc, anh phóng xe đến thẳng chỗ làm chẳng hề liếc xem tờ giấy kia có gì, mà nếu theo địa chỉ đến nơi đó cũng chẳng đón được nó thì người ta dọn ra ở riêng mà.

-Tập đoàn KJ-

Chung Hựu Sang thu thập hết tất cả thông tin của Tôn Bạch Lam tóm gọn lại trong một tờ giấy A4 đưa thẳng tay cho Dĩ Phong:-Mày nên xem qua đi! Chắc mày không biết cô gái này tầm thường tới cỡ nào đâu!

Anh chẳng đoái hoài đến điều đó, đang tập trung xem xét hợp đồng của công ty hợp tác nước ngoài nên không muốn ai làm phiền mới nhíu mày:-Nói chuyện sau đi!

Hựu Sang hiểu rõ con người bạn mình như thế nào, khi bình thường có thể đùa giỡn đặc biệt đối với người thân, còn lúc nghiêm túc thì cực kì nguy hiểm nếu động vào, những lúc Lạc Dĩ Phong im lặng thì tốt nhất là không nên làm phiền nếu gây chuyện thì có thể chết không đối chứng.

Hựu Sang thở dài lẳng lặng đi ra ngoài, còn tờ thông tin khi nãy đã để lại ở bàn Dĩ Phong. Đang định xin phép cho đi gặp 'tình địch' thì bị đuổi ra ngoài, ấm ức không chịu được Hựu Sang tự mình hành động.

-THPT SunLove-

Chiếc Mercedes - Bezn màu đen bóng với kí hiệu đặc trưng là ngôi sao ba cánh vòng tròn bên ngoài sang chảnh dựng trước cổng trường đúng ngay thời điểm chuông vang lên báo hiệu tan trường.

SunLove cũng không phải là một trường nổi tiếng hay dành cho con nhà giàu gì nên khi nhìn thấy siêu xe phiên bản giới hạn thì ai mà không nhốn nha nhốn nháo đến chiêm ngưỡng kể cả là Tôn Bạch Lam.

Nó nhìn đám người bu đen bu đỏ chắn lối đi ngay trước cổng trường thì nửa tò mò nửa phát bực kéo Thanh Thanh chen vào giữa đám đông xem thử có chuyện động trời gì đang xảy ra.

Ngoài sức tưởng tượng của nó, người nam nhân mặc đồ vest ý sang trọng đang đứng tựa vào thân xe như đợi ai đó vừa nhìn là mê mẩn, không chỉ có khuôn mặt thu hút mà còn nhờ phong thái thần thánh không thể xoay chuyển bởi một tác nhân nào, mái tóc nhuộm trắng bạch kim tôn lên nước da màu bánh mật càng tăng thêm độ nam tính, bên tai phải còn đính thêm chiếc khuyên tai bằng kim cương hình giá thập tự chứng tỏ một gia thế không nhỏ.

Một đứa mê trai 'trẻ' như nó thì đã chán ngấy cái kiểu 'già khụ' còn bày đặt cưa sừng làm nghé của người đó rồi, lão Tôn nhà nó còn 'hảo soái' hơn người nam nhân trước mặt này nhiều. (Con mắt nhìn đời của chị ấy bị nông cạn).

Thanh Thanh nhìn thấy anh ta thì cũng như bao cô gái khác mắt sáng lên như hai viên mắt mèo:-Ôi đẹp trai quá!!!!

Nó lay người nhỏ thầm cầu nguyện cho con bạn thoát khỏi bẫy tình 2 giây này. Đột nhiên người nam nhân kia bước đến trước mặt nó cất lên giọng nói trầm ấm:-Em là Tôn Bạch Lam?

Nó ngạc nhiên đứng im bất động, đám bạn học còn lại cũng không khác gì mấy, sau một lúc không khí căng thẳng này mới nới lỏng ra, mọi người có mặt đều bắt đầu xì xầm bàn tán:-Tôn Bạch Lam có quan hệ gì với mỹ nam này? Hay người quen biết nhau sao? Không lẽ 'anh ấy' đến đây để theo đuổi Bạch Lam? Không đời nào??

Con bạn thân của nó hoàn hồn nhanh hơn đập vai nó:-Lam Lam, người ta gọi mày kìa!

Nó giật mình chớp chớp đôi mắt nâu tròn xoe:-Tôi..là Tôn Bạch Lam! Tìm tôi sao?

Hựu Sang vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình rồi khẽ nắm lấy tay nó hôn nhẹ theo kiểu phương tây như một lời chào, đám hám trai vì hành động 'lỗ mãn' đó mà hét lên rần trời buộc bảo vệ phải vào cuộc.

Nó thoáng đỏ mặt một phát giựt tay lại:-Anh đang tính làm gì vậy?

-Chào hỏi thôi, lên xe đi, chúng ta đi ăn tối!_anh cười nhẹ bước đến ga lăng mở cửa xe đợi nó.

Nó nhìn con bạn thân đang đứng run rẩy bên cạnh:-Thanh Thanh, tao phải làm sao đây?

-Còn sao nữa... nắm bắt cơ hội tốt mà hốt ảnh đi, đẹp trai hết xảy thế này rồi còn chần chừ gì nữa!

Hỏi cũng như không, máu 'thú tính' đã chảy sẵn trong người thì sao ngăn chặn được. Bao nhiêu câu nói hay ho của con bạn thân này nó đều cất giữ trong lòng đợi đến thời cơ tốt nhất đem ra dạy dỗ tóm gọn trong một lần.

Hựu Sang nhướng mày nhìn nó, trên môi vẫn ngự nụ cười tươi:-Mời!

Nó đang trong thế phòng thủ, vẫn đang suy nghĩ kế sách trốn khổ khỏi cái tên điên 'bệnh hoạn' này, mới lần đầu gặp mặt đã kiếm cớ động chạm thân thể và còn mời người ta đi ăn tối, nói thì nói vậy làm sao biết được sẽ bị anh ta đưa đi đâu chứ, nó đâu phải loại nữ nhân dễ dãi.

"Ở đây hiện rất đông người anh ta sẽ không dại gì mà ra tay bắt cóc mình, nếu anh ta làm liều dám động thủ, mình sẽ dùng mấy đòn karatedo lúc trước học lỏm được của Tiểu Vũ đạp chết anh ta" nó siết chặt bàn tay ra thế thủ.

-Lạc Gia!_ừ thì mạnh mẽ như thế, kiên cường như thế nhưng chỉ cần Hựu Sanh nhắc đến hai từ toàn thân đã mềm nhũn ra, những suy nghĩ 'tốt đẹp' khi nãy đều biến đi đâu hết.

Hựu Sang chờ đợi nãy giờ bắt đầu có chút mất kiên nhẫn vừa định đem vài lời hù doạ cô gái trước mặt thì chưa kịp mở miệng nó đã phóng như tên lửa chạy mất dép. Anh đưa mắt ngơ ngác nhìn theo "Ơ hay???? Cô gái... ngốc này sợ mình đến vậy sao???" Môi anh vô thức cong lên.

Từ biểu hiện cho đến dáng đi, hành động của Hựu Sang đều không hay biết đã lọt vào 'mắt xanh' của Lăng Hinh Vũ, chỉ là trong một giây ngắn ngũi đôi ngài quyền lực của hắn đã khẽ nhíu lại.

____________________

-BaeLaeShop-

Nó như con thiêu thân chạy ầm ầm vào trong cửa hàng làm ai cũng nhìn như người ngoài hành tinh mới đáp xuống đáp đất. Nó chớp chớp mắt nhìn đám người nhiều chuyện đó cho họ biết điều mà lo cho xong chuyện của bản thân.

Nó thở hồng hộc đi đến quầy thanh toán, cô nhân viên cúi đầu chào rồi đưa nó chai nước lạnh:-Cô chủ không sao chứ?

Nó lắc đầu tu một hơi hết cả chai nước hai lít. Nhìn vào cái tên cửa hàng thì cũng đủ biết nơi này do ai mở ra và ai làm chủ rồi. BaeLae là Bạch Lam lấy hai chữ đầu ghép với chữ 'e' vừa dễ gọi vừa dễ nhớ. Chắc mọi người nghĩ cửa hàng do học sinh mở thì chỉ bé tiếu thôi phải không? Sự thật là diện tích Shop lên đến 500 mét vuông, tổng cộng có 30 nhân viên trông coi, đây chỉ là nơi trưng bày buôn bán, nó còn có một công ty riêng chuyên về sản xuất quần áo và trang sức được nước ngoài chứng nhận chỉ dành riêng cho BaeLaeShop. Độ khủng và độ hoành tráng không hề thua kém gì các khu thương mại trong siêu thị lớn.

Nó thở dài một cố ổn định lại hơi thở rồi ngồi xuống hàng ghế sofa dành cho khách:-Tiểu Lý, cô nói xem nếu gia đình ép cô lấy một ông già đã có vợ cô sẽ làm thế nào?

Cô nhân viên nghe xong câu hỏi rất nghiêm túc trả lời:-Nếu là gia đình ép thì... bắt buộc phải chấp nhận thôi! Mà hôn nhân không có tình cảm thì sẽ không hạnh phúc!

-Rốt cuộc là nên làm sao đây?

-Haizzz, dù gì tôi cũng chưa đứng trong hoàn cảnh đó nên không thể biết được!_Tiểu Lý cúi mặt nhìn xuống đất chẳng dám chọc cho ngọn lửa giận trong người cô chủ mình tăng lên cao.

Nó xém chút là hộc máu rồi, cứ tưởng đưa ra lời khuyên ngon lành thế nào ai dè tóm gọn lại một câu hết cả hồn. Nó quay mặt vào vách tường tự kỉ "Hay là xuôi theo tạo hoá vậy, đành đến đâu hay đến đó thôi chứ biết sao giờ.. đúng là bạc phận mà"

______________________

Sung quá viết liền 3 chap dài 🍀🍀 còn tiếc gì cho con Author bé nhỏ này một ngôi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro