C6 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Mấy hôm nay Tiểu Tuyết ở trường trôi qua vô cùng yên ả. Sáng Thiên Húc đưa cô đi học, vào lớp ngồi học cùng Tử Hân, trưa ăn trưa cùng Tử Hân, chiều Thiên Húc tới rước cô về nhà cùng ăn cơm.

Hôm nay là thứ bảy cũng như mọi ngày sáng trưa chiều điều như mọi ngày. Lúc sáng Húc có nói với cô là sẽ đến trễ một chút, cô vừa mới tan học đang cùng Tử Hân chờ ngoài cổng trường. Cô đã kêu Tử Hân về nhưng cô ấy muốn ở lại chờ cùng cô.

- Tiểu Tuyết. Cậu nói xem xung quanh anh Thiên Húc có nhiều soái ca không..: cô biết Thiên Húc qua một hai lần thấy Thiên Húc đưa rước Tiểu Tuyết đến trường, cũng có nói chuyện vài câu.

- Mình không biết. Mình cũng chưa gặp bạn bè hay thuộc hạ anh ấy..: Tiểu Tuyết mắt ngó quyển sách miệng trả lời Tử Hân.

- Haizz. Cậu xem cậu có anh Húc của cậu rồi, cũng phải giúp đỡ người bạn thân duy nhất này chứ..: Tử Hân nịnh nọt nhìn cô nói.

- Cậu bớt mê trai lại. Mình thấy trường mình nhiều trai đẹp mà..: Tiểu Tuyết lấy tay nắm tai Tử Hân mắng.

- ay da...ay da... Cậu nhẹ tay chút. Tớ phi, cậu xem đám con trai trường này không có gì tốt cả,, điển hình là tên Tịch Dương gì gì đó..hừ...: Cô vừa xoa tai vừa chán ghét nói.

Tiểu Tuyết cũng bó tay với cô, từ xa có một đám người đi tới. Tiểu Tuyết thật khâm phục Tử Hân, miệng linh như gì vậy.

Tử Hân thấy cô không nói gì chỉ nhìn phía bên trong trường. Cô nhìn qua thấy những người đang đến lầm bầm nói..:

- Nhắc tào tháo tào tháo tới. Tên này sau nay chết chắc linh lắm.

- Cẩn thận miệng cậu..: Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn cô cảnh cáo.

Nói rồi cô xoay người lại nhìn về phía đường lộ. Tịch Dương bước ra tình cờ thấy cô ở ngoài thấy anh ra tới cũng không ngó ngàng gì. Anh nghĩ cô đang gây sự chú ý với anh nên trong mắt tỏ vẻ khinh thường.

Tiểu Lan đi bên cạnh Tịch Dương hai tay ôm cánh tay Tịch Dương ỏng ẹo đưa mắt nhìn Tiểu Tuyết khiêu khích.

Tiểu Tuyết không muốn dính phiền phức nên không quan tâm, chỉ nhìn phía lộ đợi Thiên Húc. Tử Hân thấy ngứa mắt châm chọc nói..:

- Haizzz... Tiểu Tuyết cậu nói xem. Đây không phải mùa của cẩu động dục mà sao tới đâu cũng gặp cặp cặp vậy...: "Phụt" Tiểu Tuyết suýt nữa bật cười thành tiếng. Vẫn là Tử Hân cao tay, cô giơ ngón tay cái biểu đạt sự hâm mộ của mình cho Tử Hân.

Tử Hân hất cằm kiêu ngạo. Nhìn Tiểu Tuyết nói Bằng mắt : sao hả thấy mình giỏi chưa.

- Cô nói ai là cẩu hả..: Tiểu Lan tức giận hét lên hỏi.

- nha... Tôi nói cô sao. Chẳng lẽ tự nhận mình là cẩu..: Tử Hân làm bộ mặt đáng đánh đòn ra trả lời.

- cô..cô.. Dương anh nhìn kìa..: cô xoay qua nếu tay Tịch Dương ủy khuất nói.

- Chậc chậc. Tôi thật khâm phục cô nha. Đeo mặt nạ lâu như vậy mà không mệt sao..: Tử Hân châm chọc nói.

Tiểu Lan nghe vậy giận run người, định xông lên đánh Tử Hân. Tiểu Tuyết biết được ý nghĩa đồ của cô kéo Tử Hân ra sau người che chắn.

- Bạn học sinh này. Bạn định làm gì Tử Hân vậy..: Tiểu Tuyết mắt lạnh nhìn cô ta. Gằn giọng hỏi.

Tiểu Lan thấy ánh mắt cô lạnh như vậy rùng mình một cái. Lùi về phía sau nhưng nhớ lại có Tịch Dương ở đây nên cô không sợ nữa, khinh thường nói.

- Như thế nào, tôi vốn muốn đánh cô ta đấy. Tôi thích thì tôi đánh để cô ta chừa cái thói sủa bậy. Còn cô hù ai vậy. Muốn làm gì tôi, Có Tịch Dương ở đây có ngon thì thử đi..: cô ta nghênh mặt hất cằm nói.

- Tiểu Lan... Im miệng..: đây là lần đầu tiên anh nói lớn tiếng với cô ta. Tiểu Lan ủy khuất cúi đầu không nói.

- Ồ. Tôi thì không thể làm được gì cô cả. Nhưng...: Cô nói được một nửa mắt lạnh đảo qua Tịch Dương và Tiểu Lan rồi nói tiếp.:

-.. cô đụng đến Tử Hân là không xong với tôi đâu. Cô nói có anh ta ở đây che chở cô muốn đánh ai thì đánh sao. Hừ.. tôi thách cô đó. Đừng tưởng ai cũng như các người vô liêm sỉ, tự cao, không xem ai ra gì.

Bị nói như vậy Tiểu Lan tức run người. Nhưng cô nhớ lại gì đó rồi cười quái gở nói.:

- Hừ.. bây giờ tôi mới biết. Vì sao cô bám theo Dương lâu vậy mà không được anh ấy yêu. Đồ hạ đẳng, ngu ngốc, đần độn.

- Cô ấy có như thế nào cũng không tới phiên cô nói..: Giọng nói này đương nhiên là của Thiên Húc. Anh vừa tới đã nghe thấy Tiểu Lan nói câu nói đó tức giận xuống xe đi đến bên Tiểu Tuyết ôm eo cô nói.

Thấy Thiên Húc đến ai cũng ngạc nhiên ngoại trừ Tiểu Tuyết đang mỉm cười ra.

- Nha... Tôi còn tưởng là ai thì ra là một tên hạ đẳng khác đến..: Tiểu Lan tuy bị người mê hoặc bởi sự đẹp trai lạnh lùng của Thiên Húc. Nhưng khi thấy anh ôm eo Tiểu Tuyết thì khinh thường nói.

- Tôi mà có hạ đẳng cũng không tốn bát gạo đồng tiền nhà cô. Cô nói biết vì sao Tiểu Tuyết không có được tình yêu của cậu ta sao. Tôi nói cho cô biết là vì cô ấy là người phụ nữ của tôi..: anh vừa nói vừa ôm lấy eo Tiểu Tuyết sát vào anh hơn, để chứng minh quyền sở hữu.

Nghe vậy Tiểu Lan á khẩu. Lại liếc nhìn Tịch Dương thấy anh đang nhìn Tiểu Tuyết trong lòng Thiên Húc, cô ta tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Tuyết. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì cô đã chết ngàn lần rồi.

- Hàn Tiểu Tuyết. Đây là mục tiêu mới của cô sao. Thế anh ta có biết cô đã từng bám theo tôi xin tôi yêu cô mà bị từ chối vẫn bám theo tôi không..: thấy cô ở yên trong vòng tay tên kia Tịch Dương khó chịu châm chọc nói.

- ha... Chuyện anh ấy có biết hay không liên quan gì đến anh. Anh quan tâm làm gì, lắm chuyện..: Tiểu Tuyết lạnh giọng trả lời. Lại quay qua nói với Thiên Húc..:

- Húc..em đói rồi. Về nhà nhanh đi.

- Đúng vậy đúng vậy. Về nhanh không lại thấy những thứ chướng mắt..: Tử Hân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói.

- Được. Mình về..: anh dịu dàng vuốt tóc cô hôn nhẹ lên đó rồi ôm cô hiên ngang rời đi.

- Húc Ca đưa tiểu muội về ké với a~..: Tử Hân chạy theo sau 2 người kêu.

Cả ba người đi bỏ lại mấy người phía sau mặt đen như đáy nồi.

___________hết chap 6_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanagiao