𝙲𝚑𝚊𝚙 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh nhật vui vẻ Taehyung."

"Cái con người này, sao cậu phóng nhanh vậy hả, tôi không theo kịp cậu luôn rồi." Jimin cũng như Taehyung, phóng như bay đến Kim gia để đuổi kịp anh nhưng nhanh quá, không kịp nổi. Hai tay Jimin chống xuống hai bên đầu gối thở hồng hộc.

"Jung Mi đâu?" Được mọi người chúc mừng sinh nhật như vậy nhưng anh không một chút vui vẻ gì mà bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô.

"Cái gì cơ? Jung Mi sao? Con bé vừa kết thúc video call rồi. Con bé bảo phải đi họp." Seok Jin cầm bánh trả lời.

"Thôi nào kệ con bé. Mau vào tổ chức sinh nhật đi nào." Bà Park đứng ra kéo lại mọi người vào bữa tiệc.

Anh được mọi người cho ngồi vào một chiếc ghế giữa nhà, xung quanh là biết bao nhiêu đồ ăn, quà sinh nhật chồng chất từ gia đình, bạn bè, đến đối tác làm ăn tặng anh. Nhưng thì sao chứ. Chúng có thể thay thế cô sao. Năm nay chính là sinh nhật tồi tệ nhất của anh.

Tất cả mọi người như không quan tâm đến tâm trạng của anh mà vẫn vui vẻ ăn uống và nói chuyện. Vì không có chút tâm trạng nào nên ai nói gì thì anh làm vậy. Thổi nến. Cắt bánh.

Anh vẫn ngồi ở cái ghế đó không động đậy, nhưng làm gì có ai quan tâm chứ. Họ đang vui vẻ thế kia cơ mà. Anh chán nản đứng dậy không nói không rằng mà đi thẳng lên lầu.

"Thằng bé lên lầu rồi kìa. Vậy là chúng ta đã xong nhiệm vụ, tổ chức sinh nhật cho nó. Mau đi tăng hai. Nơi này không cần chúng ta nữa." Mọi người đều dần dần giải tán, để lại anh trong Kim gia.

"Jung...Jung Mi. Sao em lại ở đậy? Không phải giờ này em đang bên Anh sao? Lúc nãy mọi người còn bảo em đi họp mà. Sao giờ này lại ở đây?" Anh mở cửa phòng bước vào, thấy cô đứng trước cửa như đã đợi anh từ rất lâu. Anh sốc đến tận óc luôn rồi. Hôm qua cô còn vội vàng bay sang Anh mà bây giờ sao lại ở đây. Hay là do anh tưởng tượng rồi.

Anh vỗ vỗ vào đầu muốn mình tỉnh táo nhưng mở mắt ra anh vẫn thấy cô mặc một chiếc váy màu trắng hở vai, hai tay bê một cái bánh nhỏ, đứng tươi cười nhìn anh. Nhìn cô hôm nay như một thiên sứ vậy.

"Taehyung a, chúc mừng sinh nhật." Giọng cô hôm nay thật nhẹ nhàng. Nó khiến anh như muốn say luôn vậy.

Anh vẫn ngơ ngác đứng nhìn cô hát bài hát sinh nhật cho đến khi cô bảo anh thổi nến thì anh mới ý thức được.

Cô quay sang cái bàn, đặt bánh xuống sau khi anh đã thổi nến

"Thật ra thì em không hề sang Anh, PT bên đó không có chút vấn đề nào hết. Em vẫn luôn ở Hàn. Thật ra thì đây là kế hoạch của em. Em muốn tạo cho anh một chút bất ngờ. Nhưng không ngờ anh lại bất ngờ đến đơ như vậy." Cô cười nhẹ, véo nhẹ má anh.

Anh vẫn không nói gì mà ôm lấy eo cô, kéo sát vào ngực mình, đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn được bắt đầu một cách nhẹ nhàng. Cô không từ chối gì mà cùng anh môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Anh nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cô, dùng lưỡi tách răng cô ra, bắt lấy cái lưỡi đang run rẩy yêu kiều nhẹ nhàng cuốn lấy. Bỗng nhiên nụ hôn nhẹ nhàng đó biến mất mà thay vào đó là một nụ hôn mạnh bạo khiến cô không theo kịp. Anh bế cô lên, để hai chân cô vòng qua eo mình, đi trong vô thức về phía giường. Tiếng môi lưỡi va chạm ngày càng kịch liệt vang cả căn phòng. Anh ngả người đặt cô xuống giường nhưng vẫn không tách môi cô ra mà vẫn tiếp tục công việc.

Tay anh đặt sau lưng cô được co lên mạnh bạo bóp lấy một bên ngực nhô cao của cô.

"Ưm...ưm." Thấy cô rên rỉ khó chịu, anh không bằng lòng tách môi cô ra, tạo một sợi chỉ bạc. Vì nụ hôn sâu nên nước miếng trong miệng cô tràn ra một bên mép, cùng với khuôn mặt đỏ ửng khiến cô hiện ra trong mắt anh thật đẹp, khơi dẫy con thú trong người anh mạnh hơn bao giờ hết.

"Jung Mi à, có thể hay không đồng ý gả cho anh." Cái gì đây, anh là đang cầu hôn với cô sao. Cô vẫn ngơ ngác không nói gì.

"Im lặng là đồng ý. Chúng ta mau động phòng sớm hơn một thời gian." Anh nói xong lại cúi xuống hôn môi cô. Tay liền xé váy trắng của cô ném sang một bên. Trên người cô giờ còn hai miếng lót ngực và quần nhỏ. À không còn quần nhỏ thôi, anh lại mạnh bạo lấy đi hai miếng lót ngực của cô rồi.

"Em thật sự rất đẹp đấy Jung Mi à." Anh nở nụ cười ranh mãnh nhìn xuống đôi gò bông cao ngất ngửa không gì che đậy. Mặc dù bị anh nhìn qua rất nhiều lần nhưng lần này cô thấy thật lo lắng và ngại ngùng. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực cô mút mút như đứa trẻ ti mẹ, còn bên kia thì lấy tay xoa nắn mọi hình thù.

Và... các cô tự suy nghĩ tiếp đi ha. Xin lỗi làm mọi người tụt mood nhưng tui không có ý định viết H.

Anh và cô mây mưa mấy lần từ tối cho đến lúc mặt trời sắp mọc mới thôi. Trên giường, trên sofa, trong nhà vệ sinh, tất cả mọi nơi trong phòng đều được họ hoang ái qua.

Thật ra kế hoạch của cô là cùng anh thổi nến rồi sẽ đến một nhà hàng lãng mạn cho hai người cô đã đặt bàn sẵn nhưng đâu ai ngờ con thú bị chèn ép trong anh hai mươi bảy năm qua đến năm hai tám lại sổng chuồng hại cô ngất đến mấy lần, van xin anh dừng lại nhưng đâu nghe.

Hai người trần như nhộng nằm ôm nhau ngủ đến quá giờ cơm trưa mới mở mắt thức dậy.

Cô nhức mỏi kêu 'ưm' một cái, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của anh. Cô nhăn mặt lấy tay bóp lấy mũi anh khiến anh cũng nhăn mày mở mắt.

"Em định sát hại chồng em sao, hửm?" Anh mở mắt, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đang bóp mũi mình bỏ xuống.

"Chồng chồng cái gì mà chồng. Anh cẩn thận đấy, em sẽ kiện anh tội hiếp dâm phụ nữ." Cô tức giận thở phì phò đe dọa anh.

"Không phải hôm qua em rất hưởng thù sao. Còn kêu anh đừng dừng lại. Em có nhớ mình kêu như thế nào không? Để anh diễn tả lại: Taehyu..." anh chưa kịp nói xong thì cô đã mặt đỏ đến mang tai bịp miệng anh lại.

"Anh lợi hại. Mau mau đưa bổn cô nương vào nhà tắm. Em muốn tắm rửa. Yahhh tên này, sao anh không bỏ thứ kia ra, ghê quá đi mất." Ai đó đấm chết cô đi được không. Anh không thấy ngại sao.

"Ngại cái gì cơ chứ, đâu còn cái gì chúng ta chưa thấy sao? Nào, anh bế em đi tắm." Phải chăng đây là hình tượng tổng tài bá đạo ăn chay bỗng dưng được ăn thịt mà cô hay đọc đây sao. Hết sức vô sỉ rồi.

Anh bế cô vào nhà tắm, không biết ngại mà còn chui vào bồn tắm với cô. Đuổi đến mấy cũng mặt dày không ra, kêu ca là phải nhanh xuống ăn sáng, anh đói các kiểu. Vậy mà hơn tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy hai người họ ra mà chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của cô vọng ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro