Chap 26: Nhìn vợ ta? Ngươi còn muốn sống?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài thì Lạc Dĩ Phong đang thư thả uống trà ngâm thơ, ngược lại bên trong đang xảy ra một cuộc chiến nảy lửa giữa hai nhà thiết kế.

Một bên là Tôn Bạch Lam, một bên là Donnan Karan - người đã xây dựng thương hiệu mang tên mình từ năm 1984, Donna Karan coi thiết kế thời trang là một cách để bà thể hiện mình là người phụ nữ, với tất cả những xúc cảm, rung động và cả sự phức tạp rất "phụ nữ" một nhà thiết kế đắt giá bậc nhất thế giới.

Bạch Lam không thích phong cách hở hang cắt xén táo bạo mà 'idol' của mình mang đến, nó thích một phong cách gợi cảm nhưng không cần khoe rõ đường nét cơ thể, duyên dáng nhưng không quá nhàm chán, tươi mới nhưng không quá lố lăng. Karen là thần thượng của nó, được gặp người thật ngoài đời nó đáng lý ra nó nên vui mừng mới phải, ai ngờ lại thành một cuộc cãi nhau.

Nó giữ khư khư bộ đồng phục trên người nhất định không chịu thay bộ váy dạ hội kiểu 'mặc như không mặc' đó. Bà Karen đã bắt đầu khó chịu với nó:-If you do not change your clothes, we will help you!_(Nếu cô không thay y phục, chúng tôi sẽ vào cuộc) câu nói của bà chính là một lời đe doạ.

Cũng khá khen cho Tôn Bạch Lam, mặc dù môn học nào cũng ở mức 'Trâu bò' nhưng đặc biệt Tiếng Anh lại rất tốt và đủ để giao tiếp, nó rất thản nhiên trả lời:-I do not want to wear that clothes, my preference is elegant not sexy!_(Tôi không muốn mặc bộ y phục đó, sở thích của tôi là thanh lịch không phải gợi cảm)

Làm người trong lòng ai cũng có một giới hạn nhất định, Karen cũng không muốn nói nhiều với cô gái cứng đầu này nữa mà phất tay ra lệnh, bốn nữ nhân viên lôi nó vào trong thay đồ, trang điểm rồi làm tóc, nhất định là làm nó đẹp nhất đêm nay.

-Xoẹt- rèm che một lần nữa được kéo qua.

Nữ nhân bước ra cũng chính là Lạc thiếu phu nhân, nó toát lên sự gợi cảm một cách quyến rũ mà không một người đàn ông nào có thể từ chối được, chiếc váy mà Karen mang đến có phần trên ôm sát và xuyên thấu phần giữa ngực, lớp đầu tiên là bằng lụa trắng mỏng, lớp thứ hai là vải lưới có thêu cánh bướm trắng đính pha lê tím tạo nên một phong cách trẻ trung và sexy. Phần sườn được bỏ trống, thân dưới thì bung xoè xuống tận gót chân gồm có 3 lớp, đầu tiên là lụa mỏng, thứ hai là voan được trãi dài như váy cô dâu, cuối cùng là lớp vãi lưới giống hệt phần trên. Tuy nói là váy xuyên thấu cắt xẻ táo bạo nhưng lại kín đáo lạ lùng.

Phối hợp với chiếc váy là một bộ trang sức hoàng gia mang tên L'Incomparable mà nó hằng ao ước, lúc này nó mới sực nhớ lại đây chính là sợi dây chuyền hôm nọ nó đứng xem bị hiểu lầm là ăn trộm trong thương mại KJ, nó không ngờ ông chồng bạc bẽo của mình cũng tinh ý và chu đáo đến vậy.

Sợi dây chuyền L'Incomparable được mệnh danh là trang sức đắt nhất trên thế giới được quan tâm bởi nữ hoàng Anh và một diễn viên Hollywood nay đã lọt vào tay của Tôn Bạch Lam, chắc họ tiếc phải biết.

Nó đang say đắm tưởng tượng như trong ngôn tình, người nam nhân đi cùng sẽ đứng hình bởi vẽ đẹp tuyệt trần của người nữ và sẽ thẹn thùng đỏ mặt tặng hoa cho người nữ.

Nhưng thực tại bao giờ cũng phũ phàng.

Lạc Dĩ Phong rất nhanh đã lên tiếng kéo nó khỏi cơn mộng mị:-Lại đây!

Nó giật mình sực tỉnh, ngó qua xem chồng phản ứng thế nào thì 'Đậu phộng' khuôn mặt anh xuất sắc chẳng có biểu hiện gì hay nói đúng hơn là vô cảm trầm trọng, chả thèm đoái hoài khen nó một câu.

Tôn Bạch Lam vỡ mộng hằng hộc ngồi xuống bên cạnh anh. Dĩ Phong ngồi xuống thấp dưới chân nó, nó lại ngạc nhiên chớp chớp mắt:-Này chú, đừng nói là chú định tỏ tình với tôi nha!

-Cô hâm vừa thôi! Cô nhìn lại mình đi, không đẹp!

"Quát??? Không đẹp sao! Giỡn hả thím??" Tôn Bạch Lam há to mồm định chửi rủa chồng nhưng nhận định đây là nơi công cộng không thể tuỳ tiện 'xổng lồ' thế là chỉ phán một câu:-Không biết lãng mạn gì cả!

Lạc Dĩ Phong khẽ nhếch môi lấy trong chiếc hộp trắng ra đôi giày cao gót mà tin chắc rằng nữ nhân nào cũng phải mơ ước được nhìn thấy một lần. Đôi giày không quá cao, điều đáng nói là bên ngoài được đính hàng ngàn viên kim cương lớn nhỏ đủ kiểu tổng cộng lên đến 1000 carat.

Tôn Bạch Lam lại tiếp tục bị đứng hình, ngày hôm nay anh quả thật đã cho nó biết thế nào là từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nó nói anh không biết lãng mạn thế là anh tự tay mình mang giày cho nó, được một mỹ nam cao lãnh yêu chiều như thế còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Nó cười mỉm đưa mắt nhìn mấy cô nhân viên đang đứng 'bắn tim' liên tục vào chồng mình, Bạch Lam khẽ tằng hắng giọng cố ý cho người ta biết mà rút lui.

Anh ngước lên nhìn nó vài giây rồi đứng dậy đưa tay theo kiểu 'khoác vào đi':-Đi thôi!

Cái gì chứ mấy cái cảnh này Tôn Bạch Lam ngu như chưa từng được nhìn thấy, cũng tội cho con bé vì EQ nó cho chó ăn cả rồi. Nó vui vẻ đi qua mặt anh rất thản nhiên:-Nhưng mà đi đâu mới được?

Lạc Dĩ Phong bị quê mặt thế là bỏ tay xuống luôn, đây gọi là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, anh nắm khuỷu tay nó kéo đi ra ngoài mặc cho con vợ đang vùng vẫy kịch liệt vì méo hiểu sao thằng chồng lại nổi điên.

_____________________
.Khách Sạn YW.

Thảm đỏ được trãi từ trong khán phòng ra đến nơi dừng xe của khách mời, nơi này hiện đang dừng mọi hoạt động thường ngày để tổ chức một buổi triễn lãm đấu giá nổi tiếng khắp cả nước mà chỉ có những thương nhân có tài sản trên 10 tỷ USD trở lên mới nhận được giấy mời tham dự.

Hai hàng phóng viên đứng hai lên thảm đỏ chờ đợi những nhân vật lớn xuất hiện, và theo đó là hai hàng vệ sĩ cao to đứng chắn lại để phòng bị các sơ suất dù nhỏ nhất.

Khoảng 1 tiếng sau thì Lạc đại nhân cũng xuất hiện cùng với phu nhân của mình. Lạc Dĩ Phong ga lăng nắm tay dìu nó xuống xe vì bộ váy cồng kềnh đó, hai người nhanh chóng thu hút ống kính, một người là Lạc Tổng - tỷ phú hàng đầu Châu Á, nghe đến tên thôi cũng đủ làm người khác khiếp sợ. Một người là Tôn Bạch Lam - nhà thiết kế nổi tiếng 2 năm liền nhờ hai bàn tay trắng, và hiện hai người đang dính nghi án hẹn hò (họ đâu biết anh chị đại đã về chung một nhà đâu).

Không phải là lần đầu tiên nó đứng trước nhiều máy ảnh như thế nhưng cảm giác vẫn hồi hộp không hiểu sao tim trong lồng ngực cứ như muốn nhảy ra ngoài.

Anh nhìn sắc mặt nó không ổn mới nhanh chóng cùng nó vào trong, còn chưa đến 10 phút nữa cuộc triễn lãm sẽ bắt đầu. Lạc Dĩ Phong chỉ tay hướng đến một cái ghế nệm:-Đến đó ngồi và đợi tôi!

Nó gật đầu tự lết đến ngồi, cũng không biết thằng chồng đi đâu mất mà bỏ mình con vợ ngồi giữa chốn 'phồn hoa đô thị'.

Một anh chàng 'soái tây' cao to với nước da trắng diện một bộ suit nâu lịch lãm đến trước mặt nó bắt chuyện:-Em mới đến đây lần đầu sao?

Tôn Bạch Lam ngước lên cười gượng gạo gật đầu, nam nhân kia hào hứng đưa tay ra giới thiệu:-Tôi tên Jackson Kim, còn em!

-Tôn Bạch Lam!_vì giữ hình tượng cho chồng, cho kẻ lạ mặt này, lại vì hình tượng của mình nó đưa tay ra bắt xã giao.

-Em đến cùng ai thế? Sao lại ngồi đây một mình vậy?_nam nhân đó không ngại ngùng ngồi xuống cạnh nó.

Tôn Bạch Lam thấy hơi chóng mặt, lắc đầu không trả lời, hắn ta thừa cơ hội tính choàng tay qua eo nó thì bị một bàn tay rắn chắc khác giữ lại kèm theo giọng nói nhẹ nhàng nhưng đáng sợ:-Vị thiếu gia này, mong anh giữ tự trọng! Nơi này có rất nhiều tai mắt!

Nghe giọng nói quen thuộc nó cố gắng ngước lên nhìn xem phải là người mà mình đang nghĩ hay không, và quả đúng là vậy:-Chung gia gia!_nó nở nụ cười nhẹ.

Cái anh chàng tên Jackson kia cũng biết điều mà rút lui, Chung Hựu Sang lo lắng đưa khăn cho nó lau mồ hôi:-Em không khoẻ chỗ nào à? Dĩ Phong đâu rồi?!

-Không biết nữa, ổng kêu tôi ngồi ở đây đợi!_nó vừa nói vừa thở hồng hộc, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi.

Hựu Sang thấy nó như sắp ngã mới vội đỡ nó ngồi thẳng:-Bạch Lam! Bạch Lam!_Chung gia gia lo lắng nhìn xung quanh toan gọi thêm người thì đúng lúc Lạc Dĩ Phong xuất hiện trên tay là chai nước suối.

Thấy thằng bạn thân thiết với vợ mình như thế anh cũng hơi bực bội đi đến giành lấy Bạch Lam từ tay người con trai khác:-Mày cũng đến à?

Hựu Sang hiểu ý bạn mình, càng hiểu rõ suy nghĩ của Dĩ Phong lúc này, tốt nhất là không nên chọc giận:-Ờ!

Anh đưa nước cho vợ uống, nó thở hắc níu chặt lấy tay chồng:-Chú đậu phộng...

-Sao thế?_anh nhỏ nhẹ đáp lại chắc có lẽ là vì đang ở trước mặt Hựu Sang, nếu là bình thường thì anh đã chán ghét hỏi 'GÌ?' rồi.

Nó cũng thấy bất ngờ lắm, chỉ có điều cơn buồn ngủ cứ ập đến làm nó chả còn dũng khí đâu mà bật cười:-Tôi muốn ngủ.

-Tôi đưa cô về!?

-Chú cứ ở lại đi mắc công phóng viên lại đồn thổi!

-Vậy tôi cho người đưa về!

-Ừm!

Anh ngoắt tay gọi hai vệ sĩ đến đưa nó ra xe bằng cửa sau tránh để phóng viên bắt gặp. Hựu Sang chỉ lặng lẽ đưa mắt buồn nhìn theo chứ chẳng nói thêm điều gì. Tự nhiên nhận ra giữa Lạc Dĩ Phong và mình lại có thêm một khoảng cách.

-Đừng có nhìn vợ lão gia như trời trồng thế!_anh là đang đe doạ hay nói đùa không ai hiểu được.

Chung Hựu Sang bật cười giả vờ tự nhiên, nhún vai:-Vâng! Thế Lạc Tổng muốn giết tôi sao?

-Ngươi còn muốn sống?_ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt xám khó miêu tả được của Hựu Sang.

Rồi hai người bật cười, có lẽ cả hai đều đang gượng gạo kéo gần khoảng cách lại.

Lần này Chung Hựu Sang đến không phải là dựa hơi ăn theo Lạc Tổng mà chính mình nhận được giấy mời bởi vì Chung Hựu Sang cũng là một tỷ phú giấu tên, với tổng tài sản lên đến 28 tỷ USD. Tự hỏi làm một thư kí bình thường có thể giàu đến vậy sao? Câu trả lời chính là Hựu Sang cũng có tập đoàn riêng hoạt động ở nước ngoài nhưng vì 'tình nghĩa anh em' mới ở lại giúp KJ.

Giờ thì hiểu tại sao một thư kí lại thành tỷ phú rồi chứ.?! Giữa 3 người liệu có được như ý muốn?

_____________________
Mấy cái trang sức gì gì đó đúng là có thật đấy mấy bae ạ. Giá tiền của nó cứ lên anh Gồ mà search 😂
Cho tớ một động lực đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro