chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phải nói sự thật sao?"

"chứ em muốn sao nhỉ?" cô tăng lực tay khi xoa vào vết bầm trên tay nó.

"ahhhh...được được em nói em nói."

" lúc trước không phải chị bảo là em là đứa hay nổi nóng rồi đánh người bậy sao? bây giờ tốt rồi ko đánh cx bị mắng."

"cái này là em thấy chết không cứu mà còn chối."

" EM KHÔNG CỨU THì CÔ CÓ THỂ Ở ĐÂY CHẮC."

cô nhắm thẳng vào tay nó mà cắn.

"ahhhhh đau mau buông ra. cô là chó hay sao."

" đáng đời"

" đáng đời cái con khỉ nhà cô! Cô thật là bị điên rồi mà. Dám cắn tôi sao!!!" 

" thôi chết quen miệng"

" em dám mắng tôi điên sao? được tôi sẽ cho em biết tôi điên thế nào!"

"này này cô đừng hòng mà cắn tôi thêm." nó nhanh tay bắt lấy cổ tay cô.

"Một chiêu không dùng được 2 lần với tôi đâu"

"Em tưởng như thế tôi không cắn được em sao" cô đè nó xuống giường.

Mặc dù nó nắm được cổ tay cô nhưng sức lực thì không thể đọ bằng cô được, nó cố sức lật người lại nhưng đó là chuyện không thể.

"Ây ây bình tĩnh ..."

Phập

"ahhhh"

"Cô điên.."

"Ahhh"

Sau vài lần bị cắn nó liền nhận ra bản thân đã là cá nằm trên thớt cho người ta thịt...à không là nằm trên thớt cho người ta chém, vậy nên không nên chọc cô phát bực thêm. Không thì đến lúc chết cũng chết không được đẹp.

"Lần này tha cho em"

"Cô đúng là......" nó được giải thoát liền bật dậy khỏi giường, đứng tránh xa khỏi cô.

"Tôi thì sao nè?"

"Biến thái." nó mà mắng cô "điên" nữa thì nó sợ cô thật sự sẽ đem nó ra hiếp đến chết.

"Cô nói xem đây là cổ của tôi! Là cổ! Là của tôi....không phải cục xương cho cô gặm." nó đứng trước gương ngắm nhìn cái cổ đáng thương in toàn dấu răng của cô.

"Cô xuống đất ngủ đi."

"Em đối xử với khách như thế sao?"

"Cô là khách của tôi khi nào chứ." nó chỉ dám nói lẩm bẩm trong miệng.

"Em nói xem giờ tôi lại rất muốn ngủ trên giường này nha."

"Cô cô...." nó biết cô nói thế thì nó đâu thể đuổi cô xuống hay là phóng lên giường tung một cú "thần long quyền" đá cô rớt giường được.

Vì sự nghiệp đại học còn dài nên Nó mở tủ lấy cái gối ôm quăng lên giường, mắt vẫn nhìn chắm chằm cô.

"Cô không được phép lấn qua cái gối này."

"Trẻ con."

"Phải đó tôi trẻ con thì sao hả?!"
.
.
.
.
.
.
.

6h sáng, nó theo thói quen liền tỉnh ngủ.

"Ahhhhhhh.....bố người ta biến thái."

" em la lối cái gì..."

"Cô cô cô đã làm gì tôi zậy hả......."

"Sao cô dám lấn quan cái gối hả, cô....cô còn ôm tui nữa là sao." nó gồi ôm ngực.

"Em nói thử xem là ai ôm ai. Là em ôm tôi cứng ngắc cả đêm qua tới giờ. Em nhìn xem em đang nằm bên nào."

Nó nhìn lại chỗ đúng là nó lấn qua cái gối. Cô đi vào để nó ngồi đó si ngốc.

"Ahhhhhhh....giờ mặt mũi để đâu nữa ..mất mặt chết rùi" lăn lộn trên giường.

"RẦM" xuống giường.

"Chưa tỉnh ngủ hay sao?" đi từ phòng tắm ra thấy nằm dày trên đất.

"Không không hết. Mau đi xuống ăn sáng." đứng dậy làm nhưng không chuyện xảy ra.

mở tủ đứng nhìn chọn lấy cái áo đen trong đó rùi mặc vào.

"Em nói em đứng nhìn làm không biết, một tủ đồ chỉ 1 màu đen, từ side x đến xxl đều đủ. phải em đang muuốn làm ninja ko vậy."

"Ít ý kiến giùm tôi. Tôi cx đâu muốn như thế."

Cả hai đi xuống lầu ăn sáng.

"Hello baby" a3

"Nhóc nói xem nhóc nhặt được em dễ thương này đây vậy."a3 đưa tay tính chạm vào cằm cô

" bãi rác á. Không phải người anh thể đụng vào đâu." đánh vào cái tay tính chạm vào .

"Em nói nhặt được tôi ở bãi rác sao?" đá vào chân .

"Cô nghe hiểu sao?"

Cô chỉ vào chiếc phone đeo trên tai.

" chào cô gái xin đẹp." a2

"Xin chào."-cô

"Ohhh cô biết nói tiếng việt!!"

"Tôi chỉ biết chút chút thôi."

"Uầy nhóc con. Đừng đánh trống lãng nha."a3

"Gì nữa."

"Nói nghe xem cả đêm qua chắc ngủ không ngon đâu nhỉ?" a3 cười nham hiểm.

"Bình thường"

Nó biết chuyện hôm qua bị lộ liền liếc mắt nhìn a2. A2 đang nói chuyện liền bị nó nhìn cho đông cứng.

"Anh không có nói mà! Là anh bị ép khai á." a2 nói bằng khẩu hình.

"Anh chuẩn bị chết là vừa." nó nói bằng khẩu hình với a2.

" nhóc con còn trên cổ kìa."a3 cười bảo.

" muỗi cắn."

"Oa... Anh em nói xem con muỗi nào cắn ra hình dấu răng lun kìa." a3

Cô nghe thế liền đỏ mặt, chỉ biết cắm đầu ăn.

" tay bị sao vậy?!" a đại nãy giờ im lặng mới được lên tiếng.

"Dấu răng này hả?! Đêm qua lúc đi về cứu con chó liền bị nó cắn."

"Chú mày nói xem con chó nào dám cắn m t liền bắt về nuôi làm cảnh."

"Hả?! Con chó nó cắn em rùi chạy mất rùi." nó cố ý đánh mắt sang nhìn cô.

Cô lại đá vào chân nó ý bảo đừng có ví cô như thế.

" đá...đá chânLại đá... Bộ chân tôi trái banh cho đá sao."

Nó đá trả lại cô.

"Cộp."

"Gì vậy?!" a đại nghe tiếng động lạ liền hỏi.

"Không gì." nó nén đau trả lời.

A3 biết chuyện nó đá vào chân bàn liền nén cười.

"Nhóc con láo cá." a3 đưa tay xoa đầu nó.

" anh đi vệ sinh đã rửa tay chưa đó." nó

"Ờ....hắc hắc quên rùi."

"Asssssss tên chết bầm nhà anh. Tôi đi gội đầu." nó liền rời khỏi ghế.

"Ak phải rồi. A đại ak, lúc nãy em thấy Dương nó làm rớt bánh mì xuống đất á."a4 lên tiếng.

"Hahahaa ko sao. Chỉ là tai nạn mà." a đại cố giữ mặt mũi cho mình liền cười bảo.

"Phải. Rớt xuống 3 lần." a4 bổ sung

" ahhhh nhóc con đứng lại đó."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nó bị đòn từ a đại xong rùi chở cô về lại khách sạn.

---End chap 27---


Chap sau au sẽ bung lụa về quá khứ của nvc, quá khứ thì sẽ bung lụa từ từ.

Năm mới zui zẻ, chúc mọi người khoẻ mạnh và mau mau phát tài. Mua dép lào ủng hộ au nha.

Iu iu mn nhiều















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro