chương 6 : chết đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minh Dương"

Cô không thấy nó đáp lại nên có chủ lo lắng.
Cô nhìn lại thì thấy nó chìm nghiểm dưới nước.

Cô không suy nghĩ gì nhiều liền quăng quyển tạp chí đi, cở chiếc áo choàng bên ngoài, lao xuống hồ.

"Tủm......."

Lúc cô nhảy xuống bọt nước văng lên che mất tầm nhìn. Khi bọt nước dần nổi lên trên thì xuất hiện gương mặt đứa nhỏ kia đang nhe răng cười.

Hắc hắc, trúng kế rùi nha~~. Tui hơm dễ ức hiếp âu.

Trong lúc nó đang đắc ý thì cô đã kéo nó lên bờ.

"Em lừa tôi." trên mặt cô hiện rõ 3 vạch hắc tuyến kiến nó lạnh sống lưng.

"Ách....e..em đâu có lừa cô. Em....em bị chuột rút nên...nên mới....."

Khakha công nhận mik giỏi ghê. Đúng trong cái khó cái khôn . Mik thật giỏi kiếm ra cái cớ như thế. không bắt bẻ em được đâu.

Cô thừa biết là nó nói dối. Nhưng giờ không phải là lúc để xổ ra. Cô nén giận.

Em được lắm. Dám lừa tôi, xem tôi hành hạ em thế nào.

___________________

***ktx***

"Mày thật làm thế?!" Đồng đồng hỏi nó.

"Ừ. Như thế tao mới biết là co rất sexy nha~~. 84-54-89." nó nói với cái giọng biến thái.

" bốp....mày biến thái vừa thui. Haizz~~ cái mặt này của mày thật là mất hình tượng wá." Đồng đồng tán vào đầu nó.

"M sao vậy. Thường ngày đi vs thằng bồ m h sao lại ngồi đây nói chuyện với tao vậy."

" hắn đi làm chưa về. T không muốn làm phiền hắn."

"Hắc hắc, coi chừng chó nhà m đấy. Không là nó đi ăn vụng thì m cx không hay biết." nó nói đùa với Đồng Đồng.

"Hứ. Hắn không như m đâu, đến giờ không có ma tha nào bên cạnh-."

Đồng đồng biết mình đã chọc vào chỗ đau của nó nên không nói nữa.

" ừ." nó cũng không muốn nói thêm về vấn đề này.

Mặc dù Mèo bệnh biết là con bạn nó chỉ nói đùa nhưng nó vẫn đau lắm.

_________________________

Hôm sau---

*10h đêm tại quán Qeen bar* (les bar)

Trong tiếng nhạc sập sình, mọi người đua nhau nhảy theo nhạc. Ánh đèn màu chiếu khắp mọi nơi.

Nó đứng trong quầy, tay thuần thục pha chế rượu cho khách. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, bêng ngoài khoác chiếc áo không tay, trên cổ đeo chiếc nơ đen.

" chào!" một cô nàng nóng bỏng đi đến quầy.

"...." nó chỉ mỉm cười xem như lời chào.

" chị uống gì?" nó nhẹ nhàng hỏi.

"Tuỳ em."

"Hảo" nói rồi nó đi đến kệ, chọn một vài loại rượi để pha chế.

Lát sau nó quay lại với ly rượu trên tay. Nó mỉm cười đưa cho nàng.

Nàng nhận lấy ly rượu, lắc nhẹ nó. Thứ trog ly màu xanh dương nhạt, không quá lỏng cũng không quá đặc. Hương thơm bạc hà nhẹ nhàng trong không trung. Nàng nhấp thử.

" lúc đầu có cảm giác của bạc hà, nhẹ nhàng pha chút ngọt. Nhưng sau khi để lâu thêm chút thì có chút cay, chút đắng. Nhưng vị ngọt và hương của rượu trắng vẫn còn đọng lại trong miệng. Em nói đi ly rượu này tên gì?"

"Nó tên là tình yêu. Khi mới bắt đầu sẽ vô cùng ngọt ngào, ai nào biết sau khi trải qua cay đắng ngọt bùi thì nó chỉ còn đọng lại những đau thương." nó cố nặng ra nụ cười.

"Tôi có thể mời em 1 ly"

"Hảo"

Nhân viên quầy bar thường nhận được tiền bo nhiều hơn cả lương nhờ vào tiền hoa hồng từ những ly mà họ bán được.

Nó cũng tự làm cho bản thân 1 ly rượu.

Trong lúc đó.-----

[Alo cậu đâu?]
[Tớ trong cậu vào đi.]
[Được]

Cô bước vào. Trên người mang chiếc váy đen, mặc phối với áo loptop ngắn, chân mang guốc đỏ tôn lên làn da trắng và cặp chân dài của cô.

Khi cô bước vào thì ngau lập tức đập vào mắt cô là nó- Vũ Minh Dương. Con mèo bệnh kia bây giờ đang đứng trong quầy bar tiếp khách.

Bộ đồ nó mặc và khuôn mặt đẹp không góc chết của nó thu hút mọi cô gái đến đây, trong đó có cô.

Mà điều quan trọng là nó đang uống rượu và cười đùa với cô gái khác. Trong lòng cô xuất hiện một sự khí chịu không tên.

Cái quái vậy ! Mình bị cái vậy, em ấy đâu liên quan đến mình. Tại sao lại khó chịu như thế này chứ. Chắc em ấy học trò mình ghét thui. Không sao, bình tĩnh lại nào.

"Y Vũ! Bên này." một cô nàng xinh đẹp ngồi gần đó đứng lên phất tay ra hiệu.

Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng đi đến.

" hôm khai trương cậu không đến nên hôm nay phải phạt nha!" cô nàng tomboy

"Trương Thiên. Không phải cậu không biết tôi là lão sư rồi mà. Thời gian đâu là đi đến chơi với mấy cậu." cô nhăn mày trả lời.

"Mà dạo này công việc bận lắm sao?" cô gái xinh đẹp lúc nãy gọi cô.

" ừm bận lắm! Do có đứa khiến tớ thật muốn đột quỵ luôn." cô thở dài.

" Tòng An! Mày đừng có khơi chuyện mất hứng này ra nữa. Mau gọi gì đó cho chúng ta uống đi chủ gì mà ko muốn tiếp khách sao." tomboy.

"Này tiểu Dương!! Sang bên này nè!" Tòng An ra hiệu cho Minh Dương.

Nó thấy đường thoát liền vẫy tay chào cô gái nóng bỏng kia, không quên thả thính.

"Chào...hai người uống gì!" nó đi đến, nó không nhìn 2 người kia mà đã hỏi.

"Cho tôi giống cô ấy." tomboy chỉ phía Tòng An.

"Còn cô! Cô muốn uống gì."

"Tuỳ em!" cô nở nụ cười nhạt mà khiến nó đau tim

Không ổn rồi. đây thì không ổn rồi. Tiêu rồi tiêu rồi! Chẳng lẽ trái đất này nhỏ thế sao? Đi đâu cũng gặp oan gia này sao vậy trời.

Nó pha cho cô một ly rượu nhẹ. Mặt vẫn không đổi sắc nhưng sau lưng thì áo đã bị thấm ướt một mảng.

Em dám đến đây thêm, còn cả gan không thèm chào tôi hai tiếng lão à. Em chết đến nơi rồi.

Cái tên này không thần không sắc sao em lại thích . Tôi không cam tâm thua một thằng nhóc. hơn tôi chứ.- Trương Thiên.

Ngay từ lúc vào quán Trương Thiên đã để ý ánh mắt cô luôn hướng về phía nó. Trương thiên đã thick cô từ lâu nhưng không dám bày tỏ, chỉ dám ở phía sau dọn dẹp sạch sẽ mấy chậu hoa kia trước khi đụng vào cô.
Nó sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Lúc nó đưa ly rượu đến cho Trương thiên thì cậu cố tình đổ rượu lên người nó.

"Em không sao chứ!" cô lấy giấy lau cho nó.
"Không sao!" nó giữ tay cô lại.

Hành động này vô tình rơi vào mắt cậu kiến cậu càng phát điên hơn.

"Còn không mau xin lỗi." cậu cộc cằn với nó.

"Tôi không có gì để xin lỗi cả. Cùng lắm tôi trả ly này." nó vẫn thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"ĐMN*.Mày nói lại coi." cậu nắm cổ áo nó.

* chửi tục( ai rảnh ngồi dịch nghĩa từ viết tắt này ik)

"Tôi không làm sai gì cả. Thả ra." mặt nó vẫn lạnh tanh.

" thiên mau thả tiểu Dương ra." Tòng An lay tay cậu.

Cậu đưa tay lên định đấm cho nó tỉnh ngủ.

"Trương Thiên!!! Dừng tay"

Giọng nói lạnh như kỉ băng hà của người nói pha chút tức giận. Lần đầu tiên cậu thấy cô tức giận, chỉ vì nao mà lại tức giận với mình nên lòng lại càng chán ghét tên này.

Cậu thả nó ra.

" em đi thay đồ. Này H mau qua đây tiếp khách giùm cái!" nó gọi người đồng nghiệp kế bên rồi đi vào trong thay đồ.

"Cậu làm gì vậy hả? Tính phá banh quán tôi ak!" Tòng An giả bộ giận dỗi.

"Nhưng nó....hừ." nhận được cái liếc mắt từ cô nên cậu đành im lặng.

" đừng có đụng vào em ấy. Tiểu Dương là của tôi. Với lại em ấy cũng là thành phần viên quan trọng ở đây. Đa số người đếm đây để gặp tiểu Dương vậy nên đừng đụng tới kho bạc của tôi." Tòng An xổ 1 tràn.

Cô thì ngây ngốc tại đó chỉ nghe được:
"Tiểu Dương là của tôi!"
Lòng cô lại thêm một cỗi chua xót và ghen tị với Tòng An.

________________________

1h sáng hôm đó.

"Sao cô chưa về!"

"Đang chờ xe đến."

"Ngoài trời lạnh lắm. Ra đường mằ ăn mặc ít như thế thì chết vì tội ngu cho xem."

Cô quăng cho nó cái liếc mắt.

"Em về trước! Mặc vào đi. Cảm lạnh" nó cởi chiếc áo khoác ra, khăng quàng cổ, bao tay đều ném cho cô cả. Nó leo lên con chiến của mình rồi chạy về ktx.

Trong lòng cảm thấy ấm áp lại thường. Cô mang những đồ nó đưa, trên vẫn còn lưu lại mùi hương bạc hà nhàn nhạt.

______________________________

Hôm sau.tại Ktx

"Nghe nói em rành uống rượu lắm hả? Hôm nay tôi mời." cô ở trong phòng nó.

"Dạ???" nó đi đến ngồi xuống bên cô.

Tôi cho em thấy uống rượi sữ ra sao. Hôm nay tôi không chuốc say em thì tôi không Hàn lão .

Sau một hồi uống thì 2 người cũng say ngà ngà.

"Tôi thách em uống hết chai này. Nếu em uống hết thì không cần phải tập bơi nữa."cô đá lông nheo với nó.

Nó nhìn chai rượu rồi nhìn cô. Sau đoa nó cầm chai rượu 1 hơi tu hết, sau đó lăn ra đó nằm tại chỗ.

_________________

Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ hắt nắng lên khuôn mặt non nớt kia. Những tia nắng tinh nghịch đánh thức nó dậy.

Đập vào mắt nó là trần nhà màu trắng, trong mũi toàn mùi thuốc khử trùng.

"Ơ đây là đâu?"

Sự thức giấc của noa cx vô tình đánh thức 1 ng khác.

"Oa, ở đây là bệnh viện."
"Taị.....tại sao.........em ở đây." nó nhớ là lúc uống rượu với cô rồi sau đoa không biết gì cả.

Bác sĩ bước vào thấy nó đã tĩnh liền lên tiếng.

"Nhóc đã tỉnh? Sao lại nhận đầu vào thùng rượi. Ngươi xém nữa thì ngộp thở chết."

" cái gì? Uống rượu mà cũng có thể biến thành chết đuối trên cạn"cô có phần tức giận.

" tại lúc đoa em bị nghẹt mũi nên khi uống thì bị sặc rượu mà." nó làm mặt cún con với cô.

---end chap 6---

________________
Fox tâm sự.

T/g: thua lun, ai lại người rằng uống nước lại bị nghẹn chết. Chết đuối.trên cạn.

vì máy Fox hư nên sẽ bị sẽ bị đăng chậm lại 

chắc 3 ngày sẽ ra 1 chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro