End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81


Máy bay đáp xuống một hòn đảo xinh đẹp, nơi này có đường bờ biển xinh đẹp nhất trên thế giới, còn có núi hồ hấp dẫn, cảnh sắc ưu mỹ, người cũng đẹp hơn, khắp nơi đều là các cô gái tóc vàng mắt xanh. Ji Yeon mới vừa xuống máy bay, liền phát hiện không khí nơi này mát mẻ gấp mấy lần so với thành phố của nó, có lẽ đây cũng là lý do rất nhiều người cũng bị hoàn đảo xinh đẹp này mê hoặc. Ji Yeon vẫn luôn tò mò vì sao Hyo Min cũng không nói một tiếng liền đem nó tới nơi này, cho đến sau khi lên máy bay mới nói đi một hòn đảo để cho nó vui mừng. Hơn nữa chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng còn có vui mừng lớn hơn đang chờ nó, mà nó cũng là ôm một mong đợi tốt đẹp như vậy tới.
Bọn họ mới ra khỏi cửa, xe đã được sắp xếp ở khách sạn tới đón, một cô gái tóc vàng mắt xanh mang theo mặt mũi vui vẻ tới đây nghênh đón, chỉ nghe Hyo Min dùng ngôn ngữ địa phương trao đổi với cô ấy mấy câu, sau đó cô gái kia tới đây ôm Ji Yeon một cái, đáp lại một cái hôn. Mấy người lên xe hướng đi khách sạn, đại sảnh rất sang trọng, Ji Yeon không thể không cảm thán kiến trúc nước ngoài đặc biệt tốt, đường nét đơn giản, lại có vẻ quý phái hào phóng. Trong đại sảnh có người đang đợi bọn họ, Ji Yeon mới để Dino xuống, một tiếng kêu thanh thúy vang lên ở trong phòng.

- Ông ngoại, bà ngoại...... - Ji Yeon cũng nhìn thấy appa umma của Hyo Min, nhưng bên cạnh còn có hai người một nam một nữ trung niên mà nó không có ấn tượng.
Nó đi lên trước, lễ phép kêu một tiếng "Cô chú", sau đó hơi lúng túng liếc mắt nhìn hai vị bên cạnh, cũng không biết nên gọi như thế nào. Bà Park vội vàng giới thiệu, nói cho nó biết hai vị này là bạn của Hyo Min ở chỗ này, trực tiếp kêu tên tiếng Anh là được. Ji Yeon thiếu chút nữa còn phỏng đoán đây có phải là bà con xa cái gì hay không đây, lúc này Hyo Min đang cùng cô gái tóc vàng kia gặp mặt nói chuyện một hồi lâu, sau đó cũng đi vào trong phòng. Nhìn đến hai người kia, trên mặt một trận vui mừng, vui sướng xông tới, lại là ôm lại là hôn, huyên náo Ji Yeon ở một bên ngẩn người nhìn bọn họ thân mật như thế. Hyo Min lại là dùng ngôn ngữ địa phương trao đổi cùng hai người kia, sau đó rất là cao hứng gật đầu. Mà Ji Yeon từ đầu đến cuối nghe cũng không hiểu bọn họ đang nói về cái gì, duy chỉ có một câu "cám ơn" cuối cùng lại nghe rõ. Nó rất kinh ngạc, yeobo nhà nó khi nào cũng sẽ nói tiếng nước này, còn là nói mình quá sơ sót, ngay cả cái này cũng không hiểu rõ đây.
Hyo Min cùng hai người kia nói chuyện một lát, sau đó mới đưa bọn họ ra khỏi khách sạn, sau khi trở lại vẫn là xuân quang đầy mặt, khóe mắt mi sao cũng lộ ra vui vẻ. Ji Yeon chạy tới, nhỏ giọng hỏi:

- Mới vừa rồi unnie cùng bọn họ nói cái gì đó? Thần bí lại vui vẻ như vậy, còn dùng ngôn ngữ em nghe không hiểu, rốt cuộc là nói chuyện bí mật gì a, em rất tò mò đây.

- Secret - Hyo Min chỉ hí mắt cười một tiếng, cũng là đi về phía ba mẹ cô bên kia cùng nhau trêu chọc Dino.

Ji Yeon rất là không nói, nhưng suy nghĩ đến Hyo Min biểu hiện vui vẻ như vậy, cũng sẽ không nghĩ nhiều, dù sao không phải là chuyện xấu, chỉ cần cô ấy vui vẻ so với cái gì đều tốt.
Ji Yeon vốn còn muốn hỏi vì sao cô chú cũng ở đây, chẳng qua là bọn họ còn không ngồi một hồi liền nói muốn đi mấy nhà người bạn khác xem một chút, Ji Yeon cũng liền đoán bọn họ chắc cũng là tới nghỉ phép, vừa vặn người một nhà còn có thể chung một chỗ, ngược lại rất náo nhiệt. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Ji Yeon liền bắt đầu sửa sang lại hành lý, lấy ra một vài đồ dùng thường ngày, Hyo Min cũng đi theo cùng nhau bận rộn, duy chỉ có một mình Dino ở một bên chơi đùa. Đột nhiên, Hyo Min cả kinh thất sắc thở nhẹ một tiếng, lo lắng hỏi:

- Khủng long, em có lật túi hành lý này không?
- Không có a, không phải là chính unnie mở ra sao? - Ji Yeon quay đầu lại, mang chút không hiểu nhìn cô, phát hiện thần sắc Hyo Min lo lắng tìm cái gì, cũng lật rối loạn quần áo bên trong. Ji Yeonvội vàng hỏi - Có cái gì không thấy? Còn là nói quên mang tới.

- Không thể nào a, rõ ràng unnie kiểm tra hai lần, tuyệt đối là bỏ vào rồi.

Hyo Min cúi đầu tiếp tục tìm, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ, không ngừng hồi tưởng, cũng sẽ không phải rơi ở đâu, trong nhà chỉ có ba người, mà cô mở ra rồi cũng chỉ đi phòng rửa tay một chuyến mà thôi, chẳng lẽ nói đồ còn có chân, không cánh mà bay? Hay hoặc là lúc ấy bởi vì mình quá mức để ý, nói không chừng thật đúng là bỏ ở nhà rồi. Cô lật tất cả mọi thứ trong túi ra, sau đó sẽ tới tới lui lui tìm tòi một lần nữa, vẫn là không thấy cái hộp nhỏ đó. Cô có một chút sốt ruột, ngay cả Ji Yeon ở một bên hỏi thăm cũng lười đáp lại, chẳng qua là cô không chú ý tới đứa bé đang ngồi ở trên ghế sa lon cười híp mắt nhìn cô, cười vui vẻ.
Lúc buổi tối, Ji Yeon cùng Dino tắm xong cũng nằm ở trên giường chơi đùa, vừa đúng lúc này Hyo Min đi vào tắm hoa hồng. Dino trước bò xuống giường lấy tui snhor của mình lên trên giường, sau đó ngồi vào trên bụng Ji Yeon, còn hướng Ji Yeon làm một tư thế im lặng. Ji Yeon không khỏi cười, hỏi:

- Dino, có cái bí mật gì muốn nói cùng mommy?
Chỉ thấy Dino từ trong túi xách móc ra một cái hộp nhỏ tinh sảo, đưa cho Ji Yeon, sau đó dựa vào vai của nó, dùng thanh âm nhỏ nhất nhẹ giọng nói ở bên tai nó:

- Mommy, umma nói cái này là bảo bối, đưa cho người yêu, sẽ có rất nhiều đường ăn, rất ngọt, vậy mommy đưa cho umma có được hay không?

Ji Yeon mở cái hộp vừa nhìn, thì ra là chiếc nhẫn, nhất thời trong bụng hiểu, đây cũng là đồ Hyo Min muốn tìm đi, vậy làm sao sẽ rơi vào trên tay nhóc quỷ nhà nó đây?

- Dino, con lấy từ đâu tới? - Ji Yeon cố ý cũng áp thấp thanh âm, vẻ mặt ôn hòa hỏi.
- Mommy không cần nói cho umma - con nít nho nhỏ bò dậy, chu cái miệng nhỏ nhắn, có một chút kinh hoảng thất thố, mắt to tròn trịa nháy không ngừng, cứ như vậy nhìn nhìn Ji Yeon.

Ji Yeon sờ đầu của con bé một cái, biết nhóc quỷ này nhất định là lo lắng Hyo Min sẽ phê bình mình cầm loạn đồ, chẳng qua là đứa bé này quá thông minh hơn người, lại cũng là trời xui đất khiến thành tựu một món chuyện tốt đẹp.

- Mommy sẽ không nói cho umma, còn có, mommy đáp ứng con tặng nó cho umma, cầu hôn umma.
- Cầu hôn là cái gì? - Dino rất là vô tội hỏi.
- Cầu hôn chính là để cho umma làm cô dâu xinh đẹp.
- Vậy con cũng muốn làm cô dâu - Dino nhất thời hưng phấn kêu to.

Lúc này, Hyo Min vừa lúc từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy một lớn một nhỏ ôm nhau cười khúc khích, hai người đều là mắt lộ ra tinh quang nhìn mình.

- Hai người đang nghịch cái gì a? Thần bí như vậy.
- Secret......, bí mật ......- một lớn một nhỏ đồng thời trả lời, cười vui vẻ.

Sáng sớm hôm sau, Hyo Min mang theo Ji Yeon cùng tiểu bảo bối nhà cô trước đưa đến chỗ ba mẹ cô, chỉ vì hôm nay muốn đi một chỗ đặc biệt. Mặc dù đồ đã tỉ mỉ chuẩn bị xong để quên ở nhà, nhưng mà phần tâm cũng tuyệt đối đủ rồi, trong bụng cứ tính toán như vậy, thỉnh thoảng còn lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Mà Ji Yeon cũng là mang tâm tư khác, nhờ có tiểu bảo bối nhà nó, mới để cho nó linh cảm đại phát, thật là rỗi rảnh quá lâu, ngay cả chế tạo lãng mạn cũng sẽ không làm, như vậy lần này nhất định không thể cô phụ một mảnh tâm ý của người nọ. Ngồi ở trong xe, hai người cũng rất an tĩnh, ngay cả Hyo Min có chút ngạc nhiên người này thế nào chợt trở nên yên tĩnh như vậy. Hai ngày trước vẫn còn không ngừng hỏi tới mình rốt cuộc có nhiều vui mừng cho nó đây. Khoảng nửa giờ sau, xe dừng ở trước một trang viên. Hyo Min ôn nhu kêu một câu "Đến", lúc này Ji Yeon mới phục hồi tinh thần lại, hí mắt cười một tiếng, hai người đều là xuống xe, tay cầm tay cùng nhau đi vào trong trang viên. Nơi này bố trí thật không tệ nha, khắp nơi đều trồng đầy hoa cỏ, hợp với kiến trúc xinh đẹp tuyệt trần, luôn có một loại cảm giác giống như là đi tới một địa phương hoàn toàn bất đồng. Hai người đầu tiên là đi vào trong một vườn hoa nhỏ, đóa hoa nơi đó kiều diễm ướt át, Hyo Min đột nhiên hái một đóa hoa hồng, thâm tình nhìn về Ji Yeon, đang muốn mở miệng nhưng là bị Ji Yeon lấy ngón tay chắn trên môi.
- Minnie, em có lời nói với unnie - Ji Yeon đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Hyo Min ngẩn ra, tuy nhiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhàn nhạt cười nói:

- Khủng long, em nói đi, unnie nghe.

Một giây kế tiếp, chỉ thấy Ji Yeon quỳ một chân trên đất, trong mắt lóe ra ánh sáng, ngước đầu cùng người nhìn nó thâm tình nhìn nhau.

- Minnie, unnie gả cho em đi! Mặc dù em chưa thành thục, kinh nghiệm sống cũng chưa đủ phong phú, cũng không có khả năng như unnie, nhưng mà em sẽ cố gắng, em sẽ từ từ trở nên đủ cường đại, cho unnie một bả vai kiên cố, trở thành chỗ unnie dựa vào, chúng ta không hề chia lìa nữa, cả đời ở cùng nhau, mà em càng muốn cho unnie một gia đình - Ji Yeon vừa là kích động vừa khẩn trương, vốn là cũng đã tổ chức tốt ngôn ngữ, lúc này nói có chút hỗn loạn, nhưng nó còn là biết mình thành công, bởi vì mặt Hyo Min tràn đầy lệ quang, khóe miệng cũng từ từ nâng lên.

- Khủng long, ghét em, cướp lời của unnie.

Hyo Min vừa định kéo nó đứng lên, Ji Yeon lại làm cho cô trước nhắm mắt lại, nếu không nó cũng không đứng lên. Hyo Min cũng biết ý, thật biết điều nhắm mắt lại, đang nghe câu "Có thể mở ra", đập vào mi mắt chính là cái hộp nhỏ quen thuộc.

- Khủng long, em......- Hyo Min kinh ngạc không nói ra lời.
- Đây là tâm ý của Dino - Ji Yeon cười nghịch ngợm.
- Hừ, thì ra là nhóc quỷ làm chuyện tốt - Hyo Min cố làm cáu giận, nhưng nội tâm cũng là ngọt ngào.

Thật ra thì, người nào cầu hôn lại có sự khác biệt gì đây, bọn họ đã sớm là người một nhà, đã sớm là một khối không cách nào phân chia.
Lúc này, một khúc nhạc từ xa vang lên, ồn ào một cái, một đám người từ phía sau vườn hoa xông ra, trên mặt mỗi người đều mang vui vẻ. Ji Yeon có chút sợ run, đang mê mang lại bị nhóm người kia ôm lấy đi trước một phương hướng, không tới năm phút, liền bị đẩy vào trong một gian phòng. Hyo Min cũng theo sát phía sau vào. Thì ra là trong phòng treo hai bộ áo cưới, Ji Yeon vẫn còn là mờ mịt không dứt, nhưng dưới sự thúc giục của Hyo Min, rốt cuộc hiểu rõ tới đây, đây cũng là Hyo Min cho nó vui mừng, nhất thời nước mắt ồn ào rơi xuống, cái vui mừng này sẽ là cả đời đều không thể quên được.

Hai người thay xong áo cưới, vẫn bị nhóm người kia ôm lấy đi tới trước giáo đường. Khi hai người theo âm nhạc nhu hòa vui mừng từng bước từng bước từ từ hướng tới cha xứ, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, lúc này Ji Yeon mới phát hiện khách ngồi đầy, tiểu bảo bối nhà nó đang ngồi ở trong ngực mẹ Hyo Min, đối với hai người phất tay. Tiếng nhạc ngừng, cha xứ bắt đầu cùng hai người đọc lời tuyên thệ, cho đến khi hai người đều gật đầu, ánh mắt mang theo thành kính thâm tình nhìn nhau, đồng thời đáp:

- Tôi nguyện ý!
Cha xứ chúc phúc cùng cầu nguyện cho hai người lần nữa, thanh nhạc lại nổi lên, nhiều tiếng chúc phúc đầy ở địa phương thần thánh này. Chẳng qua là, đứa trẻ ngồi ở đằng kia có chút không an phận, nhỏ giọng nói:

- Con cũng muốn làm cô dâu...... - bà Park có chút dở khóc dở cười, vội vàng dụ dỗ - Chờ Dino trưởng thành, gặp phải người mình thích, liền có thể làm cô dâu nha.
Đứa trẻ cũng không thuận theo, cấp tốc từ trong ngực bà ngoại chạy ra ngoài, vọt tới trước người Ji Yeon, nắm áo cưới nó, nghểnh đầu hô:

- Mommy, là con đem bảo bối kia đưa cho mommy, mommy cũng phải cầu hôn với con, con cũng muốn làm cô dâu!
Nhất thời, toàn trường cười ầm lên một mảnh.
Nửa tháng sau, vài người Park gia cũng cùng nhau quan sát CD gửi tới từ nước ngoài, trên màn ảnh cũng rất ấm áp. Coi như bọn họ thấy Dino hô lên một câu kinh người kia, mỗi người đều là không nhịn được bật cười, ba người lớn đều là lệ nóng doanh tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#minyeon