#[27][28]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#27

Khách sạn Diamond plaza.

Chiếc xe Ferrari Enzo đầy sang trọng tấp gọn vào cửa khách sạn. Một người đàn ông cao lớn, đôi chân dài thoăn thoắt, gương mặt lạnh lùng không góc chết bước ra khỏi xe.

Trên đôi tay dài đầy rắn chắc kia là bế một một nàng tiên đang say giấc, gương mặt cô gái xinh đẹp, mái tóc dài đen mượt rũ xuống phần vai, đôi môi mọng nhìn vô cùng quyến rũ.

Tất cả nhân viên đều cung kính gập đầu chào. Một người đàn ông đứng tuổi lanh lẹ chạy lại.

- Ông chủ, phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng mời ngài đi theo tôi.

Hắn chỉ gật đầu, rồi cúi xuống nhìn người con gái đang miên man ngủ kia, cười nhẹ rồi bước thẳng vào trong.

...

Phòng 171, dãy VIP.

Phạm Phong Diệp chốt chặt khoá cửa, rồi nhẹ nhàng đặt Phi Nhung xuống giường, dịu dàng cởi đôi đẩy cao gót cho cô.

Khách sạn này thuộc sở hữu của tập đoàn Phạm Thị nên chắc chắn sẽ không một kẻ nào có thể làm hỏng cuộc vui của ông chủ họ và cô.

Phạm Phong Diệp vuốt ve gương mặt nhỏ của cô, hắn cười thầm, tại sao tiểu mèo con này lại quyến rũ như vậy chứ.

- Nhung Nhung à, em có biết anh khao khát em như thế nào không?

Nhớ năm đó khi hắn mới 5 tuổi, cô được ba hắn mang về trong hoàn cảnh toàn thân dính đầy máu, hắn lúc đầu có chút kinh sợ, hắn biết ba hắn là sát thủ giết người, nhưng hình ảnh này có vẻ khó mà tiếp nhận được.

Nhưng mà có một điều lạ, mang tiếng là sát thủ giết người nhưng sao lại cứu một đứa bé chứ? Ngày hôm đó ba và mẹ hắn đã cãi nhau ùm trời, mẹ hắn cứ tưởng ông ấy ngoại tình rồi có con riêng, đúng là nực cười thật, mang tiếng là sát thủ giết người không chớp mắt mà lại rất "sợ vợ".

Nhưng mà lúc đó anh còn quá nhỏ, mẹ lại bảo đó là em gái ruột của anh, do từ nhỏ hay bệnh nên được gửi vào chùa, bây giờ lớn rồi chùa cũng không nhận nữa đành trả về, anh cũng ngây thơ mà tin theo những lời đó, thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, anh cũng dần dần quên mất sự việc năm ấy, cứ coi cô là em gái ruột của mình

Nhưng từ khi thấy cô lớn lên rồi trưởng thành trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, khiến bao nhiêu thằng đàn ông phải chết mê chết mệt, ánh mắt bọn họ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, làm anh vô cùng ganh ghét, tức giận, không hiểu cảm giác khi đó là thế nào, giờ thì anh đã hiểu rồi, cảm giác khi ấy là cảm giác ghen tuông đố kỵ của một người đàn ông đối với một người con gái mà mình yêu thương.

Hắn cười nhẹ rồi hôn lên trán cô một cái.

- Nhung Nhung, em càng lớn càng rất đẹp mê hoặc lòng người, không biết tên Mạnh Quỳnh kia đã hưởng thụ cơ thể em bao nhiêu lần nữa, nhưng giờ thì khác, cả cơ thể này sẽ là của anh.

Đôi tay dài miên man vuốt ve cặp chân dài trắng thon, ánh mắt nổi lên dã tâm cháy bỏng.

Khoé môi khẽ nhếch lên, đứng khựng người dậy.

- Đợi anh đi tắm sạch sẽ rồi sẽ làm thịt em, chờ anh xíu nha!

Hắn đá nheo mắt rồi phấn khởi đi thẳng vào phòng tắm, hắn biết cô rất ghét dơ bẩn nên thôi đành hoãn lại 5, 10 phút vậy, từ từ rồi cũng được, hắn đã chờ được mấy năm chẳng lẽ mấy phút này mà chờ không nổi.

...

Rào...

Tiếng vòi hoa sen chảy dài.

Phi Nhung vội vàng mở mắt, khi nãy may mà uống ít nước nên thuốc ngấm ít. Cô bật dậy chạy ngay ra cửa, cố gắng mở khoá cửa nhưng hoàn toàn vô dụng.

Khoá này phải dùng thẻ VIP mới mở được, cô suy nghĩ một hồi rồi chạy nhanh lại cái áo khoác vest đang treo trên giá kia, nhanh chóng lục lọi tìm kiếm thẻ, có điều kiếm mãi chẳng thấy đâu.

Tên này đúng là quá gian manh mà. Lòng nàng càng hồi hộp, hoảng sợ hơn, thời gian bây giờ không còn nhiều nữa.

Nhịp đập tim ngày càng mạnh hơn, đôi tay run rẩy sắp không thể kiềm chế được, chân bắt đầu loạng choạng.

Rầm.

Phi Nhung luống cuống vô tình làm đổ rầm cái giá treo đồ rơi xuống đất, gây tiếng động lớn vang vào trong phòng tắm.

Vốn nhanh nhạy, hắn lập tức phát hiện ngay, nhanh chóng khoác áo choàng vào rồi bước ra.

Những bọt sóng lăn tăn trên mái tóc hắn, gương mặt góc cạnh liếc nhìn xung quanh, điểm dừng chính là chiếc giường.

Người đã biến mất, khẽ liếc ra cửa, cửa không mở, chắc chắn người vẫn còn trong đây. Hắn khẽ cười lớn.

- Nhung Nhung, anh biết em vẫn còn ở đây mà.

-...

- Nhung Nhung, anh xin lỗi nhưng mà anh rất yêu em, em có thể ra đây không?

-...

- Nhung Nhung, anh sẽ không làm hại em đâu, anh thề đấy, bởi vậy...hãy ra đây đi.

-...

- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng thôi, sẽ không làm em đau đâu.

-...

Phi Nhung run sợ nhìn qua khe hở, người đàn ông cao lớn mà cô hết mực yêu thương, bây giờ đây lại đòi chiếm đoạt cô.

Từng tiếng của hắn rất rõ ràng, vang vọng khắp căn phòng, cô biết hắn đang nổi lên máu sói trong lòng, sẽ không kiềm chế lại được đâu, chỉ có con ngu mới tin lời hắn nói.

/Quỳnh ơi, cứu em với!/

Thình thịch... thình thịch...thình thịch... lồng ngực đập mạnh mãi không thôi. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, cách nhau chỉ còn...3 bước...2 bước...1 bước...

Két...

Cánh cửa mở toang ra đồng thời là tiếng cười ngạo nghễ của tên đàn ông kia.

- Thấy rồi, em luôn thua anh trong trò chơi trốn tìm, bé con.

#28

Hàng nước mắt chảy dài pha trong đó là sự sợ hãi tột cùng.

Phạm Phong Diệp kéo mạnh cô ra khỏi cái tủ quần áo chật chội kia.

Hắn mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cô, gạt giọt nước mắt kia đi, ôn tồn nói.

- Đừng sợ, anh ở đây.

Giọng nói vô cùng rùng rợn cứ mãi vang vọng trong tâm trí cô. Cô sợ hãi bịt thật chặt đôi tai lại.

/Quỳnh ơi, cứu em với!/

- Nhung Nhung, mở mắt ra nhìn anh.

Cô tịt mắt lắc đầu lia lịa, hàng nước mắt không ngừng chảy.

- Nhung Nhung, đêm nay anh sẽ nhẹ thôi, em đừng như vậy nữa được không? Anh đau lắm, ngay chỗ này này, em có bao giờ từng cảm nhận nó thử một lần chưa?

- Không! Anh điên rồi! Mau buông em ra trước khi mọi việc đi quá xa.

- Nhung Nhung!

Phạm Phong Diệp hét lên. Đôi mắt nổi đầy tia gân màu đỏ.

- Anh...

- Nhung Nhung, anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng...

- Em biết là anh rất yêu thương em mà phải không? Nhất định sẽ không làm hại đến em phải không? Anh à...đừng như vậy nữa, ba mẹ sẽ không yên tâm nơi chín suối được đâu...

-...

- Anh... Em là em của anh mà... Anh ơi...hu... hu... hu

-...

- Em thật sự yêu tên khốn đó ư?

Hắn ta trầm giọng đột ngột, ánh mắt hắn vẻ tức giận.

Phi Nhung gật đầu liên tục, ánh mắt vô cùng chân thực.

- Đúng, em yêu anh ấy, rất yêu, xin anh tha cho em...

Phạm Phong Diệp đen sầm gương mặt lại, khoé môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

- Hừm... Vậy thì lại càng không... Đêm nay anh sẽ không nương tay đâu, người phụ nữ của anh...

....

Phạm Phong Diệp ném mạnh cô lên chiếc giường, ánh mắt thèm thuồng liếc nhìn một loạt từ trên xuống dưới, cơ thể của tiểu mĩ nhân này quả thực rất mê người, chả trách tên Mạnh Quỳnh kia ngày đêm sủng ái nàng.

- Đồ khốn!

Cô hét toáng lên, đôi chân liên tục lùi về phía sau cho đến khi đụng trúng mép giường, cô rùng mình lấy tay che thân.

- Mặc kệ em gọi anh như thế nào? Điều đó anh không quan tâm, điều anh muốn nhất bây giờ đó chính là được ân ái cùng em... Nhung Nhung à...

Phạm Phong Diệp như mãnh thú tiến lại gần con mồi không chút do dự.

Hắn nhào tới, như "chó nhào tới cục xương" ngấu nghiến gặm nó.

- Á! Buông tôi ra... Đừng... Đừng mà...

Cô khó chịu đẩy mạnh hắn ra nhưng bất thành, hắn liên tục hôn lên cổ cô một cách mạnh bạo, đôi tay tham lam vờn xuống chiếc lưng trắng nõn nà. Cô đập mạnh vào lưng hắn, đôi chân dài không ngừng đạp mạnh.

Nhưng mà như vậy chỉ làm hắn thêm kích thích thôi. Vật nam tính đã cương cứng lên lúc nào không hay, hắn mỉm cười, cảm nhận chân cô đang không ngừng chà xát nó, khiến hắn rất hài lòng

- Không! Buông tôi ra.

-....

- Không! Quỳnh, Anh ở đâu?

[Chị chuốc thuốc ngủ ngta r còn j;-;]

Cô hét to lên, trái tim như sắp vụn vỡ, tấm thân này sẽ không còn trong sạch khi đứng trước mặt anh nữa, sẽ không còn đủ tư cách để nhìn anh nữa

Phi Nhung như sắp không khống chế nổi nữa rồi, cô quá yếu, nếu như... Nếu như ông trời ban cho cô thêm sức mạnh thì tốt biết mấy, như vậy cô có thể thoát khỏi nơi đây rồi

Cô mệt rồi... Không còn sức nữa, đôi chân cũng không còn đạp mạnh như trước nữa

/Em xin lỗi, nhưng mà em nghĩ...đã đến lúc mình đi gặp ba mẹ rồi.../

Cô ngất lịm đi, phía khoé môi có chảy một dòng máu

...

Đoànggggggg!

Tiếng súng vang khắp trời, như mãnh hổ kiêu ngạo hùng hồn nhưng cũng không kém phần bá đạo.

Phạch....phạch...phạch....

Một chiếc trực thăng đen tuyền như con cá kình lao ra từ màn đêm tối.

Một dáng người cao lớn, gương mặt vô cùng tức giận lao vào tấm cửa kính trông cực ngầu.

Hắn mặt ngầu ra lệnh.

- Phá kính!

Rầm.

Tấm cửa kính vỡ tung té, những mảnh vỡ trong suốt làm nền cho Mạnh Quỳnh ngạo mạn nhảy từ trực thăng vào, hắn nhếch môi, chuyện này đối với hắn chẳng là gì cả.

Gương mặt lãnh huyết nhìn tên đàn ông đang đè lên người cô gái của hắn, lòng hắn lại nổi lên tia hờn ghen. Nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại, chỉa súng nhắm thẳng vào đầu Phạm Phong Diệp.

- Hay lắm, Nguyễn Mạnh Quỳnh cuối cùng mày cũng mò tới được đây, khá lắm.

Phạm Phong Diệp vỗ tay hân hoan đón chào vị khách không mời mà đến.

- Câm cái miệng chó mày lại, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày.

Phạm Phong Diệp mỉm cười, hắn biết Mạnh Quỳnh đâu chỉ nổi cái danh, tia bắn của hắn chỉ có trúng chứ không có lệch, hắn đã được huấn luyện từ tấm bé nên độ bắn chuẩn không ai có thể sánh bằng hắn, ngay cả thủ hạ thân tín của hắn - Nguyên.

Có câu " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn", hôm nay hắn lùi một bước, ắt tương lai sẽ tiến vạn bước...

Nếu muốn thoát khỏi cảnh này, chỉ còn một cách...

Vừa dứt lời, một màn bom khói lan khắp căn phòng, Mạnh Quỳnh vẫn rất bình tĩnh xử lí chỉ có điều...

Đoàng...đoàng... đoàng...

Phạm Phong Diệp quá ranh mãnh, đã kịp thoát cái mạng chó của hắn.

Đoạn tính đuổi theo nhưng tầm mắt lại dừng trên người cô, hắn tá hỏa giật mình, một dòng máu tươi chảy dài trên miệng cô

Hắn run rẩy lập tức bế cô lên rồi chạy lên chiếc trực thăng một cách chuyên nghiệp.

- Đến bệnh viện, ngay lập tức!

Hắn hung dữ ra lệnh, đôi mắt không rời cô dù chỉ là nửa khắc, lần đầu tiên hắn có cảm giác hoảng sợ như thế này.

- Không được, tiểu Nhung, em không thể có mệnh hệ gì được...

Hắn đau đớn hôn nhẹ lên môi cô, liếm sạch chỗ máu, cô mơ màng mở mắt.

Bóng hình người con trai đó, sao mà quen thuộc quá vậy, không phải chắc là cô đang nhìn lầm thôi, đúng vậy, chỉ là ảo giác...

Hàng lệ lăn dài trên khoé mắt, chạm vào tay hắn.

Cô mỉm cười rồi chìm vào trạng thái hôn mê.

Nụ cười ấy vô cùng mãn nguyện, cô đẹp lắm, rất đẹp, chỉ là trái tim này sao cứ mãi co thắt lại vậy...

/Thật vui, ảo giác được nhìn thấy anh là em cũng mãn nguyện rồi, em yêu anh... Chàng trai mà cả đời này em không thể có được.../

- Không! Tiểu Nhung à! Em không được nhắm mắt, mở mắt ra nhìn anh đi, đừng mà, đừng... Làm ơn...

- Tại sao em lại chọn cách ngu ngốc vậy chứ... Tại sao lại tự kết liễu đời mình nhanh như vậy, em không chờ anh sao... Không còn yêu anh nữa hay sao... Tiểu Nhung...

- Đừng bỏ anh lại một mình mà!
_________________________

Cảm động như phim Hàn Quốc luôn:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro