Ngoại truyện: Gia Vị Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÃO CÔNG ĐẾN THAO EM NHANH ĐI
Ngoại Truyện: Gia vị tình yêu
Tác giả: Bảo Kris
.......................
Sau khi đưa nhóc Hàn Phong về bên ngoại, Tiểu Nhất lại bận rộn với công việc nhà. Trước đây có người giúp việc làm hết mọi thứ nhưng Tiểu Nhất nghĩ bản thân đã không đi làm thì ít ra cũng cần phải làm việc nhà. Vậy nên Phong Thiên cũng không cản Tiểu Nhất làm vậy, mặc dù anh ta không muốn cậu động tay vào thứ gì.

Đang lúc giặt đồ thì bỗng nhiên máy giặt dừng hoạt động. Tiểu Nhất ngó nhìn vào chiếc máy và suy nghĩ một lúc. Lát sau cậu tự mình kiểm tra xem chiếc máy vì sao không hoạt động. Đây có lẽ là việc làm ngốc nghếch nhất của cậu. Nước từ máy giặt văng tung tóe lên người Tiểu Nhất, kéo theo một đống bọt xà phòng khiến cậu lấm lem cả người. Cùng lúc đó chuông cửa nhà vang lên, Tiểu Nhất méo mó khuôn mặt. Cậu vơ vội chiếc khăn để thấm nước trên người rồi chạy ra phía ngoài.

Cửa nhà vừa mở ra thì một cô gái trẻ đã đứng ở đấy liền bước vào mà chưa được sự cho phép của cậu. Cô ta còn không nhìn Tiểu Nhất lấy một cái. Vừa đi vừa tỏ thái độ khó chịu.
"Cậu làm cái gì mà mở cửa lâu thế? "
"Cô là..."
Tiểu Nhất tròn mắt nhìn cô gái đó, nghe thấy cậu hỏi thì cô ta mới quay lại. Hàng lông mày tô đậm của cô ta cau lại khi thấy bộ dạng tèm nhem nước và có cả xà phòng dính trên tóc...
"Cậu là người giúp việc của Phong Thiên sao?"
Tiểu Nhất lưỡng lự không trả lời, thêm vào đó là cái vẻ ngạo nghễ của cô ta làm cậu cũng không muốn nói rằng cậu là vợ của Phong Thiên. Cô gái đó bước tự nhiên vào trong nhà..
"Phòng của Phong Thiên ở đâu?"
Vừa hỏi thì cô ta cứ bước đi đến các phòng rồi ngó vào một cách tự tiện. Đến khi sắp đi đến phòng ngủ của cậu và Phong Thiên thì cậu mới gọi giật cô ta lại.
"Này cô, tôi không biết cô là ai, sao tự nhiên cô vào đây tự tiện vậy"
Cô ta quay lại, liếc mắt nhìn Tiểu Nhất một cái..
"Này, cậu là kẻ giúp việc thì lo đi làm việc của mình đi. Cậu muốn biết tôi là ai hả? Cậu không đủ tư cách để nói chuyện đâu"
Nói xong cô ta vẫn đi đến vặn núm cửa phòng rồi tự đi vào phòng. Tiểu Nhất bực cho thái độ của cô gái đó liền tức giận ra mặt.
"Này cô, đừng bất lịch sự vậy, mời cô đi khỏi nhà của tôi"
Cô gái nhếch miệng cười rồi nhìn Tiểu Nhất
"Tôi nói cho cậu biết, tôi là thư ký của sếp Phong, anh ấy để quên tài liệu có nhờ tôi về lấy. Coi bộ cậu muốn cản tôi, nếu tôi về không kịp nếu lỡ việc của anh ấy. Lúc đó cậu gánh không nổi đâu."
Tiểu Nhất hiểu ra cô ta là ai và muốn làm gì trong căn phòng này. Trong tích tắc, cô ta thấy xấp tài liệu phía bàn gần giường ngủ, sau đó liền cầm lên với vẻ mặt hớn hở. Rồi cô ta liền đi ra khỏi phòng sau khi lườm Tiểu Nhất một cái.
"Không hiểu sao Phong Thiên lại thuê một kẻ ngu ngốc xấu xí như cậu làm giúp việc cơ chứ"
Tiểu Nhất định nói rõ cho cô ta biết mình là gì của Phong Thiên nhưng chưa kịp nói thì chuông điện thoại của cậu reo lên còn cô ta cũng tự ý đi ra khỏi nhà không chào cậu lấy một câu. Tiểu Nhất bắt máy thì tiếng của Phong Thiên đầy trách móc vang lên..
"Em làm gì mà mãi không nghe máy vậy??"
"Dạ....dạ..."
"Có Diệp Băng, thư ký của anh đến. Em tìm tài liệu trên bàn trong phòng ngủ của mình đưa cho cô ta giúp anh với"
Giọng cậu trùng xuống "Cô ta vừa lấy đi"
"Ừ, vậy tốt rồi. Mà trưa anh không về ăn cơm đâu, đừng đợi anh"
Chưa kịp để Tiểu Nhất lên tiếng nữa thì Phong Thiên đã cúp máy. Cậu buồn đôi mắt, nhìn lại chiếc điện thoại thấy 3 cuộc gọi nhỡ lúc nãy của Thiên Phong. Cậu mải làm việc phía ngoài, để điện thoại trong phòng mà không hề biết anh ta gọi điện. Thở ra một cái thật dài rồi Tiểu Nhất liền ra khỏi phòng.
...................
Trưa hôm đó cậu không nấu cơm mà ăn tạm mì. Tiểu Nhất có điện về nhà để hỏi thăm tình hình của nhóc Hàn Phong. Cậu nghĩ rằng Phong Thiên sẽ về sớm nên bữa tối cậu đã chuẩn bị từ rất sớm. Cậu đợi anh ta mà ngủ quên mất. Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt. Mãi cho đến gần nửa đêm cậu mới chợt tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã quá trễ mà không thấy Phong Thiên về. Tiểu Nhất lấy làm lo lắng, cậu liền gọi điện cho anh ấy, nhưng tiếng chuông cứ mãi tút dài mà không hề bắt máy.

Mãi đến một lúc sau thì cửa nhà vang lên những tiếng đập cửa. Cậu liền chạy vội ra, vừa mở cửa thì Phong Thiên đã đứng không vững mà đổ vào người cậu. Mùi rượu nồng nặc bay ra từ người anh ta. Sau đó Phong Thiên gạt người Tiểu Nhất ra..
"Làm gì mà mở cửa cũng lâu vậy"
Phong Thiên nói với giọng say nhè, cậu không biết đã có chuyện gì mà khiến anh ta lại có thể uống say đến như vậy. Cuối cùng dìu mãi thì anh ta mới vào được giường. Kết quả Phong Thiên nôn thốc nôn tháo ra vì quá say. Tiểu Nhất lo lắng tìm đủ cách để Phong Thiên bớt khó chịu trong bụng để có thể đi ngủ. Sau đó cậu phải dọn một đống thứ mà anh ta vừa nôn ra. Phải đến gần 3h sáng cậu mới giặt giũ, dọn dẹp xong. Vì máy giặt bị hư nên cậu đành phải giặt tay. Phơi đồ phía ngoài hành lang làm nước nhỏ giọt xuống ướt hết cả sàn nhà. Nhưng vì quá mệt nên cậu đành để đó và leo lên giường nghỉ ngơi.
Chưa kịp ngủ đủ giấc thì trời đã sáng, lúc này Phong Thiên tỉnh dậy hắn với lấy điện thoại để xem giờ. Tiểu Nhất nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy theo. Cậu nheo mắt nhìn anh ta...
"Anh dậy sớm thế, sao tối qua anh uống nhiều quá vậy....? Có biết đã nôn ra..rất nhiều không?"
Phong Thiên dường như không nghe cậu ấy nói gì cả. Anh ta vừa nhìn đồng hồ thì mặt bỗng biến sắc..
"Chết tiệt....trễ quá rồi.."
Phong Thiên vội vã hất chiếc chăn ra khỏi người rồi lao nhanh đến tủ đồ để kiếm đồ mặc. Tiểu Nhất cũng vội dậy liền hỏi vội anh ta...
"Anh có việc gấp sao??"
Phong Thiên gắt lên "Còn đứng nhìn nữa, mau đi tìm cà vạt cho anh đi"
Cậu vội vã làm theo, lúc trong tủ đồ và đưa cho anh ta chiếc cà vạt cũ..
"Chỉ còn cái này, hôm qua em đã mang đi giặt hết rồi. Máy giặt hư nên không sấy được, giờ vẫn chưa khô"
Anh ta cau đôi lông mày, lấy mạnh chiếc cà vạt trong tay cậu. Vừa đi ra ngoài thấy nước lênh láng từ phía hành hang thấm vào phòng khách. Đồ đạc một đống phía ngoài treo lổn ngổn. Phong Thiên đang vội thì Tiểu Nhất lại hỏi...
"Anh ăn chút gì rồi đi nhé"
Phong Thiên lớn tiếng "Em không thấy tôi đang vội sao? Đừng hỏi hay đừng nói gì nữa. Phiền thật"
Tiểu Nhất im lặng lại, cậu không tin rằng cậu và anh ta chung sống với nhau hơn 5 năm nay. Đây là lần đầu Phong Thiên lớn tiếng và trách móc cậu như vậy"
Sau khi Phong Thiên đi khỏi nhà, Tiểu Nhất ngồi thẫn người trên ghế rất lâu thì mới lấy lại được sắc mặt một chút. Cậu tự an ủi rằng cho Phong Thiên quá bận, và đang gặp chuyện trên công ty nên mới có thái độ như vậy. Cậu cũng tự trách mình là làm việc gì cũng không nên hồn.
Hôm đó cậu chuẩn bị đồ ăn với nhiều món ngon mà Phong Thiên thích. Nhưng lại đợi mãi anh ta cũng không về, cậu gọi điện cũng không nghe máy. Bỗng nhiên cậu có ý định muốn mang đồ ăn lên công ty cho Phong Thiên. Đầu thì mới nghĩ vậy nhưng tay đã đi sắp đồ ăn vào hộp. Lúc sau cậu đã đến công ty anh ra với chiếc túi đựng đầy đồ ăn. Mặt cậu lúc này rất vui, trong lòng có chút hồ hởi vì nghĩ Phong Thiên sẽ bất ngờ khi cậu xuất hiện.

Vừa kịp vào đến công ty thì lúc này Phong Thiên cùng với một số người đi ra từ phòng họp.Sau khi Phong Thiên bắt tay chào đối tác, khi cậu thấy anh ra dường như đã xong việc liền nở nụ cười tươi chạy đến. Đúng là Phong Thiên có chút bất ngờ khi Tiểu Minh xuất hiện...Nhưng lại không hề mừng như cậu nghĩ. Anh ta nhìn xung quanh rồi nhìn lại cậu..
"Sao lại tới đây? Mà ăn mặc kiểu gì thế?"
Tiểu Nhất cười tươi rói "Em đi vội nên không kịp thay đồ, em sợ anh đói vì sáng nay không ăn mà. Em nấu đấy, toàn mấy món anh thích"
Vừa lúc đó cô thư ký mà bữa cậu gặp, cất tiếng gọi..
"Sếp Phong, chúng ta đi được chưa?"
Phong Thiên nhìn về cô ta, Phong Thiên cũng lên tiếng "Ừ...ta đi thôi"
Sau đó anh ta quay lại nói với Tiểu Nhất "Em về đi, anh có hẹn trưa nay ăn với đối tác rồi"
"Nhưng...."
"Về đi... tối anh về sớm"
Phong Thiên đi khỏi chỗ Tiểu Nhất rồi hướng đến chỗ cô thư ký Diệp Băng đó.
"Có chuyện gì với cậu ta vậy??"
"À không có gì"
Cậu hụt hẫng trong trái tim, cứ thế nhìn theo Phong Thiên đi vào thang máy. Trong lòng cậu lại tiếp tục an ủi bản thân rằng "Không sao đâu. Vì anh ấy bận thôi mà".
............................
Tối đó cậu chờ Phong Thiên về, nhưng mãi đến hơn nửa đêm anh ta mới trở về. Lúc này cậu giả vờ ngủ trên giường. Phong Thiên vào phòng, hắn mệt mỏi cởi đồ ra, sau đó cũng lên giường nằm ngủ. Cậu nghĩ rằng anh ta sẽ kéo cậu lại và dành cho cậu cái ôm thật chặt. Như vậy mọi thứ hỗn độn trong đầu cậu sẽ tan biến đi hết. Nhưng không hề như vậy, Phong Thiên tưởng cậu đã ngủ, anh ta nằm lên giường, xoay lưng lại phía cậu rồi ngủ lúc nào không hay. Anh ta không hề biết rằng, giọt nước mắt của cậu đã chảy ra một cách lặng lẽ trong đêm hôm đó. Đêm đó Tiểu Nhất không thể chợp mắt được, cậu cảm thấy giữa cậu và Phong Thiên đang gặp vấn đề. Là do cậu vô dụng hay là tình cảm đã nhạt dần.
Mãi cho đến sáng hôm sau, Tiểu Nhất bị đánh thức bởi tiếng càm ràm của Phong Thiên..
"Sao em ở nhà cả ngày không ngủ, tranh thủ sáng dậy nấu cho anh ăn."
Tiểu Nhất có chút mệt trong người "Vậy để mai em dậy sớm nấu cho anh"
Phong Thiên chỉnh lại cà vạt trên cổ... "Thôi khỏi"
Anh ta định rời phòng thì Tiểu Nhất lên tiếng ...
"Phong Thiên...em vô dụng lắm đúng không??"
Phong Thiên nhìn lại Tiểu Nhất "Em đừng làm anh mệt hơn nữa, ít nói và ít là mấy chuyện ngu ngốc đi"
Lúc này Tiểu Nhất tủi thân đến mức muốn trào nước mắt. Dạo gần đây Phong Thiên không hề về ăn trưa, tối phải đến hơn nửa đêm mới về nhà. Sáng hôm sau lại đi vội nên giữa cả hai dường như không có chút thời gian dành cho nhau. Ngay cả việc chăn gối họ cũng hạn chế. Dường như thấy rõ khoảng cách giữa họ.
..............................
3 hôm sau
Tiểu Nhất cũng không phải là người cam chịu. Mặc dù cậu biết cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Chính vì thế cậu quyết định lên công ty Phong Thiên, để giúp anh ta làm việc, đồng thời để họ có thời gian bên nhau nhiều hơn. Phải đến 3 hôm sau Tiểu Nhất mới chuẩn bị xong mọi thứ sẵn sàng có thể lên công ty với một diện mạo chỉnh chu hơn.Hôm đó cậu không nói mình sẽ lên công ty, và anh ta bất ngờ khi cậu xuất hiện trong phòng làm việc.
"Tiểu Nhất, em làm gì thế"
Tiểu Nhất vui vẻ đến cạnh Phong Thiên..
"Từ nay trở đi, em sẽ cùng anh làm việc"
"Em về đi, em thì biết làm cái gì"
Tiểu Nhất không nghe Phong Thiên nói gì, cậu vẫn tươi cười "Em sẽ phụ giúp anh, em có thể làm được tất cả, như dọn dẹp phòng cho anh nè, sắp xếp tài liệu nè, rồi pha cà phê cho anh nè"
Phong Thiên gạt đi "Thôi về đi, mất việc đó có người làm rồi"
Khuôn mặt Tiểu Nhất buồn lại, đôi mắt rưng rưng "Có phải anh đã hết thương em?"
Phong Thiên không muốn đôi co với Tiểu Nhất lúc này, anh ta xua tay "Thôi được rồi, tùy em...nhưng nhớ đừng làm mọi việc rối lên"
Tiểu Nhất lại bật cười, hô một câu rõ lớn "Dạ thưa chồng"
Phong Thiên cau mặt ... "Đừng gọi thế, trên công ty như vậy không hay lắm đâu"
Tiểu Nhất thoáng buồn nhưng cậu lại vui vẻ trở lại vì lúc này không phải lúc để cãi nhau. Cậu sẽ chứng minh với anh ta, cậu không hề vô dụng và còn giúp Phong Thiên rất nhiều.
Diệp Băng cô thư ký của Phong Thiên thấy có sự xuất hiện của cậu và được mọi người cho hay cậu ta là người của Phong Thiên chứ không phải là cậu giúp việc nhếch nhác như cô ta từng nghĩ. Lúc này đây cô ta xem cậu như cái gai trong mắt. Khó chịu mỗi khi cậu bê cà phê vào phòng cho Phong Thiên.
..............
Vậy là Tiểu Nhất đã được Phong Thiên cho lên công ty làm mấy việc vặt. Cậu cũng tiếp thu rất nhanh, mặc dù không thích kinh doanh cho lắm nhưng vẫn cố nhớ những công việc và sắp xếp chúng cho tốt. Chỉ những vấn đề liên quan đến đối tác, rồi các số liệu thì Diệp Băng lại phụ trách.
Bữa nay, sau khi mọi người kéo nhau đi ăn trưa. Tiểu Nhất vào Phong Thiên, rồi đến sau lưng anh ta. Lúc này Phong Thiên vẫn đang chăm chú vào đống giấy tờ. Cậu sờ sờ nhè nhẹ lên tai anh ta..
"Chồng ơi...đi ăn trưa thôi"
Phong Thiên lập tức sửa lời của Tiểu Nhất "Anh đã nói ở công ty, đừng gọi anh như vậy mà"
Tiểu Nhất có chút khó chịu. "Nhưng hết giờ làm việc rồi mà, với lại trong phòng có ai đâu."
"Hừm...em đi ăn đi, tí nữa anh ăn sau"
Tiểu Nhất nũng nịu... "Hay anh ăn em đi"
Cậu quàng tay vào cổ Phong Thiên, sau đó hôn lên vành tai. Rồi đưa tay xuống phía nơi quần của anh ta.

"Tiểu Nhất, đây là công ty"
"Thì sao? Mọi người đi ăn hết rồi. Chúng ta đã lâu không...làm...tự nhiên em thích làm ở đây"
"Anh còn làm việc nữa....."
Tiểu Nhất thọc tay vào quần Phong Thiên, tay anh ta giữ lại...
"Tiểu Nhất...anh còn phải làm việc..."
"Ứ chịu, của em cứng rồi..bắt đền anh đó. Anh còn làm nữa lập tức em sẽ xé đống tài liệu đó của anh"
Phong Thiên thực sự có chút bận đang trong lúc bị Tiểu Nhất "làm phiền" thì cùng lúc đó cửa phòng mở ra. Lúc này cô thư ký Diệp Băng đi vào với vẻ mặt khá vội vã. Phong Thiên lập tức giật mạnh tay Tiểu Nhất ra khỏi người anh ta. Đẩy cậu ra ra khỏi người ...
Diệp Băng lên tiếng mặc dù biết họ vừa đang làm gì.
"Thưa sếp, bên công ty HB vừa gọi điện nói rằng sẽ chốt hợp đồng ngay, khoảng 15 phút nữa họ đến. Tôi rất xin lỗi. Vì vội quá nên không kịp gõ cửa. Rất xin lỗi"
"Không sao, cô ra ngoài đi, chuẩn bị phòng họp gấp cho tôi. Nhanh lên nhé"
"Dạ"
Sau khi Diệp Băng đi ra khỏi phòng, lập tức Phong Thiên quay qua Tiểu Nhất.
"Em muốn anh mất mặt hả?"
Tiểu Nhất có chút sợ nhưng cậu không nghĩ đó là lỗi của cậu "Do cô ta vào phòng mà không gõ cửa chứ bộ, sao trách em"
Phong Thiên có chút bực tức, anh ta khoác chiếc áo vest lại, Tiểu Nhất đến chỉnh cà vạt cho anh ta nhưng Phong Thiên gạt mạnh tay..
"Đừng gây phiền phức nữa, đi về đi"
Nói xong anh ta ra khỏi phòng đê Tiểu Nhất hụt hẫng đứng đó. Trong lòng Tiểu Nhất lúc này cảm giác như bản thân mình là kẻ cản trở công việc của anh ta. Và sự xuất hiện của cậu ở đây khiến cho anh ta không hài lòng. Cậu không biết từ bao giờ trong lòng Phong Thiên đã không còn coi cậu là duy nhất nữa. Cho dù họ sống chung một mái nhà nhưng tình cảm đã không còn như xưa. Điều đó khiến Tiểu Nhất lạc lõng, trống rỗng vô cùng.

Bị Phong Thiên nói như vậy nên cậu cũng không có ý định sẽ ở lại, cậu muốn về nhà vì nước mắt sắp rơi ra mất rồi. Nếu để ai đó nhìn thấy cậu sẽ tủi thân mà không kiềm được nước mắt mất. Tiểu Nhất vừa ra khỏi cửa phòng thì gặp Diệp Băng ở đó. Cô ta cong môi nhìn cậu..
"Tôi nghĩ cậu đừng nên đến đây, vừa vụng về, vừa vô dụng như cậu thì giúp được gì cho anh ấy."
Tiểu Nhất đỏ đôi mắt..."Cô...."
Diệp Băng sớm nhìn thấy từ xa Phong Thiên đang đến gần, cô ta liền tự mình trẹo chân trên đôi guốc cao gót rồi vờ như té xuống đất...
Vừa kịp lúc Phong Thiên đến thì Diệp Băng nức nở.. "Tiểu Nhất và buổi họp này quan trọng lắm, cậu để tôi vào phòng lấy tài liệu cho sếp đi"
Lúc đến thì Phong Thiên chỉ nhìn thấy Tiểu Nhất thì đứng chặn ở cửa phòng, còn Diệp Băng té dưới đất. Lập tức anh ta đỡ Diệp Băng dậy. Mặt Phong Thiên đen lại nhìn Tiểu Nhất với ánh mắt khác. Ngay sau đó anh ta kéo cậu ra khỏi văn phòng. Đứng phía ngoài lớn tiếng..
"Tiểu Nhất, anh chịu đựng em đủ rồi đấy..."
Tiểu Nhất rưng rưng nước mắt, cậu không hề giải thích cho chuyện khi nãy.
"Anh nghĩ em đẩy cô ta?"
Thiên Phong không muốn nghe thêm điều gì ở cậu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt bực tức "ĐI VỀ"
Tiểu Nhất nhìn vẻ mặt tức giận của Phong Thiên, cậu nuốt nước mặt lại vào trong. Gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng đi vội..
..........................
Phong Thiên không hề biết sau khi xoay lưng đi mắt Tiểu Nhất đã ướt. Anh ta vừa đi vội vào công ty để chuẩn bị cho cuộc họp gấp thì gặp Diệp Băng chạy đến với vẻ mặt lo lắng..
"Sếp...chết rồi, tài liệu đã bị xé rách"
Nhớ lại câu của Tiểu Nhất lúc nãy. Phong Thiên cho rằng lúc anh ta ra khỏi phòng cậu đã xé chúng vì giận dỗi. Phong Thiên siết chặt tài liệu bị rách trong tay. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trong lòng anh ta càng chứa đầy bức tức. Diệp Băng liền tiếp tục nói...
"Em có in bản tài liệu dự phòng, nhưng chưa được sửa. Sếp coi xem dùng được không?"
Với tình thế gấp gáp lúc này, Phong Thiên xem đó như là chút cứu vớt tình hình.
"Được, dùng nó đi, cô mang đến phòng họp đi"
...................
Tiểu Nhất về nhà với tâm trạng không được thoải mái. Bao nhiêu uất ức cậu liền đem trút vào trong chăn, cứ thế khóc rấm rứt mãi cho đến khi quá mệt rồi ngủ thiếp đi.
Lúc này trên công ty Phong Thiên đang rất rối. Buổi họp kéo dài cả gần 2 tiếng đồng hồ. Lần này đối tác của Phong Thiên rất lớn, lại còn họp vội nên đã gặp rất nhiều khó khăn. Phong Thiên đã cố gắng thuyết phục và thẩm chí phải chịu thiệt một chút trong lần ký hợp đồng này. Đến khi mọi việc dường như giải quyết một cách êm xuôi thì anh ta mới thực sự nhẹ nhõm.
Khi mà công việc ổn thỏa, hợp đồng đã được ký. Phong Thiên mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế. Lúc này Diệp Băng đi vào phòng, trên tay cô ta là trà sâm ấm...
"Anh uống chút nước đi, vừa nãy may quá có bản tài liệu dự bị, không thì e rằng...."
Nhớ lại đống tài liệu bị xé rách, mặt Phong Thiên như muốn nổi gân lên. Nhưng Diệp Băng đon đả đưa nước đến một cách dịu dàng..
"Anh uống đi, nước trà sâm em pha, rất có lợi cho sức khỏe"
Phong Thiên uống miếng nước nhìn lại phía chân Diệp Băng vì thấy cô ta đi hơi khập khiễng..
"Chân cô đau lắm sao"
"À...dạ không, anh đừng bận tâm."
Phong Thiên đứng dậy đến gần thì Diệp Băng vờ như chân không bước được...người có chút ngả về Phong Thiên. Được anh ta đỡ lấy liền vội rối lên xin lỗi..
"Xin lỗi anh...em không nghĩ lại đau vậy. Mà anh đừng trách Tiểu Nhất nhé, cậu ấy không cố ý đâu"
Phong Thiên đỡ Diệp Băng ngồi lại phía ghế.
"Rất xin lỗi về hành động của Tiểu Nhất, Diệp Băng cô cũng vất vả rồi, không có cô tôi sợ hơn tháng nay mọi thứ cố gắng đều đổ sông đổ biển rồi"
Diệp Băng cười thầm trong bụng, cô ta vẫn giữ nét mặt nhu mì...
"Đó là trách nhiệm nên làm mà."
................................
Hôm đó, Phong Thiên cũng về nhà sớm. Mặc dù hợp đồng đã được ký xong nhưng anh ta cũng không hề vui mấy. Phong Thiên không muốn nói lại chuyện Tiểu Nhất gây ra trên công ty. Anh ta vào nhà, khi này Tiểu Nhất đang ngủ. Đến khi vào tận phòng, điện bật sáng thì mới làm Tiểu Nhất tỉnh giấc. Cậu nhìn Phong Thiên, nhưng anh ta không hề nhìn cậu một cái, cũng không mở miệng nói gì với cậu. Tiểu Nhất có chút không thoải mái nhưng cậu vẫn mở lời trước..
"Phong Thiên, việc ở công ty..."
Phong Thiên chưa nghe hết câu, hắn liền nhìn Tiểu Nhất với ánh mắt trách cứ..
"Từ mai, đừng bao giờ lên công ty nữa. Anh không cần em phụ anh việc gì cả"
Tiểu Nhất không kiềm được những gì mình muốn nói. Cậu cũng gắt lên..
"Phong Thiên, anh đừng quá đáng thế."
"Anh quá đáng ư? Suýt chút nữa công ty đã bị thiệt hại nặng về vì cái tính ngu ngốc của em rồi đấy"
Tiểu Nhất bị Phong Thiên nói những lời nặng nề cậu không giữ được bình tĩnh nên giận dữ cãi lại...
"Ừ em ngu ngốc đấy. Em cái gì cũng sai, cái gì em cũng không làm được. Là em không thuận mắt anh. Em vô dụng, vậy chúng ta dừng lại đi. Em cũng không biết mình đang ở đây vì lý do gì nữa"
Phong Thiên tức giận lên, vốn sẽ không định nhắc chuyện bản hợp đồng bị xé. Nhưng thực sự hắn nhịn cũng không được...
"Em xem, em có tư cách gì mà nói với giọng điệu đó. Em không giúp anh thì thôi, còn xé hợp đồng. Trên công ty thì em làm anh mất mặt. Em phá vậy đủ chưa?"
Chưa bao giờ thấy Phong Thiên lại tỏ thái độ giận dữ như lúc này. Tiểu Nhất không nghĩ rằng việc mình động chạm anh ta trên công ty làm anh ta mất mặt như vậy. Rồi cả chuyện xé hợp đồng là sao. Cậu cứ như chẳng thể hiểu được gì. Phong Thiên không muốn to tiếng nữa anh ta định ra khỏi phòng. Tiểu Nhất không chịu được, cảm xúc qua hỗn độn và ức chế nên đã lao đến, giữ tay anh ta lại.
"Phong Thiên, nói rõ ràng đi...ý anh là sao hả?"
Phong Thiên tức giận đến mức hất tay ra phía sau khiến Tiểu Nhất té mạnh xuống sàn nhà. Anh ta dường như quát lớn.."ĐỂ TÔI YÊN"
Phong Thiên ra khỏi phòng và cánh cửa đóng mạnh trước mặt cậu. Tiểu Nhất gượng người dậy, cổ cậu bị đau, liền ôm lấy tay, gục đầu xuống mà khóc. Bỗng nhiên cậu trở thành gánh nặng cho Phong Thiên. Trong lòng lúc này chỉ biết khóc để gột rửa mỏi ấm ức. Nhưng vết thương đó lại dần lớn hơn.
.................
Phong Thiên không về nhà đêm hôm đó. Hắn cũng thấy bản thân đã xao nhãng với Tiểu Nhất trong thời gian qua. Lúc này hắn cần thời gian để trấn tĩnh. Còn Tiểu Nhất trong lúc này rất đau khổ, cậu lại không muốn trở về nhà ba mẹ. Vì làm như vậy chỉ là khiến cậu trở thành gánh nặng của người khác mà thôi. Tiểu Nhất cố tỏ ra cứng rắn mặc dù trong lòng đầy tổn thương. Lúc này không phải lúc mềm yếu hay để khóc lóc nữa.
............
Hôm sau, cậu không nói chuyện với Phong Thiên và anh ta cũng thế. Cậu cũng không hỏi tối qua anh ta đi đâu. Cũng không ai nhắc đến chuyện gì nữa, và cậu cũng không lên công ty của Phong Thiên.
Công việc của Phong Thiên đã không còn bận rộn nữa. Tuy nhiên sau khi hết giờ, anh lại lại ngập ngừng không muốn về nhà. Hôm nay là ngày thứ 3 cả hai đã không hề nói chuyện với nhau. Ngay cả tối cũng không ngủ cùng. Phong Thiên nằm ở ghế salon xem tivi rồi ngủ đến sáng ở đó. Tiểu Nhất cũng không muốn làm lành trước. Cứ thế chiến tranh lạnh kéo dài tận đến thêm 2 hôm sau.

Phong Thiên cũng muốn làm lành. Anh ta cố tình để quên tập tài liệu ở nhà. Sau đó lên công ty và giả vờ gọi điện cho cậu. Mặc dù giọng nói vẫn khá lạnh lùng, nhưng thâm tâm Phong Thiên không hề muốn có bầu không khí như vậy trong gia đình nữa. Thấy Phong Thiên điện thoại Tiểu Nhất liền nghe máy..
"Sáng đi vội, anh để quên tài liệu trên bàn. Em cầm đến công ty cho anh nhé!"
"Dạ"
Tiểu Nhất biết Phong Thiên đang muốn làm lành, cậu cũng không cứng nhắc. Mọi thứ lại được gạt sang, bởi trong lòng cậu luôn muốn anh ấy mở lời trước. Dù là câu gì đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ chịu làm lành với anh ta. Ngay sau đó Tiểu Nhất lập tức thay đồ và cầm chỗ tài liệu đó đến công ty cho Phong Thiên. Cậu có chút vui trong lòng......
Lúc này ở công ty, Diệp Băng sớm nghe được cuộc điện thoại của Phong Thiên với Tiểu Nhất. Hơn tuần nay cô ta ra sức câu dẫn Phong Thiên, nhưng anh ta không hề để ý. Điều đó khiến cô ta bực tức và tìm cách để cậu ta hiểu lầm Phong Thiên.
Khi Tiểu Nhất đến công ty, cô ta đã nhìn thấy cậu từ dưới cửa công ty. Ngay sau đó Diệp Băng gõ cửa phòng Phong Thiên trước. Cô ta đến gần chỗ Phong Thiên ngồi, giả vở như nói rằng bản tài liệu này đang gặp vấn đề. Phong Thiên cũng bị cuốn theo những gì cô ta nói. Anh ta chăm chú nhìn vào tài liệu, không biết rằng Tiểu Nhất đang tới. Diệp Băng biết Tiểu Nhất đang sắp tới nơi, liền giả vờ chóng mặt rồi ngã vào lòng Phong Thiên. Kịp lúc của phòng mở ra và Tiểu Nhất xuất hiện với xấp tài liệu trên tay. Nụ cười trên môi cậu biến mất khi thấy cảnh lúc này.
Có lẽ nào Phong Thiên cố tình bảo cậu lên để thấy cảnh này sao. Chân cậu như không thể cử động được. Diệp Băng tỏ ra như vô tình, rồi rối rít bào chữa...
"Ôi Tiểu Nhất đó hả, cậu đừng hiểu nhầm nhé, tôi bị chóng mặt....."
Phong Thiên cũng đứng dậy khỏi ghế rồi bối rối đi đến chỗ cậu...Tim Tiểu Nhất như thắt lại, cậu cố gắng giữ bình tĩnh lúc này. Đưa cho Phong Thiên tập tài liệu...
"Em mang đến cho anh này" Nói xong cậu liền quay đi vì không đủ can đảm để nghe những gì Phong Thiên định nói nữa.
Bước chân như chạy của cậu không dừng lại được. Phong Thiên đuổi theo phía sau...
"Tiểu Nhất, nghe anh nói đã. Tiểu Nhất..."
Đến khi bàn tay Phong Thiên bắt được cậu ấy. Anh ta chỉ cố gắng nói cho Tiểu Nhất hiểu, mọi thứ lúc nãy là hiểu nhầm. Nhưng Tiểu Nhất chỉ phản ứng lại với hơi thở có chút gấp gáp...
"Đừng nói gì, em cần về nhà"
"Anh đưa em về"
"Không cần đâu"
Sắc mặt Tiểu Nhất nhợt nhạt đi, cậu còn đang rất mất bình tĩnh. Tay run lên và toàn thân như ớn lạnh vì những gì vừa thấy. Phong Thiên nhìn sắc mặt cậu rất khó coi liền kéo cậu lại..
"Anh đưa em về..."
Tiểu Nhất thực sự chịu không được, cậu run lên, giọng nói đứt quãng, nghẹn lại trong hơi thở gấp..
"Cút...đừng chạm vào tôi...đâu cần phải gọi tôi đến để thấy. Bỏ ra không tôi sẽ làm anh mất mặt đấy. Không phải anh sợ mất mặt lắm sao??"
Phong Thiên biết lúc này đang có nhiều người nhìn mình.
"Anh đưa em về...chúng ta nói chuyện"
Tiểu Nhất bị kích động quá lớn. Xem ra mọi thứ không hề như cậu đang nghĩ. Cậu tưởng Phong Thiên muốn làm lành với cậu. Cậu cho rằng việc Phong Thiên gọi cậu đến đây, chỉ là muốn nói rằng anh ta đã có người khác. Cậu đâu biết rằng đó là sự sắp đặt của Diệp Băng. Mấy ngày qua cậu cũng rất khó chịu, giờ đây như giọt nước làm tràn ly. Cậu nói rõ từng từ một...
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Bỏ tay ra...nếu không tôi sẽ làm mất mặt anh đó"
Phong Thiên không nói thêm câu nào, lập tức anh ta kéo Tiểu Nhất ra khỏi công ty, sau đó đẩy cậu ấy vào trong xe. Mặc cho Tiểu Nhất giãy nảy lên. Phong Thiên cho xe đi khỏi đó, cả hai lại không nói câu nào. Tiểu Nhất khóc và nghĩ rằng sau khi về sẽ xếp đồ đi khỏi căn nhà đó. Đúng như cậu nghĩ, vừa về tới nhà, cậu xuống xe và đi thẳng vào nhà rồi tự tay nhét như bộ đồ vào vali. Phong Thiên nhìn theo những hành động của cậu. Anh ta không hề ngăn cản cậu, vì lúc này nói gì đi nữa cậu cũng sẽ không tin.
Cho đến khi cậu kéo chiếc vali đi ra cửa phòng thì anh ta mới đứng dậy, chặn ở cửa..
"Em định đi đâu"
"Cút ra..."
Phong Thiên cũng tức giận theo mà lấy chiếc vali của cậu lại, anh ta ném nó vào chiếc bàn kính làm chúng vỡ ra thành từng mảnh. Đôi mắt anh ta đỏ lên...
"Em thử đi xem, tôi đây có giết chết em không?"
Tiểu Nhất mắng lại...
"Đồ khốn, anh là đồ khốn. Tại sao đối xử với tôi như vậy. Tôi vô dụng, tôi lúc nào cũng làm mất mặt anh, tôi chẳng được cái gì hết. Nếu anh đã chán tôi thì để tôi đi, tôi không muốn ở đây nữa."
Tiểu Nhất khóc nấc lên, cậu ta không cần đồ đạc, cứ thế đi ra phía cửa. Phong Thiên lập tức giữ lại, ép cậu vào tường. Sau đó cúi xuống giữ chặt đầu cậu lại mà hôn cậu. Bị Phong Thiên cưỡng hôn, Tiểu Nhất cố đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta như siết lấy cổ... rồi cắn mạnh lên môi cậu. Đến khi cậu không còn sức vùng vẫy nữa, thì Phong Thiên mới thả nhẹ cậu ra...
"Tiểu Nhất! Em bình tĩnh chưa?"
Nước mắt vẫn chảy ra, Phong Thiên lấy tay gạt đi nước mắt cho cậu...Lúc này cậu thực sự đau lòng.
"Có phải anh đã hết yêu em??"
Phong Thiên vẫn lau nước mắt cho cậu... "Giờ anh nói anh yêu em thì em sẽ cho rằng anh nói dối. Những ngày qua, thực sự anh đã vô tâm với em. Anh xin lỗi vì tất cả"
"Chúng ta chia tay đi"
Tiểu Nhất nhìn Phong Thiên và nói những lời cậu đã suy nghĩ từ mấy ngày này. Câu nói đó khiến cho Phong Thiên im lặng. Cậu nhắc lại..
"Phong Thiên, chúng ta chia tay nhé! Em thấy mệt lắm, yêu anh thực sự mệt lắm. Dường như em chỉ đang cố gắng để làm anh hài lòng. Nhưng em không làm được nữa. Em cứ nghĩ 5 năm qua chúng ta ở bên nhau như vậy là thực sự hạnh phúc. Nhưng em nhận ra đó chỉ là em đang cố gắng gượng mà thôi. Em không tiếp tục được nữa. Em mệt rồi."
"Chúng ta có thể bình tĩnh lại, chuyện này nói sau được không."
Tiểu Nhất lắc lắc đầu "Em đang rất bình tĩnh. Em đã nghĩ chuyện này lâu rồi. Chúng ta nên giải thoát cho nhau."
Phong Thiên không muốn nghe những gì Tiểu Nhất nói. Anh ta cúi xuống định ngăn những lời nói đó bằng nụ hôn nhưng Tiểu Nhất quay mặt qua...
"Xin anh đừng vậy nữa..."
Đúng là không nên nói chuyện lúc cả hai không được bình tĩnh. Phong Thiên liền rời người cậu ấy.
"Đừng đi đâu cả. Em cứ ở lại đây còn anh sẽ đi"
...................
Hôm đó Phong Thiên đã ra khỏi nhà. Lúc này cả hai cần một khoảng thời gian để biết rằng mình cần gì. Phong Thiên cũng muốn suy nghĩ lại những gì mà Tiểu Nhất nói. Còn Tiểu Nhất cũng không hẳn mình sẽ nổi điên lên hay vùng vằng làm những hành động như con nít nữa. Cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về việc cả hai sẽ chia tay. Trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn rằng mai sau nếu không có Phong Thiên thì cậu sẽ sống như thế nào. Mọi thứ dường như làm cậu bất ngờ vì đến quá nhanh, cứ nghĩ như vậy là đủ để hạnh phúc đủ để sống bên nhau trọn đời. Nhưng giữa cả hai đang không có sự chia sẻ, không có sự đồng cảm. Sớm sẽ bất hòa, chỉ là trong suốt thời gian qua, họ quên đi cảm nhận của đối phương nên đã làm cả hai bị tổn thương.

Phong Thiên nghĩ rằng quãng thời gian qua đã làm cho Tiểu Nhất thực sự mệt mỏi. Bản thân anh ta không hề mang hạnh phúc cho cậu. Còn Tiểu Nhất lại cho rằng bản thân cậu chẳng thể giúp được gì cho anh ấy, chỉ là gánh nặng mà thôi. Vẫn biết có giận, có hờn mới là gia vị của tình yêu. Nhưng việc làm đối phương mệt mỏi thì đó không còn là sự giận hờn nữa.
............
Mấy hôm nay Phong Thiên không về nhà, anh ta ở lại công ty. Tiểu Nhất cũng đã bình tĩnh, cậu dọn dẹp đống thủy tinh vỡ trên sàn nhà. Nhờ lại nét mặt của Phong Thiên hôm đó khi ném chiếc vali của cậu đi. Lúc đó thực sự cậu rất sợ hãi, vì trước đây Phong Thiên đã từng trút giận như vậy. Đến khi cả hai thực sự bình tĩnh. Thì Phong Thiên mới liên lạc với Tiểu Nhất.
Cậu ấy không muốn nghe máy, vì sợ nghe những lời xin lỗi hay lời hứa hẹn mật ngọt từ anh ta. Nhưng giây phút cuối cùng thì cậu cũng gạt bỏ lòng trắc ẩn của mình mà cầm điện thoại lên.
"Alo..."
"Tiểu Nhất, đến chỗ anh, anh muốn nói chuyện với em"
"Em không muốn"
"Anh đồng ý chia tay, chỉ cần em đến đây lần cuối"
Tiểu Nhất thẫn thờ một lúc. Cậu không cho phép mình khóc lúc này. Chỉ có nụ cười nhạt trên môi giấu đi cảm xúc khó chịu lúc này "Ừ...em sẽ đến"
Tiểu Nhất chỉnh chu bản thân trước gương. Cố cười để trông sắc mặt tươi lên. Trong lòng cậu lúc này như muốn chết đi khi Phong Thiên quyết định như vậy.
............................
Công ty lúc này vẫn rất đông người. Tiểu Nhất nhanh chóng dạo bước nhanh đến phòng của Phong Thiên. Vừa vào thì Phong Thiên đã xuất hiện, như thể anh ta đã đứng đấy chờ cậu rất lâu rồi. Nhìn đôi mắt sâu và trùng xuống của anh ta, cũng đủ biết mấy ngày nay Phong Thiên ngủ không ngon. Thấy cậu đến Phong Thiên liền lên tiếng...
"Em đến rồi sao..."
Vẻ mặt hồ hởi của Phong Thiên cũng không làm Tiểu Nhất vui được.
"Có gì anh nói đi"
"Anh sẽ không nói gì với em cả"
Tiểu Nhất tỏ mặt khó chịu "Phong Thiên..."
Anh ta cướp lời của Tiểu Nhất, kéo tay cậu thì cậu vùng vằng hất ra.." Đừng kiểu như vậy nữa..."
Phong Thiên nhìn về phía Tiểu Nhất, khuôn mặt nghiêm túc "Đừng nói gì, chỉ cần em đứng đây"
Anh ta đẩy Tiểu Nhất vào sau rèm cửa, cậu không hiểu Phong Thiên muốn gì. Nhưng sau đó anh ra bấm điện thoại bàn và lên tiếng "Diệp Băng, cô vào đây tôi nhờ một lát"
Bỗng nhiên Tiểu Nhất như muốn nín thở lại, cậu nép hẳn vào sau rèm và không hề động đẩy nữa. Chỉ chưa đầy nửa phút sau thì cô thư ký Diệp Băng đó gõ cửa đi vào.
Đợi khi Diệp Băng đến gần thì Phong Thiên mới lên tiếng...
"Diệp Băng! Tôi muốn nhờ cô một việc"
"Có chuyện gì mà anh kêu em vào gấp vậy"
"Cô giúp tôi xem lại camera trong phòng với. Bữa qua tôi có vô tình để quên tài liệu trên bàn, sáng nay đã mất. Cô xem liệu có ai đã dọn hay xé tập tài liệu đó không?"
Tự nhiên mặt Diệp Băng biến sắc và cô nhìn quanh lại phòng và chợt nhận ra có chiếc camera ở góc phòng.
"Sao thế? Sao nhìn cô có vẻ lo lắng thế"
"Dạ không, để em xem giúp cho"
"Ừ, rồi xem lại ngày 18 vừa rồi luôn nhé"
Diệp Băng bỗng chột dạ..
"Sếp...ý anh là...."
"Tôi biết hôm đó tài liệu bị xé là cô làm, rồi chuyện vô vô tình ngã vào tôi cũng là do cô sắp đặt, và cả chuyện Tiểu Nhất làm cô té cũng không phải."
Phong Thiên chậm rãi nói nhưng không hề trách móc Diệp Băng. Sau đó anh ta đặt tay lên vai cô.
"Diệp Băng cô rất thông minh, giỏi giang và cả xinh đẹp. Nhưng cô biết không? Phong Thiên tôi luôn chỉ yêu một mình Tiểu Nhất"
"Sếp Phong...tôi....tôi xin lỗi...tôi chỉ là nhất thời đố kị với Tiểu Nhất"
Phong Thiên trẫn tĩnh Diệp Băng.
"Với tài năng của cô thì cô còn có thể có rất nhiều thứ khác. Nhưng Tiểu Nhất chỉ có tôi thôi. Cậu ấy dễ bị tổn thương lắm"
"Sếp Phong....tôi...thực sự xin lỗi... Tôi sẽ viết đơn xin nghỉ ngay"
"Không, tôi không muốn đuổi cô, tôi còn muốn cô làm việc lâu hơn nữa. Nếu muốn đuổi thì đã sớm cho cô nghỉ việc lâu rồi. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Diệp Băng lo lắng trong lòng nhưng rồi nét mặt của Phong Thiên vẫn vui vẻ với cô "Thôi ra ngoài làm việc đi, chuyện này cũng là lỗi tại tôi!"
"Dạ? Nhưng mà....anh thực sự không hề tức giận vì tôi đã làm vậy sao?"
"Hừm, tức giận sẽ giải quyết được vấn đề ư? Tôi cũng không muốn đuổi một nhân viên giỏi như cô"
Diệp Băng ra ngoài vẫn tâm trạng khó tả và cô đã nhận ra một bài học cho mình lúc này. Lúc này bên trong Phong Thiên nhìn về phía rèm cửa..
"Em ra đi..."
Tiểu Nhất bước ra, những nút thắt trong lòng cậu như được gỡ bỏ. Tuy nhiên lúc này không thể coi như không có chuyện gì được. Bởi trước khi đến đây Phong Thiên đã nói rằng đồng ý chia tay. Cậu không lên tiếng vì chẳng biết nên nói gì cả. Phong Thiên đẩy một tờ giấy đến trước mặt cậu.
"Anh ký rồi..."
Cậu nhận ra tờ đó là giấy ly hôn. Tại sao anh ấy muốn giải thích cho cậu rồi lại còn muốn chia tay. Lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu hỏi anh ta. Nhưng vẫn ngập ngừng trước tờ giấy thì Phong Thiên lại nói tiếp..
"Anh xin lỗi vì quãng thời gian qua đã làm em mệt mỏi. Anh thật tệ đúng không? Nếu em cảm thấy khó chịu vậy thì anh đồng ý chia tay với em"
Tiểu Nhất lưng tròng nước mắt. Trong đầu cậu nghĩ rằng tại sao lại không nói chúng ta đừng chia tay, tại sao không nói vậy, sao lại đưa tờ giấy như thế này. Có khác nào bảo cậu ký vào đây đi. Tiểu Nhất liền tìm cây bút trên bàn rồi liền đặt bút lên giấy. Nước mắt rơi xuống tờ giấy đó, tay cậu như run lên....
Cậu đưa nét bút thì nhận ra bút hết mực, liền lấy cây khác nhưng nó cũng không hề có mực, thử cả 3 cây bút đều không viết được. Phong Thiên đưa cho cậu cây bút từ túi áo hắn...
"Vợ muốn ký thật sao?"
Nước mắt Tiểu Nhất rơi càng nhiều hơn. Cậu không nhìn anh ta, vẫn lấy cây bút đó mà tay run lên. Ngay giây phút đó Phong Thiên kéo tờ giấy đó lại rồi xé mát trước mặt cậu...
"Đủ rồi"
Anh ta kéo cậu về phía mình... "Đừng ký có được không??"
Tiểu Nhất òa lên trong lòng anh ta "Không phải anh đưa nó cho em sao? Không phải là muốn em ký sao?"
"Em nghĩ anh sẽ để em ký sao?"
Tiểu Nhất rấm rứt khóc trong lòng Phong Thiên. Anh ta ôm cậu chặt hơn...
"Sau này và mãi về sau này đừng bao giờ nói chia tay được không em?"
Tiểu Nhất gật đầu thật nhiều trong lòng Phong Thiên...Lúc này cả hai mới có cảm giác an toàn khi ở bên nhau. Mọi thứ trong lòng dường như được gạt bỏ.
...............
Lúc sau Phong Thiên đẩy Tiểu Nhất ra...anh ta đi vội đến cánh cửa rồi khóa trái nó lại. Rồi quay trở lại cởi áo khoác ra và tiến đến ôm Tiểu Nhất mà hôn..
"Anh làm gì vậy...đang trên công ty mà.."
"Anh thích thử cảm giác ở đây"
"Không phải anh từng nói không thích vậy sao? Với lại có camera"
"Hừm, camera đó là giả, là anh chỉ bắt thóp Diệp Băng thôi"
Tiểu Nhất bị đồn lại, cậu tránh né những hành động thái quá của Phong Thiên.
"Nhưng mà...a..."
Phong Thiên đưa tay gỡ hàng cúc áo của cậu ra rồi cứ thế hôn lên cổ cậu...
"Phong Thiên...hay chúng ta về nhà đã. Em ngại lắm"
Phong Thiên hôn lên môi cậu rồi từ từ liếm lên vành tai đang đỏ ứng của cậu
"Đã bao lâu rồi chúng ta không làm tình nhỉ?"
"Không biết...đều do anh cả"
"Xem ra anh phải bù đắp cho em thật nhiều rồi"
................Hôm đó văn phòng của Phong Thiên điện sáng đến quá nửa đêm. Sáng hôm sau thấy phía ngoài cửa đề dòng chữ "Sếp đang bận với vợ, cấm làm phiền"
..........THE END...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro