Chương 4: Ký túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều. Lại lạnh hơn nữa rồi.

Bầu trời Dã Yến cuối thu ửng lên màu vàng vàng ráng ráng giòn tan tựa hồ lớp mỡ gà ngon mắt. Mấy gợn mây lơ đễnh khéo che đậy ánh mặt trời cũng nhẹ tay thả xuống mấy sợi lấp lánh.

Cuối tuần rồi.

Cửa xe Ford trắng bạc mở ra, đôi chân thon dài của thiếu niên hạ xuống mặt đường lạnh lẽo dưới tiết trời cuối thu.

Tài xế chạy ra sau mở cốp, nhấc ra 2 chiếc vali lớn.

Tống Thiệu Huy bật mở cửa kính, đưa tay vào giáng một quả lên gương mặt thanh tú nhưng không che được sự thấp kém trí lực của chàng trai đang say giấc: "Triệu Lam Khiết! Cậu không định bước xuống hả?"

Tên nào đó vừa bị gọi bật dậy bằng một cái lò luyện đơn rơi từ trên trời thẳng vào mặt mình, ngơ ngơ ngác ngác ôm mặt: "Gì? Tới rồi à?"

Đường đi chỉ có 2 tiếng mà cậu chàng vẫn có thể ngủ rất say sưa, dân trí thấp có thể khiến người lạc quan như vậy ư?

Cửa xe Ford trắng bạc lại mở, một đôi chân thon dài của thiếu niên khác lại hạ xuống mặt đường lạnh lẽo dưới tiết trời cuối thu.

Rồi quỵ luôn dưới đấy.

Chú Lưu không nhịn được cười, chạy đến đỡ cậu chàng dậy: "Sao vậy tiểu Khiết? Đêm qua không ngủ?"

Triệu Lam Khiết ngã đau cũng chợt hoàn hồn, bảy phần tỉnh táo ba phần mê mang, lắc mạnh đầu đáp: "Có ngủ. Nhưng con đang là tuổi ăn tuổi lớn, ngủ một chút có sao."

Nghe qua thật đúng lý hợp tình nhưng cũng chỉ là lời bao biện của nhóc con hám ngủ.

Chú Lưu cười cười gật đầu miễn cưỡng rồi đóng cốp xe lại. Trước khi vào xe cũng không quên dặn với theo Tống Thiệu Huy: "Bà chủ có dặn dọn dẹp xong thì nhắn cho bà biết đấy Tống thiếu."

Dù rằng Tống Thiệu Huy cũng chẳng làm theo đâu nhưng theo lý cũng không thể không đáp lời, lấy tu dưỡng đạo đức cơ bản của một thiếu gia quay đầu gật sâu một cái.

Cô quản lý ký túc xá từ xa nhìn thấy hai cậu đã mừng rỡ, nói nói cười cười, trông cứ như là quen từ kiếp nào rồi bất trắc chia lìa đến kiếp này mới được gặp lại vậy: "Con là Tống Thiệu Huy?"

"Chuyện không phải của mình, đừng nên biết. Chuyện của mình, sớm muộn cũng sẽ biết."

Phương châm sống trước giờ của Tống Thiệu Huy vẫn như vậy, không có thay đổi. Nên cứ an nhiên không suy nghĩ quá nhiều về nụ cười chào đón và cả cách xưng hô có vẻ như là biết từ lâu này.

Đơn thuần cho là hai người bọn họ dù sao cũng đăng ký trễ nên chắc là ít nhiều có chút ấn tượng với cô quản lý. Nhưng nghĩ như vậy vẫn không giải thích được ý cười tươi tắn lộ liễu kia.

Nhìn nhanh qua thẻ tên cô đeo trên ngực, không khó để Tống Thiệu Huy nhận ra tên cô quản lý là Diễm Châu: "Cô Châu đây là quản lý ký túc xá ạ?"

Ý cười trên gương mặt cô Châu lại càng rạng rỡ: "Ừ! Phòng của hai đứa là 515, cứ vào thang máy ấn tầng 5 rồi tìm phòng là được", vừa nói vừa lấy chùm chìa khoá trên hộp treo có gắn mã 515 đưa cho Tống Thiệu Huy.

"Phòng đã lâu không có người ở nên hai đứa chịu khó quét dọn lại một chút nhé."

Hai cậu chàng hiếm có khi đồng thanh đồng thủ đáp: "Dạ vâng ạ."

Hai cậu chàng thẳng lên đến phòng 515, cả một tầng lầu dường như chỉ có vài phòng là sáng đèn hắt ra cửa, còn lại đều khoá ngoài.

Có thể là họ ra ngoài, cũng có thể là thực sự chỉ có bấy nhiêu phòng ở đây có người ở.

Cửa phòng trông không đến nỗi cũ nhưng vừa mở cửa đã nghe tiếng rít của khung cửa làm Tống Thiệu Huy không tự chủ khắp người nổi một tầng da gà.

Cánh cửa hé ra, một luồng gió ùa vào thổi lớp bụi dưới sàn bay vòng xung quanh.

Tống Thiệu Huy nhìn quanh một lượt, căn phòng kín mít, cả cái quạt thông gió duy nhất cũng bám đầy kín bụi mà đơ cứng.

Do đóng kín quá lâu nên không khí trong phòng không được đối lưu gây ra chênh lệch áp suất mới tạo ra luồng gió ban nãy.

Thực sự là đã đóng từ bao giờ vậy chứ, trông cứ như cả thế kỷ rồi không có người vào đây ở vậy.

Đã từng nghe ký túc xá rất bẩn, cũng không ngờ là khi nhìn tận mắt lại như cái nhà hoang chết chủ như thế này.

Bên trái là hai giường tầng đều phủ trắng bụi, giữa phòng có một bàn hai ghế chễm chệ hiê ngang cũng không chạy khỏi số mệnh phủ bụi đau lòng.

Triệu Lam Khiết gõ gõ lên cửa tủ với tâm thế dè chừng, rồi mở toang ra.

Chẳng có gì.

Dĩ nhiên rồi. Không lẽ cậu muốn nó có gì.

Quét qua mặt bàn một đường, xoa xoa đầu ngón trỏ, thở dài một hơi: "Chúng ta có nhiều việc phải làm đây."

Triệu Lam Khiết vốn chỉ muốn đến nơi sẽ để Tống -bạn thân kiêm bảo mẫu- Thiệu Huy một mình dọn dẹp, còn mình trực tiếp nằm lên giường ngủ, vừa nghe hai từ "nhiều việc" đầu óc đã quay cuồng, tâm phiền ý loạn, diễn xuất dở tệ ngã vật ra giường, chuẩn bị ăn ngay một đạp của Tống -taekwondo- Thiệu Huy nhắm thẳng vào bộ vị quan trọng thì liền đưa tay chụp lấy cổ chân thon gầy, ngoan ngoãn phục mệnh.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Dù sao thì thi vị cuộc đời Triệu Lam Khiết vẫn chưa nếm hết thì mạng nhỏ này vẫn phải giữ lại trước đã.

Tống Thiệu Huy ném đến chỗ cậu cây lau lấy trong tủ sắt, tay kia cầm chổi giơ cao quét mạng nhện.

"Mà..."

Triệu Lam Khiết chưa vội nâng người dậy, mặt có hơi xám lại.

"... cậu có nghe mấy chuyện quỷ dị trong khu ký túc xá này chưa."

Tống Thiệu Huy hơi ngừng tay quét, rồi trong một khắc lấy lại vẻ lãnh đạm: "Chưa từng. Có gì à?"

"Vốn dĩ lúc đầu mình cũng không phải cố tình tìm hiểu, chỉ là lướt Tieba lại thấy có mấy forum tám chuyện về chỗ mình sắp ở thì cũng tò mò."

Vừa nói vừa ấn mở đưa về phía Tống Thiệu Huy như minh chứng: "Ai ngờ có người lại vào kể chuyện dọa người. Người này nói trước đây ký túc xá này được xây trên phần đất nghĩa trang lớn, thật ra không hẳn là chuyện lạ, phần lớn đất xây dựng của trường học cũng đều được xây từ đất quy hoạch của mấy khu nghĩa trang tự phát."

"Trọng điểm là đất của bãi tha ma để xây trường học thường được bốc dỡ gần như triệt để, bốc dỡ thứ gì thì chắc cậu biết rồi."

"Lúc trường Tam trung được xây xong, ký túc xá 6 tháng sau mới bắt đầu được thi công, nghe bảo là bên nhà thầu có gây khó dễ, vốn thầu ít muốn tiết kiệm nên không cần bốc dỡ bên dưới khu đất mấy trăm mẫu này. Rốt cuộc là phía chủ thầu với nhà trường có tranh cãi. Bấy giờ việc tìm thầu rất khó, họ ỷ thế nên chèn ép ban quản lý trường Tam trung."

"Không biết giải quyết thế nào nhưng sau 6 tháng yên ắng thì cũng rục rịch thi công, nghe mấy lớp anh chị trước bảo là mộ phần của mấy người đã khuất ở đây đều nguyên vị, chưa được bốc dỡ, chỉ thấy mấy người làm cho công trình mỗi ngày đều bày bàn cúng kiến, nhang khói đầy đủ tận đến khi xây xong."

"Mấy người lớn tuổi xung quanh hay nói đêm nào nhìn ra bãi tha ma này cũng thấy lửa xanh lập lờ, lâu lâu lại thấy bóng người ngồi trên mấy gò đất cong cong, ngửa mặt lên trời tru lên như sói..."

Tống Thiệu Huy tay quét liên tục có những khoảng dừng ngắn, chợt có chút ớn lạnh.

Cái tên ngốc sao lại nhè lúc này mà lấy mấy chuyện quỷ dị đó ra kể cho cậu, muốn cậu mất ngủ ngay đêm đầu ở đây hay gì.

Vậy mà câu chuyện của đồ ngốc thích dọa người vẫn chưa hết.

"... Những người từng ở đây cũng nhiều lần thấy trong các tòa đối diện phòng họ thường có mấy phòng sáng đèn nửa đêm, nhưng không thấy bóng người, hơn nữa ánh sáng còn lập lòe không có vẻ là đèn điện. Mấy phòng gần đó cũng từng bạo gan nhìn qua khe cửa thử, quả thực bên trong trống rỗng."

"Ở tòa D..."

Một tầng da gà kèm theo lớp mồ hôi lạnh xuất hiện trên người Tống Thiệu Huy.

Vì tòa D là tòa cậu đang ở.

"... rất nhiều người nói đã nghe tiếng kéo bàn ghế va vào nhau rất lớn giữa đêm, nhưng đến khi họ gõ cửa nhắc nhở thì đột nhiên im bặt, rồi hoảng hồn khi thấy cửa ngoài đang khóa. Còn có người học khuya nhìn ngoài cửa sổ thấy có ánh lửa vàng xanh lập lòe, đôi lúc ánh sáng tiến gần cửa rồi vang lên tiếng gõ chậm chạp lạnh lẽo."

"Còn... Á!"

Một đá của Tống Thiệu Huy chắc là đủ để bạn học nhỏ Triệu Lam Khiết dừng việc dọa người được rồi. Vừa hít hà vì đau vừa lồm cồm ngồi dậy, ngoan ngoãn lau dọn.

Hai người tất bật một hồi cũng dọn xong, quạt thông gió cứng đờ vì bụi đã tự do tự tại quay điên cuồng mang luồng gió lành lạnh cuộn tròn quanh phòng.

Bên trái là hai cái giường tầng, mỗi người đều chọn tầng dưới của mỗi giường, đồ đạc chất vào tủ khoá ở phía trong cùng của phòng. Bàn ghế được lau sạch, nhà tắm, nhà vệ sinh riêng hầu như không cần dọn quá nhiều, nhìn lại một lượt cảm thấy căn phòng này cũng không phải quá tệ, chỉ là ấn tượng đầu có chút cũ kỹ đến ma mị.

Lại còn thêm mấy câu chuyện kỳ kỳ quái quái của tên ngốc Triệu Lam Khiết càng làm nơi này thêm phần u ám.

Tống Thiệu Huy tuy là có hơi sợ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Dọn dẹp xong liền ngồi lên giường mở điện thoại. Thấy tin nhắn đầu tiên hiện lên là của Lý San, trực tiếp vuốt ngang.

Dù sao cũng đến giờ cơm tối rồi, định bụng sẽ ra ngoài ăn với Triệu Lam Khiết, chợt nhớ là cả hai người đều mới đến đây, chẳng biết hàng quán nào tốt, liền mở ứng dụng đặt cơm.

Hai người ăn uống no nê, Triệu Lam Khiết nằm lười trên giường chơi game, Tống Thiệu Huy mang xấp tài liệu đề thi đến bàn ngồi học.

Thiếu gia học bá này vốn đã học trước chương trình năm nay hết cả kỳ, còn tiện thể chỉ cho cậu bạn não tàn của mình.

Nhưng tên học tra Triệu Lam Khiết nói thế nào cũng là đợi nước đến chân mới rục rịch, đừng nói là học trước, bài học đã qua rồi cậu chàng còn không nhớ nổi.

Cuối cùng Tống thiếu gia một lòng vì bạn cũng đành buông xuôi, tận lực chỉ dạy được cậu bạn đến bài thứ ba.

Sau ba tiếng giải xong 4 đề thi cuối kỳ, 2 đề Olympic Toán cấp tỉnh và 1 đề thi Quốc gia thì gấp sách vở, ngẩng đầu đã thấy tên kia vẫn đang trong game, cầm điện thoại lên, một khung ảnh đại diện nho nhỏ với khuôn mặt trắng trắng đẹp đẹp.

Vương Tiểu Tuệ nhắn cho cậu.

Bạch hoa: Cậu đã ngủ chưa?

Bạch hoa: Mình có mấy chỗ không hiểu trong bài tập Toán, có thể hướng dẫn mình được không?

Huy: Cứ hỏi.

Triệu Lam Khiết nằm trên giường vừa lúc thua liên tiếp mấy trận liền, cấp bậc lập tức tuột thành Bạc, số sao cũng rụng mất hơn nửa, đang đau đầu thất vọng về bản thân thảm hại chợt thấy Tống thiếu nhà bọn họ cặm cụi gõ gõ bấm bấm, dường như đang nhắn tin với ai rất nhiều.

Rón rén bước ra sau Tống Thiệu Huy, trông thấy cậu nhắn tin với Vương Tiểu Tuệ liền có chút ngạc nhiên thắc mắc.

Tên nhóc này không như Triệu Lam Khiết đây, trước giờ nói qua nữ sắc đều là không để tâm, nói gì đến nữ sắc có khả năng đã có chủ.

Sao giờ lại nhắn nhiều vậy?

Học bá phú nhị đại đây không lẽ là đang cưa cẩm Vương Tiểu Tuệ.

Tên mắt lồi Triệu Lam Khiết suy nghĩ thoáng qua mới chịu đọc kỹ tin nhắn.

Là đang hỏi bài.

Đột nhiên hơi thất vọng.

Cứ tưởng Tống Tam Tạng đã suy nghĩ lại, muốn trải nghiệm chút mỹ vị nhân gian.

Triệu Lam Khiết vỗ bộp lên vai Tống Tam Tạng đang chăm chăm chú chú gõ chữ.

Tống Thiệu Huy mặt không đổi sắc ngẩng đầu ném đôi mắt sắc lạnh vào mặt tên ngốc đang nhìn trộm điện thoại cậu, linh cảm được mấy chuyện chẳng lành.

"Gì đây?"

"Đang nhắn với Tiểu Tuệ?"

"Thấy còn phải hỏi?"

"Ba à, có phải con sắp có mẹ kế không?"

Tống Thiệu Huy nắm lấy quyển tiếng Anh 3000 từ thông dụng gõ ngay vào đầu tên miệng mồm nhảm nhí thiếu đánh.

"Đấy! Đấy là ba đang có tật giật mình?"

Nói rồi cười cười, "Cô ấy bắt chuyện trước hả? Vì với người như cậu nếu không phải là chuyện cha ốm mẹ đau chắc cũng không thèm chủ động bắt chuyện đâu."

"Chỉ là thắc mắc đôi chỗ trong bài tập."

"Thật?"

"Tôi dám khẳng định anh đã đọc hết tin nhắn của tôi rồi, đừng có giả ngây."

"Ba bớt nóng..."

Nói rồi như trẻ phá nhà lẳng lặng về giường ngủ trong ánh nhìn chết chóc của Tống lão đại.

Bạch hoa: Nhờ cậu mà hôm nay giải bài tập nhanh hơn hẳn.

Bạch hoa: Mà cậu có ở ký túc của trường không?

Huy: Có.

Bạch hoa: Vậy thì tiện quá. Mình cũng ở đây. Nếu được thì hôm nào chúng ta học nhóm nhé. Có người trao đổi dù sao cũng tốt hơn.

Tống Thiệu Huy bản thân không cảm thấy chuyện này có gì không tốt, chỉ là cậu tự thấy mình có thể giải quyết được mấy thứ này kể cả khi không cần trao đổi.

Nhưng dù sao về tình về lý cũng không tìm được lý do từ chối nên cũng chậm rãi gửi một tiếng "Ừm".

Phiên ngoại nhỏ:

Triệu Lam Khiết: Tiểu Tống nhà tôi ít gặp mấy cô gái như thế này nên dễ sa lòng, tuyệt không phải kẻ ham nữ sắc (như tôi). Tôi cam đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro