#[33][34]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#33

Chiếc cổng lớn của căn biệt thự dần mở ra, chiếc xe Bugatti Veyron màu đen tuyền chạy nhanh vào.

Phi Nhung bồn chồn lo lắng, lòng đã không yên trên cả đoạn đường trở về, nếu sự thật là vậy thì cô sẽ không biết đối mặt với chúng như thế nào đây.

Nguyên nhanh chóng mở cửa xe cung kính mời cô ra. Cô xoa nhẹ cái bụng, ánh mắt không dấu nổi sự lo lắng.

/Ba con chắc sẽ không lừa dối mẹ con ta đâu phải không?/

...

Mạnh Quỳnh sang chảnh một chân vắt lên nhau, trên tay là tờ báo tài chính, thỉnh thoảng lại nhấp miếng cafe đang để bên cạnh kia.

- Quỳnh...

Cô định gọi thì...

- Quỳnh, em chuẩn bị xong đồ ăn rồi...

Một cô gái trẻ đẹp bước ra từ căn phòng bếp với chiếc váy trắng ngắn ngang đầu gối tựa thiên thần, khuôn mặt đẹp không góc chết, giọng nói thì ngọt ngào đầy mị hoặc.

Phi Nhung chết lặng, không phải hắn vốn ghét phụ nữ sao?

Mạnh Quỳnh định vội đứng lên thì thấy cô đang bất thần đứng đó, sợ cô hiểu lầm bèn vội vã lên tiếng giải thích.

- Tiểu Nhung đừng hiểu lầm, cô ấy là Mỹ Tuyết, là con của người chú kết nghĩa của anh, cô ấy từ nhỏ đã đi học nên mới về nước hôm nay đâm ra chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi nên anh cho cô ấy ở nhờ một hôm.

...

Thực sự càng làm cô lo lắng nhiều hơn, những lời vừa rồi có thật là chính miệng hắn nói ra không?

Không phải hắn ghét nhất là phải giải thích cho người khác sao? Không phải hắn ghét nhất là phụ nữ sao?

Mỹ Tuyết vui vẻ bắt tay cô, cười cười giọng ngọt ngào cất tiếng.

- Chào chị, em là Mỹ Tuyết, là vị hôn thê của Anh Quỳnh

- Cái gì! Vị hôn thê?

Phi Nhung hốt hoảng bật giọng. Trái tim ngay lúc này đây không ngừng đập mạnh, tự dặn lòng mình phải cố kìm nén.

Mạnh Quỳnh cười cười, rồi ôn tồn ôm vai cô nói.

- Em đừng chọc cô ấy nữa!

Cô nén cơn giận nhìn hắn với ánh mắt hình dao găm. Hoàn toàn bị thụ động trong hoàn cảnh này.

Mỹ Tuyết ỏng ẻo kéo tay hắn lại rồi cọ cọ cái đầu vào lồng ngực hắn.

- Anh Quỳnh, đi ăn đi, người ta đói lắm rồi.

...

- Được rồi, tiểu Nhung mau đi thôi.

Hắn đẩy nhẹ cánh tay cô ta ra rồi nhanh nhẹn tiến đến cô âu yếm choàng lấy vai cô một cách tình tứ.

Nhìn ánh mắt cô là hắn biết cô đang nổi máu ghen tuông rồi nhưng lại cố nhịn, cô gái này thật không giống hàng ngày mà.

Cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện, cô khẽ thở dài chắc chỉ là do cô quá đa nghi thôi. Nhưng mà còn chuyện đó thì sao...

Cô khẽ ngước lên chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt hắn sâu thẳm không thấy đáy, ước gì cô có thể đọc thấu suy nghĩ của hắn thì tốt biết mấy

Chuyện đó chắc để sau này rồi hỏi cũng được, điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là đứa con nhỏ này, mong mọi điều bình an tới nó

Phi Nhung mỉm cười xoa cái bụng nhỏ, Mạnh Quỳnh thấy vậy cũng liền bắt chước theo, khung cảnh bây giờ như là cảnh một gia đình hạnh phúc khiến người khác nhìn vào phải bất giác mà ghen tị.

Mỹ Tuyết đứng từ xa ánh mắt căm phẫn nhìn Phi Nhung , bờ môi mím chặt, tay cuộn thành nắm đấm không ngừng run lên, điều đó chứng tỏ ả đang tức giận đến mức nào.

Rõ ràng ả vẫn đang đứng ở đây mà sao hắn có thể âu yếm với một người phụ nữ khác như vậy chứ, cô ta thật đáng ghét và cả cái thai trong bụng cô ta nữa

Khoé môi Mỹ Tuyết khẽ nhếch lên cười một cách ngạo nghễ.

Lại sắp có phim hay để mà coi rồi.

Cứ chờ mà xem.

-----

- Anh Quỳnh, anh ăn cái này đi, cái này là do chính tay em nấu đó.

Mỹ Tuyết vươn người lên gắp cho hắn miếng thịt bò, Mạnh Quỳnh chỉ gật đầu rồi thôi. Phi Nhung nãy giờ bất mãn nhìn hành động của cô ả đối với chồng mình mà bất lực chả làm được gì. Thật sự rất tức.

- Anh Quỳnh cái này cũng ngon nè!

Cô ta ngọt ngào như đường cất giọng mê hoặc. Mạnh Quỳnh vẫn hiên ngang chưa bị khuất phục, quay sang gắp cho Phi Nhung miếng ức gà thơm ngon.

- Tiểu Nhung, em mau ăn cái đi, đi chơi từ sáng tới giờ mệt rồi phải không?

- Quỳnh...

- Anh Quỳnh, anh xem kìa chị ấy có tay chân mà, có thể tự gắp được mà. Anh xem người ta vì nấu đồ ăn cho anh mà phỏng hết tay rồi đây này.

[Nín họng điiii^^]

Mỹ Tuyết dơ mười ngón tay lên, đúng là có bỏng một chút xíu ở ngón út

Mạnh Quỳnh chỉ nheo mắt, tỏ ý không mấy quan tâm cho lắm.

Phi Nhung nãy giờ đã rất chướng tai gai mắt nhưng vẫn cố nhịn cho qua chuyện. Nếu cô tức giận sẽ hại đến đứa nhỏ trong bụng mất bởi thế chỉ có thể nhịn... Nhịn và nhịn

- Quỳnh, em no rồi, muốn lên phòng nghỉ.

- Tiểu Nhung, sao em ăn ít vậy, không sao nếu em mệt có thể lên nghỉ trước cũng được, anh sẽ lên cùng em.

- Thôi không cần, anh mau ăn đi.

Lòng cô thực sự đang rất bực, rõ ràng là muốn hắn ở bên cạnh nhưng miệng lại nói dối, cảm giác khó chịu này là sao chứ?

Phi Nhung bước nhanh lên cầu thang, gương mặt đột ngột tái mét nhưng vẫn cố cười. Mạnh Quỳnh phía sau bỗng gợn lên trên khoé môi một nụ cười mỉm.

/Tiểu Nhung của anh cũng biết ghen rồi sao?/

....

#34

- Anh Quỳnh, đêm nay em qua ngủ với anh được không? Em sợ ở một mình lắm.

[Để em ngủ với chị sẵn tiện nhấn nước chị luôn^^]

Mỹ Tuyết ỏng ẹo nắm lấy tay Mạnh Quỳnh, mỉm cười quyến rũ, bộ ngực lắc qua lắc đung đưa.

Hắn chỉ lạnh lùng đẩy tay ả ra.

- Được rồi đừng nhõng nhẽo nữa, chị dâu em đang có thai đừng để cô ấy chịu đả kích.

- Anh Quỳnh, anh thật quá đáng mà, người ta vì lo lắng cho anh mà từ Mĩ bay qua đây, anh không quan tâm người ta thì thôi hà cớ gì phải nạt nộ gì như thế chứ? Hức... Hức...

- Cô ấy đang mang thai con của anh, đừng để anh nhắc lại lần thứ hai.

Mạnh Quỳnh tỏ ý nhắc nhở, ánh mắt đang không hài lòng.

- Anh Quỳnh, anh vì cô ta mà to tiếng với em, anh thật quá đáng mà.

- Câm miệng, đừng để anh phải nổi nóng.

- Anh... Anh quá đáng, em sẽ méc ba cho mà xem...

Mạnh Quỳnh chỉ liếc một cái rồi tính bỏ đi thì vừa kịp Nguyên xuất hiện, hắn nhìn cô gái đang mít ướt kia rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

- Lão đại, có chuyện rồi!

- Đợi tôi ở thư phòng.

- Vâng.

Ả ta tức giận lắm, ở đây mọi người hầu, thuộc hạ đều rất khinh thường ả đâm ra tức tối lắm.

Ả nắm chặt váy tức tối bước lên phòng.

----

Thư phòng.

Mạnh Quỳnh ánh mắt chim ưng nhìn đống hồ sơ đang nằm trên bàn.

- Lão đại tất cả hồ sơ đều ở đây hết, bây giờ nên xử lí thế nào đây?

- Uổng công tôi tin tưởng lão ta đã lâu, không ngờ lại "đem rắn cắn gà nhà" mà.

- Vậy...

Nguyên ngập ngừng nhìn ánh mắt đang lạnh lùng kia, hắn có lẽ đã biết kết quả rồi.

- Giết!

- Vậy còn Mỹ Tuyết!

- Cô ta tôi chỉ muốn dùng cô ta để làm tiểu Nhung ghen tí thôi, vậy là đủ rồi, cho cô ta đi theo bọn chúng luôn đi, bữa giờ thấy cô ta quá là chướng mắt rồi.

- Vâng, thuộc hạ hiểu rồi!

[...]

Mạnh Quỳnh cót két mở cửa, nhìn bóng lưng trần của người con gái đang nằm gợi cảm quyến rũ vô cùng, làm vật gì đó đang im lìm ngủ bỗng tỉnh giấc, căng cứng lên, hắn mỉm cười tiến lại, bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay kia, thì thầm gọi.

- Vợ ơi, ngủ rồi sao?

...

Hắn ngạc nhiên, đây đâu phải mùi nước hoa của cô đâu.

Hắn đẩy mạnh cô ta ra, cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô ả.

- Ai?

Hắn hét lên.

- Anh Quỳnh là em đây.

Cuối cùng thì cô ả kia cũng lên tiếng, bộ váy ngủ gợi cảm hở hang hết chỗ nói càng làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của Mỹ Tuyết.

- Tiểu Nhung đâu?

- Anh Quỳnh đêm nay em nguyện dâng hiến cho anh.

- Ra ngoài!

- Anh Quỳnh, em có chỗ nào không bằng cô ta chứ?

- Câm miệng và ra ngoài ngay!

- Anh... Hức... Hức...

Mỹ Tuyết đau đớn nát lòng chạy nhanh ra ngoài, con ngươi của hắn nổi đầy những vạch đỏ làm ả càng hoảng sợ hơn, cây súng của hắn là không phân biệt phải trái, bất kể già hay trẻ đâu, tốt nhất nên tránh xa vẫn tốt hơn.

Ông quản gia thấy thế liền chạy vào, hấp tấp nói.

- Thưa ông chủ!

- Phu nhân đâu?

- Ban nãy phu nhân nói đi ngắm cảnh trên sân thượng.

Mạnh Quỳnh không nói lời nào chỉ nhanh chóng hành động, trong lòng bực bội khó tả.

Cái cô ngốc này, đúng là không biết giữ chồng mà.

-----

Phi Nhung hít một làn hơi dài cảm nhận khí trời trong lành khi về đêm, mái tóc dài xõa xuống bay phấp phới trong gió, gương mặt thanh tú chứa đựng đầy tâm sự.

Cô sợ khi biết sự thật, rồi chuyện này sẽ đi về đâu, có thật là anh ta chỉ lợi dụng cô để giết ba cô và đánh bại anh cô không?

Thật sự rất hoang mang, nếu ngày nào đó cô và hắn thật sự xa lìa nhau thì sao đây còn đứa trẻ này...

Còn chuyện Phạm Phong Diệp nói nữa, ba mẹ ruột của cô đang ở đâu, liệu họ có đang nhớ về cô không? Hay là đã quên mất có đứa con gái này rồi.

Tại sao họ lại bỏ rơi cô chứ? Tại sao lại không chịu nuôi cô hay là họ đã không còn tồn tại trên đời này rồi.

Rất rất nhiều điều mà cô muốn biết nhưng e là khó khăn.

Điều cô cần làm nhất là phải hỏi thẳng tên Mạnh Quỳnh kia, rốt cuộc là vì tình yêu hay tình dục...

...

Một bàn tay ấm khẽ vòng qua bụng cô, làn hơi ấm áp vô cùng quen thuộc phả vào gáy nàng.

- Làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?

- Sao anh lại ở đây?

- Vợ đó, không lo giữ chồng là mất đấy!

- Không sao em có đủ điều kiện để lo cho con em mà, không có anh cũng chẳng sao!

- Sao lại không ở trong phòng?

- Ban nãy có cô hầu gái vào báo máy lạnh bị hư nên em ra đây hóng gió tí, có chuyện gì sao?

- Không có, chỉ là anh thấy nhớ em, xa em một tí là anh lại thấy lòng mình bất an rồi, sau này đứng đi đâu xa nữa nhé! Được không?

- Được.

Cô mỉm cười hôn trán hắn một cái. Hắn phấn khích định lợi dụng hôn môi nàng nhưng lại nhanh chóng bị chặn lại.

- Em... Có chuyện muốn hỏi anh... Chuyện này vô cùng quan trọng... Em muốn anh nói thật đừng dấu diếm em điều gì nữa...

Mạnh Quỳnh tròn xoe mắt nhìn cô, ánh mắt của cô vô cùng nghiêm túc, chắc chắn là rất quan trọng rồi.

- Được, anh hứa sẽ nói thật, em hỏi đi!

...

Phi Nhung chần chừ một hồi rồi cũng lên tiếng, chuyện này không thể dấu được nữa, cô cần phải biết.

- Có phải... Anh đã biết hết mọi chuyện rồi phải không? Anh căn bản chỉ đang lợi dụng em, có đúng không?

- Đúng vậy!

Hắn thản nhiên thừa nhận ngay lập tức.

...
_____________________________

Hiện tại tui khá bí bộ "Trò cưng! Anh yêu em" nên chắc sẽ xóa bộ đó

Vì để mọi người chờ lâu cũng ko tốt. Nếu lâu quá tui nghĩ mọi người sẽ quên mất cốt truyện

Do đó tui sẽ xóa bộ đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro