Phao cứu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.

Mấy ngày tiếp theo Lăng Duệ không làm phiền cậu nữa, Vương Việt ấy vậy mà lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Có lúc cậu bâng quơ nghĩ, giống như những người yêu nhau đang cãi nhau, và Lăng Duệ đang cố gắng dỗ cậu. Vừa nghĩ xong lại tự gõ đầu mình một cái, không phải nói sẽ buông bỏ sao, còn nghĩ cái gì nữa chứ.

Không phải dành thời gian bên Lăng Duệ, Vương Việt rỗi rãi lại đi kết bạn mới. Chính là cậu thanh niên chủ tiệm hoa kia. Cậu ấy tên là Phi Phàm, tên này là do viện trưởng viện phúc lợi đặt cho. Còn rất bình thản mà kể về việc mình bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Hai người họ đến cùng một thế giới, cho nên Vương Việt rất nhanh đã trở nên thân thiết với Phi Phàm. Mỗi ngày cậu đều chở Vương Siêu ra vườn hoa của Phi Phàm, lúc đầu chỉ là trao đổi về cách chăm hoa, rồi Phi Phàm bắt đầu kể cho cậu nghe về các loài hoa và ý nghĩa của chúng, dần dần thì câu chuyện trở nên phong phú hơn, họ kể về những việc mà họ đã trải qua, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt mà mình nhìn thấy trong ngày.

Vương Việt lần đầu tiên có bạn, trước đây cậu chỉ biết kiếm tiền, lo cho Vương Siêu, rồi lại kiếm tiền. Sau đó thì Lăng Duệ xuất hiện. Lăng Duệ...có lẽ không được tính là một người bạn nhỉ. Giữa bọn họ, chỉ có một mối quan hệ không tên, một chút ràng buộc cũng không có. Nói không gặp là có thể không cần gặp nữa.

Tháng 9 cứ thế trôi qua, đã hơn một tháng Lăng Duệ không đến tìm cậu nữa. Đây rõ ràng là điều mà Vương Việt muốn, nhưng mà cậu lại bắt đầu thấy nhớ hắn ta. Nhớ đến nỗi mở hộp tin nhắn của họ, kéo lên đọc lại từng tin một. Cũng không có gì nhiều, nội dung tin nhắn đều na ná nhau, hắn thường hỏi cậu khi nào rảnh, có ghé chỗ hắn được không, rồi lại gửi tiền cho cậu. Kéo đến dòng tin nhắn đầu tiên, là cậu nhắn cho hắn

"Bác sĩ Lăng, xin lỗi xin lỗi, dù đã hứa là mai sẽ trả lại tiền cho anh. Nhưng mà xe máy của tôi bị hư, vừa mới đi sửa, còn có anh tôi đột nhiên đổ bệnh. Tôi hiện tại không thu xếp được, nhất định tuần sau sẽ kiếm tiền để trả lại anh. Tôi không có quỵt nợ anh đâu, chỉ xin anh cho ít thời gian thôi. Có được không bác sĩ Lăng?"

Vương Việt còn nhớ rõ, lúc đó bản thân bị té xe, tổn thương đầu gối nghiêm trọng. Lúc mê man được người ta đưa đi nhập viện, bệnh viện không liên hệ được với người thân, trên người cậu lại không có tiền, nên họ không chịu nhận. Lăng Duệ là bác sĩ mới đến, thấy thương thế cậu nặng, nên đã đứng ra trả trước tiền viện phí cho cậu. Ở bệnh viện hơn 1 tuần thì cậu đòi xuất viện, viện phí quá mắc, nếu ở lại nữa thì cậu không gánh được mất. Từ đó cậu nợ Lăng Duệ, rồi mọi chuyện lại diễn ra khá kỳ cục, đến giờ cậu vẫn không tài nào hiểu được, vì sao mọi chuyện lại phát sinh như vậy.

Vương Việt nhận được tin nhắn từ Phi Phàm, hỏi cậu tối nay có rảnh không, hôm nay là sinh nhật cậu ta. Vương Việt nhanh chóng nhắn lại, báo là tối sẽ mua bánh gato sang. Còn trách cậu ta sao lại hỏi khách khí như vậy

Phi Phàm lại nhắn bảo không cần mua, tốn kém như vậy làm gì. Cũng không hẳn là sinh nhật thật, là ngày cậu ta bị bỏ rơi, viện trưởng khi làm khai sinh đã lấy luôn ngày đó làm sinh nhật

Vương Việt gửi emoji con mèo bảo cậu ta lắm chuyện quá.

- Anh, đi thôi. Giao nốt mấy đơn nữa rồi về

Vương Việt kéo Vương Siêu đi giao thêm vài đơn nữa, rồi tắt app nghỉ sớm. Về nhà tắm rửa xong thì kêu Vương Siêu đi thôi, đi gặp Phi Phàm. Anh cậu có vẻ rất thích Phi Phàm, thường chạy lung tung trong vườn hỏi hết hoa này đến hoa kia là gì. Vương Việt vẫn muốn mua bánh gato, sinh nhật mà, dù gì cũng nên có cái bánh.

Khi đến nơi thì Phi Phàm cũng đang dọn hàng rồi. Cậu ta vừa càu nhàu trách anh sao lại phí tiền mua bánh làm gì vừa dọn nốt mấy chậu hoa bên ngoài rồi treo bảng đóng cửa.

- Cậu đã ước gì vậy?

Vương Việt nhẹ giọng hỏi, cả hai đang ngồi uống bia bên ngoài hàng ba. Vương Siêu thì đang nằm co ro ngủ trên ghế sô pha.

Phi Phàm suy nghĩ một chút, cười cười nói

- Không nói cho anh biết, nói rồi sẽ mất linh

Vương Việt cũng không vừa mà chọc ghẹo lại.

- Ấy, đừng nói là cậu ước được trúng số nhé. Không nói ra cũng chả linh đâu.

Phi Phàm bật cười, Vương Việt khẽ đánh cậu ta, rồi chỉ vào Vương Siêu đang ngủ ngon lành ở kia.

- Không, điều tôi ước rất dễ thực hiện. Ngay bây giờ có khi cũng có khả năng thành hiện thực

Vương Việt hiếu kỳ nhìn Phi Phàm, điều ước gì mà có thể hoàn thành ngay bây giờ nhỉ. Trong lúc cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ, Phi Phàm dần đưa mặt lại gần, tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, môi hai người khẽ chạm nhau. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, chỉ chạm nhẹ, rồi tách ra. Phi Phàm nhìn cậu chờ đợi, thấy cậu không phản đối, cậu ta lại tiến đến, hôn hôn rồi lại tách, rồi lại hôn. Câu chưa từng được ai đối xử một cách dịu dàng như vậy hết.

Vương Việt không ngạc nhiên, cậu vẫn lờ mờ đoán ra Phi Phàm đối với mình có cảm tình rồi, nhưng cậu không biết bản thân mình như thế nào, sẽ chấp nhận ở lại bên cạnh cậu ta, bình bình đạm đạm mà che chở nhau sống qua ngày chứ?

Ở bên cạnh Phi Phàm rất vui, Vương Việt có thể thoải mái là chính mình, không phải là cái bóng của ai hết. Nhưng mà, giữa bọn họ có phải tình yêu không, hay chỉ là sự đồng cảm.

Cái hôn dần trở nên gấp gáp hơn, Phi Phàm luồn tay vào trong áo Vương Việt, vuốt ve thân thể cậu. Vương Việt đột nhiên lại nhớ đến Lăng Duệ, dù anh chưa từng ôn nhu mà vuốt ve mình như thế này.

Vương Việt đẩy Phi Phàm ra, cảm thấy xấu hổ khi bản thân đang cùng cậu ta nhưng lại nghĩ về Lăng Duệ. Vương Việt ngại ngùng quay đi

- Xin lỗi. Tôi không kiềm chế được... tôi...tôi nghĩ anh cũng thích như vậy

Phi Phàm lo lắng giải thích.

Vương Việt cảm thấy tội lỗi, bản thân cậu vốn biết, nhưng vẫn giả vờ không biết, cùng cậu ta chơi trò đưa đẩy. Không phải cậu cũng muốn như vậy sao, sao lúc này lại ra vẻ như người bị hại như vậy.

- Không phải lỗi của cậu đâu. Tôi hiểu, chỉ là...cho tôi một chút thời gian được chứ...tôi cần suy nghĩ một chút

Phải, cậu chỉ cần một chút thời gian nữa, để tiếp nhận Phi Phàm, để...quên đi Lăng Duệ

Tối hôm đó cậu kéo Vương Siêu đang ngủ say dậy, lôi anh về nhà. Vương Việt dành cả đêm để tự hỏi chính mình, đến khi lý trí nói muốn thỏa hiệp rồi, thì Lăng Duệ lại xuất hiện, khiến cho trái tim cậu run rẩy lên tiếng phản đối

"Em đã ngủ chưa"

Vương Việt nhìn chằm chằm dòng tin nhắn kia. Không chỉ trái tim, và cả cơ thể cậu cũng bắt đầu run rẩy. Chỉ có lý trí mách bảo cậu không nên trả lời.

"Tôi đến trước nhà em, tôi vào một chút được không"

Vương Việt làm rơi điện thoại, bàn tay run rẩy lại nhặt lên, nhìn dòng tin nhắn kia một lần nữa, rồi lại ngó ra phía cửa.

Vương Việt cố gắng bình tĩnh, cậu tự thôi miên mình, phải mạnh mẽ mà đối mặt với hắn, rồi mặc kệ hắn, rồi sẽ...quên được hắn đi thôi

Cửa mở ra, Lăng Duệ đứng đó, tay siết chặt điện thoại. Hắn bước vào, chậm rãi cởi giày, rồi quay qua nhìn cậu, như ý hỏi hắn có thể ngồi ở đâu đây.

Chiếc ghế đẩu duy nhất trong nhà đã bị cậu đem đi kê chậu hoa rồi. Vương Việt không muốn kéo Lăng Duệ về giường mình, giường Vương Siêu ngay đối diện, nói chuyện sẽ khiến anh tỉnh giấc mất.

Vương Việt đi đến bên cửa sổ nhỏ, ngồi xuống nền đất kế bên chậu hoa. Lăng Duệ đi theo, cũng ngồi xuống kế bên cậu

- Xin lỗi, muộn như vậy mà còn làm phiền em

Lăng Duệ bắt đầu bằng lời xin lỗi

- Dạo này em vẫn...ổn chứ

Rất vui vẻ, sắp thoát khỏi anh rồi. Vương Việt nghĩ

- Cũng bình thường

Rồi cả hai lại im lặng

Gần 4h sáng, Lăng Duệ đến chỉ muốn hỏi mình sống có ổn không ấy hả

- Uhm, gần đây công việc của anh khá bận. Đang làm...đang làm thủ tục đi Đức

Trái tim Vương Việt đập dữ dội, hóa ra là đến để chào tạm biệt

- Ồ, anh đi...du lịch hả. Haha, Đức, xa quá, tôi không biết nó trông như thế nào

Có lẽ cả đời cũng sẽ không biết. Cuộc sống của bọn họ quá khác nhau

- Anh đi nghiên cứu, đi 3 năm

- Chúc mừng anh

Rồi hai người lại im lặng. Vương Việt biết, bản thân còn chưa kịp buông bỏ, đã bị người kia một lần nữa vứt bỏ

08.

Lăng Duệ không đến tìm Vương Việt nữa. Hắn dành phần lớn thời gian ở bệnh viện, còn chủ động xin trực đêm. Một lần nọ Trương Mẫn nhắn tin nói anh sẽ đi Pháp một thời gian, Lăng Duệ muốn đến tiễn anh, nhưng anh bảo không cần, chỉ báo cho hắn một tiếng vậy thôi

Sau khi Trương Mẫn đi, Lăng Duệ có đến tìm Vương Việt, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa. Cậu hình như vui vẻ hơn trước đây, ánh mắt sinh động, tự nhiên cười đùa, còn thường xuyên ghé qua tiệm hoa kia nữa. Có hôm còn ở đến tối muộn mới về. Lăng Duệ bất giác nhớ đến chậu hoa héo úa mà Vương Việt chăm sóc kia.

Lăng Duệ muốn nhắn cho Vương Việt, hắn sợ cô đơn, mỗi khi cậu đến, đều khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, cũng không mất ngủ nữa.

Lăng Duệ lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Vương Việt. Lúc đó Vương Việt bị tai nạn xe nghiêm trọng, bệnh viện lại không chịu nhận do không liên hệ được với người nhà, không ai bảo lãnh, cũng không ai đóng viện phí. Lăng Duệ vốn muốn làm bác sĩ để cứu người, gặp người gặp nguy không khỏi thương cảm, nên đã giúp cậu trả trước viện phí. Vương Việt mới tỉnh một chút, đã đòi xuất viện, lê cái chân còn chưa khỏi hẳn đi về. Vì viện phí quá nhiều, Vương Việt xin hắn cho cậu trả theo tháng, hắn vốn thấy tội nghiệp cậu thanh niên trẻ cơ hàn, nên đồng ý. Mỗi tháng Vương Việt đều đến bệnh viện đưa phong bì tiền được gấp thẳng tắp cho hắn.

Thất tịch năm đó, hắn và Trương Mẫn cãi nhau vì hôn ước của Trương Mẫn. Hắn không muốn duy trì một mối quan hệ lén lút, hắn muốn nói cho cả thế giới biết Trương Mẫn là người hắn yêu, không có gì phải xấu hổ. Nhưng Trương Mẫn, đối với anh chức vị Chủ tịch tập đoàn Tứ Hải vẫn quan trọng hơn hắn. Trương Mẫn muốn làm hợp đồng kết hôn với vị tiểu thư kia, anh cũng nói rõ là giữa bọn họ chỉ đơn thuần là giao dịch, khi nào hai bên gia đình hợp tác yên ổn, thì sẽ ly dị. Lăng Duệ đương nhiên không chấp nhận, bọn nó cãi nhau cả tuần, đến thất tịch, vốn Lăng Duệ muốn hòa hoãn, khuyên nhủ Trương Mẫn tìm cách khác. Thế nhưng không hiểu sao cả hai lại từ nói chuyện đến cãi vã ỏm tỏi, Trương Mẫn tức giận đuổi hắn ra khỏi nhà. Lúc đó, Vương Việt lại đột nhiên xuất hiện. Trước khi cãi vã, bọn họ đã gọi thức ăn đến, trùng hợp là Vương Việt lại là người giao hàng. Lần đầu gặp Vương Việt, Lăng Duệ cũng rất ngạc nhiên, người đó có gương mặt giống như người hắn yêu đến 8-9 phần. Lúc hai người họ đối mặt, liền thấy vừa giống vừa khác. Đường nét gương mặt thì hơi giống, nhưng cảm giác mang đến lại rất khác.

Lăng Duệ khó chịu vì bị người khác trông thấy mình trong tình huống xấu hổ như vậy. Hơn nữa còn là Vương Việt, người mà vốn đang chịu ơn của mình. Sau đó vài hôm, Lăng Duệ nhận được tin nhắn của Vương Việt, bọn họ kết bạn weixin đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được tin nhắn của đối phương. Tin nhắn xin khất nợ.

Ngày Trương Mẫn kết hôn, Lăng Duệ thật sự phát điên. Hắn đến hôn lễ, xông vào gặp Trương Mẫn, nhưng tất cả gì nhận được là một cái tát, cùng câu chia tay đau như xé tim. Lăng Duệ gần như mất đi ý thức, lúc đó lại lần nữa gặp được Vương Việt, cậu hốt hoảng đỡ lấy hắn đang chật vật ngồi trước tiểu khu, dùng đôi mắt trong sáng ngơ ngác hỏi hắn có sao không. Lăng Duệ như vớt được phao cứu sinh, dùng hết sức lực ôm lấy Vương Việt. Sau đó Vương Việt dìu hắn vào nhà, dịu dàng hỏi hắn đã ổn chưa. Lăng Duệ không biết bản thân mình lúc đó đang nghĩ gì, chỉ là sau đó chính mình không ngừng lôi kéo Vương Việt, biến Vương Việt triệt để thành phao cứu sinh, chấp mê bất ngộ mà ôm lấy không buông.

Lăng Duệ khẽ nhìn đồng hồ, quá nửa đêm rồi, nhưng Vương Việt vẫn chưa ra khỏi tiệm hoa kia. Bình thường về muộn cũng không muộn như hôm nay. Trước đó Lăng Duệ còn thấy Vương Việt đem bánh gato đến, người mà ngay chính sinh nhật của mình cũng chả dám bỏ tiền ra mua bánh, vậy mà hôm nay lại mua bánh cho người khác.

Một lúc lâu sau, Lăng Duệ mới thấy Vương Việt gấp gáp kéo Vương Siêu ra ngoài, biểu hiện của Vương Vương cùng người kia có chút không tự nhiên, lại thêm một chút xấu hổ. Lăng Duệ có mù cũng đoán được đã có chuyện phát sinh giữa họ. Lăng Duệ nắm chặt vô lăng, ngăn bản thân không xông ra kia, kéo Vương Việt về phía mình.

3h hơn, Lăng Duệ nhìn lên ánh đèn lập lòe trên kia, vô thức mở khung chat, nhắn hỏi cậu đã ngủ chưa. Không có hồi âm, nhưng Lăng Duệ biết người nọ chưa ngủ. Hắn chậm rãi đi lên, đứng trước cửa nhà của Vương Việt, lại gửi đi một tin nhắn. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong, một lúc sau, Vương Việt mở cửa, vẫn né tránh ánh nhìn của hắn. Lăng Duệ đi vào trong, theo sau Vương Việt đến ngồi bên nền đất bên cạnh cửa sổ.

Vương Việt gần đây có vẻ tăng cân một chút, mặt có chút thịt, trông đỡ khắc khổ hơn trước nhiều.

- Xin lỗi, muộn như vậy mà còn làm phiền em

- Dạo này em vẫn...ổn chứ

Lăng Duệ mở lời

Vương Việt ngập ngừng trả lời lại

- Cũng bình thường

Sau đó cả hai lại im lặng. Đương nhiên hắn đến đây không phải chỉ để hỏi xem cậu có ổn không.

- Uhm, gần đây công việc của anh khá bận. Đang làm...đang làm thủ tục đi Đức

Lăng Duệ sắp đi Đức tham gia nghiên cứu, là chủ nhiệm khoa đặc biệt xin suất này cho cậu

- Ồ, anh đi...du lịch hả. Haha, Đức, xa quá, tôi không biết nó trông như thế nào

- Anh đi nghiên cứu, đi 3 năm

- Chúc mừng anh

Bọn họ người nói, người đáp, cứ như một chiếc máy trả lời tự động vậy. Lăng Duệ lại đột nhiên nhớ đến cái cuộc hội thoại trước đây. Họ đã nói gì với nhau nhỉ? Hình như không nhiều, cũng chỉ là chào hỏi, rồi cái gì cũng không nói, kéo nhau lên giường. Bọn họ chả biết gì về cuộc sống của nhau, chỉ đơn thuần là bạn giường.

Lăng Duệ lại nhớ đến mấy hôm trước, hắn thấy Vương Việt vui vẻ nói chuyện rất lâu với chủ tiệm hoa kia, bọn họ đã nói những chuyện gì nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro