"Chúng tớ là bạn thân của nhau!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reki! Ra đây chào cô và bạn đi con.
Giọng của mẹ đang gọi cậu. Cậu liền lật đật đi xuống dưới nhà.
Người ngồi trên ghế là một cậu con trai có mái tóc mang màu bầu trời trong xanh, đôi mắt long lanh tựa biển. Mái tóc rũ rượi, đôi mắt u buồn nhìn cậu.
Cậu trật nhịp mà té trước mặt người khách kia.
- Cháu có sao không?
Người mẹ của cậu ta lại lo lắng đỡ cậu dậy. Cậu gãi đầu cười ngượng.
- Dạ cháu không sao đâu ạ.
- Trời ơi, cái thằng bé này, hậu đậu thế không biết, mai mốt đi đứng cho cẩn thận vào đấy!
- Dạ...! Cháu chào cô, tên cháu là Kyan Reki, cô gọi là Reki cũng được!
Mặt cậu tươi tắn cúi đầu lễ phép chào người lớn, cậu mỉm cười, thân thiện chào hỏi người lạ, mà không rụt rè đứng nép sau lưng mẹ.
Mẹ cậu trai kia quay qua bảo.
- Langa, mau chào bạn và cô đi con.
Đôi mắt vô hồn nhìn vào mẹ cậu và cậu, cúi đầu từng người.
- Chào cô...Chào cậu.
Ngắn gọn xúc tích, tâm trạng của cậu ta buồn bã vẻ chán nản. Reki thấy vậy đưa tay ra, mỉm cười.
- Chào cậu, Langa! Tớ là Reki. Hân hạnh được làm quen!
Say nắng...Trái tim giá lạnh của Langa như tan chảy bởi nụ cười ấy. Bỗng nhiên ngại ngùng quay lưng qua Reki.
Mẹ của Langa cười thầm. Langa đi nhẹ tới chỗ mẹ, kéo kéo cái áo, đòi về nhà. Mẹ cậu lịch sự xin về nhà.
Reki như thiếu sức sống quay nói với mẹ, lỡ khóc.
- Mẹ ơi mẹ! Bạn ấy không thích con...hức..hức. Bạn ấy không thích con hả mẹ...oa..oa..oa.?!
Lúc đó cậu khóc quá chời, mẹ cậu phải an ủi suốt một buổi. Còn về phần Langa, cậu úp mặt xuống chiếc gối ngủ, lăn lộn trên giường. Khuôn mặt đỏ tươi nghĩ thầm trong đầu.
- "Đáng yêu chết mất...!"
Mẹ cậu đứng ngoài cửa vui thầm.
- Chắc biết yêu rồi...! Mai tới làm xui gia với nhà kia luôn.
Người mẹ đắc ý, quyết định cho tương lai sáng ngời.

Sáng hôm sau, Reki mặc lên bộ đồ đồng phục của trường tiểu học. Langa cũng đã chuẩn bị vào ngày đầu tiên đến trường. Bước vào trường học, Langa ngắm xung quanh, long lanh nhìn ngôi nhà thứ hai đẹp đẽ này.
Cuộc nói chuyện của lớp rất vui vẻ, đột nhiên tiếng chuông ren làm cái lớp như chợ này, ai về chỗ nấy. Giáo viên cũng đã vào lớp, cùng với người học sinh mới.
- Chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới. Mời em giới thiệu về bản thân mình.
Cả lớp ngỡ ngàng trước sắc đẹp của cậu bé trai trên bục.
- Xin chào! Mình tên là Hagesawa Langa. Rất vui được làm quen.
Cậu trai lạnh lùng nhìn cái lớp đang bàn tán, nhiều cô gái thì mê mệt cậu. Bỗng nhiên đôi mắt cậu đứng lại một cậu bé có mái tóc đỏ, với đôi môi cười như mặt trời đẹp tuyệt...! Giáo viên kêu cái lớp này im lặng, rồi quay qua thấy Langa đang đắm đắm nhìn một chỗ, đứng hình 5 giây. Giáo viên nhìn về hướng mắt mà cậu đang nhìn. Giáo viên nhịn cười, lay lay cái tay kêu cậu vào chỗ. Giáo viên cũng định đoạt chỗ cho Langa, ngồi kế chỗ ngồi của mặt trời nhỏ của lớp "Reki".
Cậu vừa ngại ngùng vừa chậm rãi bước tới chỗ ngồi trống kế bên Reki. Mông vừa chạm vào ghế, Reki đã hớn hở chào.
- Langa! Công nhận chúng ta có duyên ghê ha. Lại gặp nhau rồi!
-  T, Trùng hợp thật...
Reki thấy vậy cười mỉm nhìn cậu ta. Langa trong giờ học không tập trung được mà liếc qua cậu. Reki chợt thấy ánh mắt của cậu ta. Thế hai đôi mắt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn. Rồi Langa ngạc nhiên quay qua chỗ khác. Cậu đỏ mặt. Reki ngơ ngác.
Đến giờ về của các học sinh. Tiếng chuông reng thật lớn. Bỗng có một cô bé tới chỗ của Langa
- Hasegawa! Cho tớ..làm quen được không?
- Ờ um. Được thôi.
Langa gật đầu chấp nhận. Cô bé kia vui mừng giới thiệu.
- Tớ tên là Takahashi Saruki. Rất vui khi được làm quen với cậu.
Các bạn nữ trong lớp đắm đắm nhìn cô bé may mắn kia với ánh mắt thù địch.
- Mai gặp lại cậu sau nha...
Langa vẫy tay chào cô bé kia, rồi lại nhìn qua phía bàn của Reki.

- Cảm ơn cậu nha, Langa! Đây là món đồ quan trọng nhất của tớ, tưởng mất rồi chứ.
- Khô, Không có gì đâu...
- À phải rồi, cậu đợi tớ xíu, tớ đi vào lấy đồ cái.
Lúc ở lớp, Langa đã thấy móc khóa hình ván trượt màu đỏ trong hộc bàn của Reki, cậu quyết định đi tới nhà và trả lại cho Reki.
- Đây nè!
Thứ mà Reki vào trong lấy là cái móc khóa giống của cậu nhưng là xanh dương, cách trang trí khác của cậu.
- Đ-Đây là...
- Đây là món đồ của bạn thân cũ của tớ, nhưng bạn ấy đã đi qua nước ngoài bỏ tớ rồi, nên...cái này dành cho cậu!
- Nhưng...tớ với cậu chỉ mới quen nhau thôi mà
- Thì mai mốt sẽ thân! Cậu cứ nhận đi.
Cậu ngại ngùng rồi nhận lấy.
Rồi hai cậu bé này cùng đập tay nhau, hứa...
- Từ nay chúng ta là bạn thân với nhau!
Langa vui vẻ ra mặt.
- "Nhưng mà..sao có điều gì đó làm tim mình thắt lại."
Cảm giác đầu tiên của Langa gặp Reki là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Thế mà cậu lại không biết, lơ là mà tưởng rằng cậu và Reki sẽ làm "bạn thân" suốt cuộc đời.
Vậy đây sẽ là tình bạn vàng hay sao? Liệu mọi thứ có thể thay đổi trong tương lai hay không? Không biết Reki có nhận ra điều gì từ Langa?
Câu chuyện sẽ tiếp tục...

- Ê! Reki, Langa. Sao mấy hôm nay hai cậu đột nhiên thân thiết với nhau vậy? Hay hai người đang hẹn hò.
- Cậu bậy bạ quá rồi đấy! Làm sao mà hai chúng tớ yêu nhau được.
- Vậy sao hai cậu thân mật quá vậy?
- Haiz~. Thiệt không hiểu cậu nghĩ gì? Đương nhiên "Chúng tớ là bạn thân của nhau" rồi...!

- Hôm nay thì..cô có một thông báo cho các em. Là trò Takahashi Saruki bị một vấn đề về tâm lý nên phụ huynh của trò đã chuyển trường. Nên các em đừng có buồn bã gì hết nhé.
Lớp bắt đầu nháo nhào bàn tán, có một số bạn nữ thì cười thầm trong lòng. Bỗng nhiên một cô bạn đứng lên phản bác...

Langa và Reki đã bắt đầu làm bạn thân từ năm hai người tròn 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro