Chương 15: Kia hai cái tỷ tỷ vì cái gì đánh nhau rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi dưới bồn hoa tàng cây nghỉ ngơi, Kim Mẫn Đình lót áo khoác Lưu Trí Mẫn phía dưới cảm thấy hơi ngượng ngùng: "Thật sự không thành vấn đề sao?"

"Không có gì đâu, dù sao quần áo cũng dùng cho việc tiện nghi của bản thân mà cái váy của em đẹp thế không nên để bẩn." Lưu Trí Mẫn nhoẻn miệng cười.

"Nhưng mà, cái này có thật sự không sao chứ?" Kim Mẫn Đình chỉ vào cổ áo hỏi trên đó thêu nhãn hiệu mà còn là một nhãn hiệu xa hoa nữa, "Không tiện lắm đâu?"

"Tiện thật mà, đảm bảo mua hàng pha ke trên mạng lại còn bao ship." Lưu Trí Mẫn mắt không chớp tâm không thẹn mà nói, ý đồ dời đi lực chú ý nàng "Váy này của em thật xinh đẹp, là được người ta tài trợ sao?"

"A đúng vậy, ông chủ nói gương nhân viên đại diện phải phù hợp với nhãn hàng liền đi thuê bộ váy này." Kim Mẫn Đình cúi đầu nhìn váy, "Cũng không biết đắt hay không, em chưa thấy qua bao giờ ạ."

Đắt, đắt lắm luôn, Lưu Trí Mẫn thầm nghĩ.

Lưu Trí Mẫn nhìn thời gian, hỏi: "Công việc hôm nay của em kết thúc rồi à?"

"Hả?" Kim Mẫn Đình quay đầu nhìn nàng một cái, ổn định cảm xúc hoảng loạn gật gật đầu, "Vâng đã xong rồi ạ, hoạt động diễn ra cả ngày mà em chỉ phụ trách ca buổi sáng thôi."

"Vậy sao em lại đến đây?" Lưu Trí Mẫn truy vấn, "Triển lãm xe ở gần đây à?"

"Đúng vậy, sau khi kết thúc em đã cùng bạn đến xem triển lãm tranh." Kim Mẫn Đình nói xong, nhìn xung quanh một vòng lo lắng Ninh Nghệ Trác đột nhiên chạy ra tìm mình, vậy chẳng phải là lộ hết hay sao.

Nàng nhìn một hồi, thấy có người đi về hướng này tầm mắt nhìn qua Lưu Trí Mẫn, dừng một chút vươn đôi tay đặt lên trán Lưu Trí Mẫn: "Mặt trời lên cao quá, chị có thấy nóng không?"

Lưu Trí Mẫn hơi giật mình, ngơ ngác mà nhìn nàng: "Vẫn bình thường."

Kim Mẫn Đình nghiêng đầu, duỗi tay lau sạch một giọt mồ hôi treo trên đuôi mày nàng: "Còn nói không nóng hả, chúng ta đổi chỗ ngồi khác đi."

"Được." Lưu Trí Mẫn đứng lên, "Phía trước có một cửa hàng chúng ta vào đó ngồi tí n...... Em làm sao? "

Nàng vừa cúi đầu đã thấy, một cánh tay thon dài mảnh khảnh đang giữ lấy cổ tay nàng.

Kim Mẫn Đình bắt lấy nàng, không lòng dạ cười cười: "Chân em có tí đau, chị không để ý chứ?"

Lưu Trí Mẫn cúi đầu nhìn về phía nàng giày cao gót, ấn bả vai nàng xuống: "Chờ một lát."

Kim Mẫn Đình không hiểu gì nhìn nàng.

Lưu Trí Mẫn ngồi xổm xuống thay nàng cởi giày ra phía sau gót chân bị trầy một chút, làn da trắng nõn đã phiếm hồng một chút.

Nàng mở túi lấy ra hai cái băng keo cá nhân, thật cẩn thận mà dán lên vết thương.

"Túi của chị là túi thần kì của Doraemon hả? Sao mà cái gì cũng có hết vậy." Kim Mẫn Đình kinh hỉ nói.

Lưu Trí Mẫn cong môi, lại xem xét chân còn lại của nàng sau đó cẩn thận dán băng.

Kim Mẫn Đình nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng một hồi, ánh mặt trời xuyên qua lá cây dừng trên người nàng khiến màu tóc nâu tự nhiên kia càng thêm ấm áp. ( ở đây tả màu tóc là màu socola mình chuyển thành màu nâu)

Một cơn gió thổi qua, Kim Mẫn Đình duỗi tay nhặt một chiếc lá rơi trên tóc nàng đối phương hình như có cảm giác, ngẩng đầu lên.

Kim Mẫn Đình đưa chiếc lá cho nàng xem.

Lưu Trí Mẫn thần sắc lại có chút co quắp, quay đầu đi, lỗ tai có chút hồng: "À ừm, váy em thiếu chút nữa bị gió thổi tốc lên."

Kim Mẫn Đình: "......"

Kim Mẫn Đình nhanh chóng chặn váy.

Một lần nữa mang lại giày cao gót, Kim Mẫn Đình giả bộ như chưa có gì xảy ra thoải mái đứng lên duỗi người, đi hai bước vui vẻ nói: "Quả nhiên có hiệu quả, một chút cũng không cộm chân."

Lưu Trí Mẫn mỉm cười không nói.

"Đi thôi, chúng ta đi đến cửa hàng có điều hòa." Kim Mẫn Đình chỉ về phía trước cũng tiến lên dẫn đường.

Lưu Trí Mẫn theo phía sau, nhìn đôi tay nàng đang đung đưa theo bản năng sờ sờ cổ tay mình.

"Trí Mẫn, chị đi nhanh lên đừng đi phía sau." Kim Mẫn Đình đột nhiên quay đầu lại, hướng nàng vẫy tay.

"Ừm." Lưu Trí Mẫn bước nhanh hơn.

Ai ngờ Kim Mẫn Đình cao hứng quá mức vừa bước tiếp hai bước, cao gót cũng không cẩn thận bước trúng vào một cái khe gạch.

"A!" Kim Mẫn Đình hoảng sợ hét lên một tiếng, cả người ngã về phía sau, đôi tay ở không trung chới với, hoảng loạn nhắm mắt.

Nhưng mà màn té ngã trong tưởng tượng không có xảy ra, một bàn tay gắt gao ôm lấy eo nàng.

Trong lòng nàng còn sợ hãi mà mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Trí Mẫn đã kịp thời ôm lấy nàng, theo bản năng nhanh chóng ôm lấy người ta sau đó đứng thẳng: "Cảm ơn chị, may là có chị ở đây."

"Đi đường sao không cẩn thận thế." Tuy rằng ngữ khíc có ý trách cứ nhưng trên mặt Lưu Trí Mẫn lại là nụ cười điềm đạm không hề có ý ghét bỏ.

Kim Mẫn Đình nhấp nhấp miệng, thầm nói: "Còn không phải vì chị đi theo phía sau."

"Tôi nghe thấy được đó nhé." Lưu Trí Mẫn cười.

"Vậy chị đi chung với em đi." Kim Mẫn Đình nói.

"Được."

Kim Mẫn Đình: "Sau này khi đi đường cũng đừng đi phía sau, đi cạnh em là được. Lỡ như lần sau em lại té chị có thể kịp thời đến cứu."

Lưu Trí Mẫn: "Tuân lệnh."

Kim Mẫn Đình ra lệnh nói: "Nắm tay em dẫn đi."

Lưu Trí Mẫn vươn tay, một lát sau đối phương đã bao phủ lấy.

Lưu Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn nàng, Kim Mẫn Đình cười: " Em sợ lại té mất, chị nắm tay em đi."

"Được." Lưu Trí Mẫn đem tay nàng bao lấy trong lòng bàn tay.

Đi không bao lâu, Kim Mẫn Đình đã vung văng vung vẻ tay đang nắm, càng vung lại càng cao càng xa.

Lưu Trí Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua Kim Mẫn Đình tâm tình không tồi: " Bọn em người trẻ tuổi có sức sống quá nhỉ."

Kim Mẫn Đình không phục: "Người trẻ tuổi bọn em? Chẳng lẽ chị không phải còn trẻ sao?"

"Tôi đã là cô gái quá lứa rồi." Lưu Trí Mẫn thở dài.

"Nói bậy, chị tuổi trẻ xinh đẹp lại tự tin lạc quan, còn rất lợi hại sao mà là cô gái quá lứa được chớ." Kim Mẫn Đình thiệt tình nói, "Em hâm mộ chị muốn chết luôn á."

"Lợi hại ở đâu?" Lưu Trí Mẫn nghi hoặc nói.

"Thì......" Kim Mẫn Đình nhất thời nghĩ không ra lí do cụ thể, nhưng đời này có một loại người có thể dựa vào khí tràng cùng khí chất là có thể khiến người khác tin phục, nàng đột nhiên nghĩ tới sực việc tối hôm qua, "Ăn cơm rất giỏi."

"...... Phụt." Lưu Trí Mẫn nhấp miệng nén cười, không để mình cười ra tiếng, "Cảm ơn, ăn nhiều đúng là có bản lĩnh thật đấy."

Nói đùa một chút, hai người đi tới cửa hàng gần nhất, giữa trưa cũng không có nhiều khách hàng lắm, hai người tìm khu ghế công cộng ngồi xuống.

"Em muốn mua gì không? Hay là chúng ta thuận tiện đi dạo chút nhé?" Lưu Trí Mẫn hỏi.

Kim Mẫn Đình lắc đầu, đột nhiên ánh mắt nàng lia đến cửa hàng bánh ngọt M. Nàng nhanh chóng đụng đụng vào chân Lưu Trí Mẫn: "Mau nhìn, ở đó có giảm giá kìa chị."

Lưu Trí Mẫn nhìn qua thấy nơi đó chỉ có vài người đứng xếp hàng: "Tôi đi mua."

"Không, cứ để em đi cho." Kim Mẫn Đình kéo nàng lại, "Chị ngồi chờ đi, em sẽ đi mua."

"Đôi cao gót của em không tiện đứng lâu xếp hàng đâu vẫn là ngồi ở đây nghỉ ngơi thì hơn, tôi đi một hồi liền quay lại." Lưu Trí Mẫn lại ấn nàng về chỗ ngồi.

"Aw chị đừng tranh với em mà." Kim Mẫn Đình giãy giụa muốn đứng lên, nếu là ở ngày thường nàng mới không để bụng mấy đồng bạc mua bánh đâu.

Nhưng đối phương là Lưu Trí Mẫn, trời nóng bức còn ở công trường bận rộn vất vả cần cù làm việc, mỗi một phân tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt. Nàng sao mà vì cơn thèm ăn mà lãng phí tiền cực khổ của người ta được.

"Em mới đừng tranh giành với tôi." Lưu Trí Mẫn càng không thể để một cô bé bần cùng nhưng cần cù lao động tiêu tiền, nàng bày ra ý tứ trưởng bối chỉ chỉ những người khác trong khu nghỉ ngơi. "Bé ngoan chỉ cần ngồi chờ thôi là được rồi, em nhìn bạn nhỏ nhà người khác đều rất nghe lời kìa."

Kim Mẫn Đình quay đầu, thấy mấy em bé cỡ bốn năm tuổi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đung đưa hai chân mong chờ nhìn mẹ đang mua kem ốc quế.

Kim Mẫn Đình: "......"

Lưu Trí Mẫn xoay người mới vừa đi hai bước, phía sau Kim Mẫn Đình đột nhiên bỏ giày cao gót, đi chân trần vọt tới phía trước nàng.

Lưu Trí Mẫn: "!!!"

Lưu Trí Mẫn lập tức đuổi theo, hai người đến quầy hàng cùng lúc trăm miệng một lời nói: "Hai cây kem ốc quế, tính cho tôi!"

Nhân viên cửa hàng: "Rốt cuộc tính cho ai đây?"

"Tôi!" Hai người lại lần nữa trăm miệng một lời nói.

Kim Mẫn Đình trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, xoay mông một cái Lưu Trí Mẫn bị đụng hơi ngã sang một bên, lập tức lại dùng bả vai đáp trả đụng lại nàng.

Hai người dỗi tới dỗi đi, xô đẩy tới xô đẩy đi, tranh giành trả tiền.

Nhân viên: "......" Này là chiến thuật định quỵt tiền mới hả?

Bên khu nghỉ ngơi một bé gái quay sang hỏi bạn nhỏ bên cạnh: "Hai chị gái kia vì bánh ngọt mà đánh nhau ư?"

Bạn nhỏ 1: "Không biết, người lớn cũng thật phức tạp."

Bạn nhỏ 234: "Ai da, thật phức tạp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro