heloaphr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ vội đến tặng anh mảnh tình đầu vắt vai.

.

xuân vừa tàn vào khoảng hai tuần trước, mùa hạ vội vã bước qua mang theo cái nóng gay gắt và chói chang khiến cho khí trời oi bức đến lạ thường. chiến tranh kết thúc đã đặt dấu chấm hết cho nhân loại, thế giới như trở về thời kì sơ khai cùng đống đổ nát chất chồng. toàn bộ con người lúc bấy giờ gần như bị diệt vong, cả thủ đô trăng hoa của thời xa xưa ấy cũng chỉ còn lại những cơn gió lộng.

nơi đây là ngoại ô thành phố ottawa, xung quanh đều bị tàn phá và phủ kín một màu trắng xoá của cát bụi. langa mắt nhắm mắt mở, anh lờ mờ nhìn căn phòng xập xệ trước mặt, bụi bẩn cùng tơ nhện đóng thành từng mảng dày đặc trên cánh cửa gỗ cũ mèm. tiếng thở hồng hộc đầy mệt nhoài mãi miết văng vẳng trong không khí, áo sơ mi màu ngà ướt đẫm và nồng nặc mùi mồ hôi. anh trầm ngâm nhìn cánh cửa thô sơ ấy hồi lâu, chần chừ đôi chút rồi mới chầm chậm mở nó ra. tay anh vẫn luôn cầm chặt khẩu súng lục bên hông mình, dù cho thế chiến đã tàn từ lâu, nhưng chuyện anh bị tấn công bất ngờ là việc không thể lường trước được.

tiếng kêu "ken két" vang lên từ tay nắm cũ kĩ, xuyên qua từng tế bào bên trong tai anh, inh ỏi hồi lâu rồi dừng lại. cánh cửa xám xịt khẽ khàng mở ra từng chút một, vài ba tia sáng ảm đạm lướt qua khung cửa sổ nhỏ, le lói vào ánh mắt trong vắt của anh. langa lên nòng súng, chuẩn bị thật kĩ càng. từng hơi thở gấp gáp lần lượt thoát ra khỏi miệng; do ảnh hưởng từ cơn say nắng ban chiều, cơ thể anh có phần rã rời và chao đảo.

trong phút chốc, cánh cửa đã được mở toang. gió rít từng đợt se se lạnh, thổi ngang qua đôi gò má anh đo đỏ; bỗng bụi bẩn từ đâu va vào con ngươi xanh biếc, khiến nó cay xè và đau rát. langa xoa nhẹ hai bên bờ mi, đầu súng vẫn luôn hướng về chàng thanh niên trước mặt. dù thời gian đã trôi qua chừng mười - hai mươi giây, nhưng mắt anh vẫn còn nhức nhối dữ dội, phải mất một lúc lâu sau đó langa mới có thể nhìn rõ bóng dáng người con trai lạ lẫm nọ.

"cái quái gì vậy?"

đôi cánh trắng xoá như tuyết rơi mỗi khi cơn đông giá buốt ùa về, lạnh lẽo chẳng khác gì canada hồi những năm kháng chiến. nhưng lạ thay mái tóc bồng bềnh của em lại mang cái sắc đỏ hỏn của ánh dương; hệt một ngọn lửa đang bập bùng cháy sáng, rực rỡ như muốn thiêu rụi cả con tim và cơ thể kẻ lầm lỗi này.

thiên thần áo não ngồi chơ vơ bên bệ cửa sổ gỗ, người em không một mảnh vải che thân; màu da bánh mật khoẻ khoắn thoắt ẩn thoắt hiện phía sau đôi cánh mềm mại như nhung lụa. vẻ mặt em đăm chiêu, rũ rượi, ánh mắt u sầu đương theo ánh hoàng hôn chói lọi. nắng trời chua chát đọng lên gương mặt buồn bã của em, trải dài đến bờ vai kia hao gầy, thành những mảng màu lấp lánh.

em ngoảnh đầu lại, nhoài người ra phía trước khi nghe được giọng nói trầm ấm của anh. đôi mắt em tựa sắc trời vào những buổi chạng vạng, xinh đẹp và rạng rỡ khiến tim anh day dứt một nỗi lòng khôn nguôi. em lặng thinh chẳng nói gì, chỉ chăm chăm ngắm nhìn anh. bên trong đáy mắt ấy chất chứa cả một bể muộn phiền mà tên lính kia chẳng thể thấu - màu điêu tàn của buổi rạng đông. langa đờ ra khi trông thấy người con trai trước mặt, anh chưa từng thấy một ai yêu kiều như em cả, em xinh đẹp đến đau lòng; làm cho con tim kẻ lữ hành này xao xuyến không thôi.

sự tĩnh lặng bao trùm cả gian phòng ngột ngạt, màu nâu đơn điệu của bốn bức tường âm u phủ kín tầm mắt anh. đôi ba cơn gió đầu mùa khẽ thổi làm tóc em rối bời, rồi bất chợt, em thủ thỉ:

"tôi không biết vẫn còn người sống sót."

thanh âm dịu dàng của em vang lên êm ả, phá tan bầu không khí tẻ nhạt trước mặt. anh ngẩn người trong chốc lát, không biết nên nói gì cho phải.

"anh đến để đưa tôi đi à?" - em khẽ hỏi.

anh cảm thấy khó hiểu trước những lời em nói. và trong vô thức, langa tiến đến gần hơn với chàng thiên sứ nọ; anh ngồi bệt xuống sàn gỗ nhem nhuốc, mặc cho bụi bẩn bám đầy mép quần và cổ áo, chỉ để được kề cạnh em trong phút giây. anh vươn tay xoa lên gương mặt em u buồn, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má hây hây, triền miên theo dòng xúc cảm rạo rực mãi chẳng nguôi ngoai.

"đi đâu bây giờ hỡi em?" - giọng anh lo âu - "khi ngoài đất trời đâu đâu cũng chỉ là một đống đổ nát."

"..."

em chẳng nói gì, vẻ mặt em đượm một nỗi buồn man mát, đăm chiêu nhìn về áng chiều tà đằng xa. thấy em không đáp, anh lại dịu dàng đan tay mình vào đôi tay mềm mại của em, mân mê từng đốt ngón thon dài cho đến khi nó nóng bừng và ửng đỏ. em ngước lên, ánh mắt màu hổ phách vô tình va phải cái nhìn chua xót của anh. bỗng lòng em dấy lên một nỗi niềm dào dạt, một tình cảm xốn xang. langa thấy môi em mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. anh lẳng lặng hạ thấp đầu xuống, kề tai em thỏ thẻ:

"nói tôi nghe đi em."

em có chút ngỡ ngàng khi anh cất tiếng, em đã nghĩ đó cũng chỉ là đôi ba lời giễu cợt do anh thuận miệng nói ra, nhưng vẻ mặt anh lúc ấy nghiêm túc đến đáng sợ; anh vẫn luôn chờ đợi em bày tỏ hết tất thảy nỗi lòng mình.

"anh, anh này" - giọng em nhỏ nhẹ.

"ơi em?" - langa xoa lên mái tóc bồng bềnh của em,  niềm nở lắng nghe em tâm tình - "tôi ở đây."

em nhìn anh chăm chú, rồi lại tựa mặt vào đầu gối, vòng tay qua hai bên mép đùi; đôi cánh em khép gọn lại, đợi một lúc lâu sau em mới chậm rãi tiếp tục:

"tôi cũng chẳng nhớ mình đã ở đây từ bao giờ..."

"..."

"trước đó, không biết đã bao lần tôi luẩn quẩn quanh thế gian, chơ vơ trên đất cát với đôi chân trần trụi, khao khác tìm kiếm một sự sống..." - em thầm thì, mân mê sợi lông vũ tinh khôi trên đôi cánh mình. - "hay đúng hơn là một người bạn... để cùng tôi thủ thỉ cho qua đi những đêm dài." - em ngừng lại vài giây.

anh bần thần trong chốc lát, thiên thần ảm đạm kia nào hay vẻ mặt em lúc ấy đau đớn biết nhường nào.

"ừ..., tôi vẫn đang nghe đây."

anh nắm chặt bàn tay âm ấm của em, để em ngả đầu lên vai mình.

"...nhưng anh nói phải." - mắt em đỏ hoe và ầng ậc nước - "ngoài xa xăm kia cũng chẳng có gì ngoài đống tàn phế... hiu quạnh." - và rồi, em nức nở - "những nỗi đau tột cùng kia cứ thay nhau xâu xé tôi. và mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng: sẽ chẳng có ai đến và cứu rỗi linh hồn tôi cả..."

người em rung lên bần bật, rầu rĩ kể anh nghe hết tất cả những tâm tư em vẫn hoài chôn giấu. anh nhoài người đến ôm lấy em vào lòng; còn em thì rã rời, chỉ biết tựa đầu vào vai anh mà khóc.

"tôi đã cô đơn lắm." - giọng em khàn đi đôi chút.

mặc cho vai áo ướt đẫm, anh cứ để em thút thít trong vòng tay mình, cho anh được âu yếm và vỗ về cả tâm hồn ngây dại.

"không sao nữa rồi..."

anh cúi đầu, dịu dàng đặt lên gò má em một cái hôn trìu mến, nhè nhẹ như đôi ba cơn gió thoảng qua; rồi khẽ khàng lau đi những nỗi buồn cứ mãi vươn trên con ngươi em u sầu.

"sẽ chẳng còn những đêm sương giá lạnh em thao thức đến ướt mi..." - anh kề tai em rồi bảo - "nữa đâu em à."

bao nhiêu nước mắt em cố gắng để nó không tuôn ra giờ đây đều bay theo mây và gió, sà vào lòng ngực của anh. em đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống mãi trong đơn côi, cho đến tận khi em rời khỏi thế gian nhạt nhoà. nhưng lúc này đây, em có anh, kề bên em cho những ngày tháng chơi vơi, phiêu bạt của đôi mình. có lẽ thiên thần không biết rõ hạnh phúc là gì; nhưng giờ đây, em hạnh phúc hơn bao giờ hết. và em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để anh ôm lấy, cho nhẹ đi bao nỗi niềm cuối cùng còn xót lại.

"em này..." - bỗng, anh cất lời.

"..."

em "ừ" nhẹ một tiếng để anh chắc rằng em vẫn đang nghe anh nói. langa đợi cho đến khi em ngừng khóc và mắt em không còn đỏ âu như trước nữa, anh mới từ từ tiếp tục:

"tôi có thể biết tên của em không?"

em ngẩng mặt nhìn anh, rồi lại hạ xuống; em không đáp, cứ vùi đầu vào bờ ngực vững chãi kia, hệt như một đứa trẻ chưa lớn.

"tôi là langa, langa hasegawa." - anh ngập ngừng - "nếu em không muốn nói thì cũng chẳng sao cả..."

"reki, là reki kyan." - em cười.

em cứ mãi rúc trong lòng anh rồi cười khúc khích. chiếc ôm của anh ấm áp tựa nắng chiều hoang hoải trong cái chóng vánh mùa hạ, làm em cảm thấy ấm áp đến lạ thường. và trong khoẳng khắc ấy, em chỉ muốn thời gian như ngừng lại, dù trong vài giây ngắn ngủi thôi, để em được bên anh thêm chút nữa, trước khi gió xuân kia phai tàn.

"reki." - chợt, anh gọi tên em.

"ơi anh, em nghe đây."

langa nắm chặt tay em, anh nâng nó lên chạm môi mình, một cái hôn thành kính từ tận tâm can.

"liệu em có muốn đi cùng tôi không? ta sẽ đến một nơi nào đó mà em cảm thấy yên bình." - không biết đã bao lần tên lính quèn muốn nói em nghe những câu từ này, nhưng chàng ta luôn thấp thỏm lo sợ, rằng em sẽ từ chối.

"ừ." - em đáp, cười hì hì - "chúng ta cùng đi đâu đó đi, nơi nào cũng được, miễn là có anh."

"em này..."

"em đây."

"tôi sẽ ở mãi bên em," - anh nói, giọng chắc nịch - "cho đến khi vầng dương kia lụi tàn."

"hứa với em đi." - em thầm thì.

"ừ, tôi hứa đấy."

sắc trời không còn chói chang một màu hoàng hôn như trước nữa, ottawa dần chìm vào bóng tối dày đặc của màn đêm tĩnh mịch. em thì vẫn tựa đầu vào lòng ngực anh mãi không rời, lắng nghe tiếng tim anh đập từng nhịp rộn ràng. rồi em chợp mắt, dìu hiu yên giấc.

có lẽ xuân rời đi để mang anh đến với em, trước khi em bị những muộn phiền kia chôn lấp; còn hạ về làm tình ta chớm nở, giữa nơi thế gian loạn lạc này.

chẳng cần những toà đô thị xa hoa hay vườn địa đàng trong giấc mộng, bởi bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất.

.

helophoar: em là đoá hoa tươi sáng giữa địa ngục tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro