Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nay rất khác, Vương Việt không còn một bên đi bộ nhìn ánh đèn của nhà nhà một bên nghe tiếng pháo nổ nữa. Cũng không cần đợi Mỹ Lâm dọn đồ ăn thừa của khách rồi đến gặp cậu sau khi tan ra lúc bốn giờ sáng nữa. Cuối cùng cũng có một ngọn đèn giữa thế gian này vì cậu mà chiếu rọi.

Lăng Duệ đã mua quần áo mới cho Vương Việt và anh trai lúc cuối năm, quần áo bằng lông ngỗng mới có mùi rất ấm, Vương Việt còn vội lau lau tay lên quần hai lần trước khi cầm lấy áo khoác mới của mình.

"Trông vừa vặn lắm." Lăng Duệ hài lòng, Vương Việt theo thói quen lật xem mác, tìm ra rồi mới thấy sớm đã bị Lăng Duệ cắt phăng ném đi từ lâu.

"Bao nhiêu tiền vậy, không cần mua cho em loại tốt như thế." Vương Việt nhỏ giọng nói, mùa đông của cậu đã từng thật lạnh lẽo dài đằng đẵng, gió tây xuyên qua áo bông đập thẳng vào lồng ngực khiến cho bản thân thật đau đớn.

Lăng Duệ giúp cậu chỉnh lại cổ áo, lùi lại hai bước nhìn Vương Việt đang lay hoay không tự nhiên, cậu hai tay giữ lấy vạt áo, cúi đầu không dám nhìn anh. Lăng Duệ nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhìn đôi môi đang mím mím của Vương Việt, nhịn xuống ý muốn hôn cậu.

"Không đắt, dù sao cũng không trả lại được, nên là Tiểu Việt của chúng ta cứ mặc nó đi."

Vương Việt cởi áo khoác xuống cẩn thận gấp lại cất vào ngăn tủ, chống tay vào cửa tủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, dài đến bả vai như muốn chùng xuống, sóng mũi cay cay nói "Cảm ơn anh."

Vương Siêu đã có thể trò chuyện bình thường, cũng đã tự biết tắm rửa, lúc chảy máu mũi cũng không còn đứng tại chỗ ngây ngốc giơ tay lên nữa. Trời cao cuối cùng cũng thấy đôi anh em số khổ, sẽ không còn làm khó những người đang vất vả mưu sinh.

Tết này Lăng Duệ được nghỉ vài ngày, mời Vương Việt và anh trai cùng đi Thượng Hải. Vương Siêu nói không chịu đi, Vương Việt không lay chuyển được nên dứt khoát cũng không đi. Vương Siêu tức giận, "Không được, em phải đi, bác sĩ Lăng hiếm khi được nghỉ ngơi."

Thế nên Lăng Duệ đã nhờ dì đến nhà hai ngày để chăm sóc Vương Siêu, Vương Việt liên tục dặn dò nếu có chuyện nhất định phải gọi điện cho cậu. Vương Siêu trực tiếp đẩy Vương Việt với hành lý ra khỏi cửa, lại nháy mắt với Lăng Duệ mấy cái, y như rằng Lego mà bác sĩ Lăng hứa với Vương Siêu đang ở ngay trước mắt vậy, Vương Siêu đang cảm thấy mình cực kỳ thông minh.

Vương Việt lần đầu tiên đi máy bay, cảm giác không trọng lực lúc cất cánh khiến cậu sợ hãi nắm lấy tay Lăng Duệ, Lăng Duệ giữ chặt cậu rồi bảo mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xem.

Vương Việt nhìn thành phố quen thuộc dần thu nhỏ, nhìn từ hướng này cậu cảm thấy mình không còn là một kẻ nhỏ bé nữa. Vương Việt dựa vào vai Lăng Duệ, anh hôn lên trán cậu, Vương Việt nói, "Em không biết còn ngày nào mình có thể hạnh phúc hơn hôm nay nữa hay không."

Lăng Duệ cười khẽ, vân vê ngón tay của Vương Việt rồi nói, "Đúng vậy, em sẽ còn hạnh phúc nữa, tất cả chúng ta cũng sẽ hạnh phúc hơn nữa."

Hết thảy mọi thứ ở Disneyland đều rất mới lạ, lúc nhỏ Vương Việt đã từng ghen tị với những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đến công viên giải trí trong khi tuổi thơ của mình lại phải bắt đầu bằng việc chăm sóc một đứa trẻ khác.

Lăng Duệ mua một cái băng đô cài tóc cho Vương Việt, tự mình cũng đeo một chiếc, ban đầu cậu còn kháng cự vì thấy nó quá trẻ con, một người lớn như vậy rồi mà còn ăn mặc như thế thì thật mất mặt. Lăng Duệ cầm chiếc băng đô ngay ngắn nói, "Hôm nay em cứ yên tâm mà làm một đứa trẻ."

Hôm nay, Vương Việt sẽ đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhất vì chính Lăng Duệ sẽ là người mang trả lại tuổi thơ cho cậu.

Tết năm nay, Disneyland chật ních du khách,hai người phải nắm chặt tay mới không bị lạc nhau, khi Mặt trời dần lặn về đằng Tây, ánh hoàng hôn thup lại phía chân trời, hai người họ chính là đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế gian.

Lăng Duệ nắm tay dẫn Vương Việt đến trước lâu đài, chờ đợi giây phút pháo hoa được bắn lên, Vương Việt hưng phấn lấy điện thoại di động ra, mong có thể chụp vài tấm hình mang đem về cho anh trai xem.

Pháo hoa bay vút lên bầu trời, lấp lánh rực rỡ. Khi đám đông đang hò reo, Vương Việt nhìn chằm chằm vào điện thoại mong có thể lưu lại pháo hoa và hạnh phúc hôm nay. Một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh cứ như vậy xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu.

Vương Việt phải mất một lúc để hiểu xảy ra chuyện gì, Lăng Duệ giơ chiếc nhẫn lên, giữa vạn người bên dưới bầu trời rợp pháo hoa, hỏi cậu có thể gả cho anh hay không.

"Tiểu Việt, em đồng ý lấy anh nhé?"

Vương Việt rơi nước mắt, cắn môi nhìn người đàn ông đang vì mình mà quỳ xuống, cuối cùng lại khóc không thành tiếng.

"Em đồng ý..."

Trái tim cậu lại đang rộn ràng vì yêu anh - muốn gả cho anh, muốn hứa với anh những chuyện mãi mãi, muốn làm người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Chiếc nhẫn mang trên ngón áp út, hai người họ thực sự xứng đôi.

Fin.

--------------
• Hết rồi các bác ạ -'д'- fic này tôi thấy đoạn cuối hơi nhanh, tiếc xíu nhưng thôi HE là vui rồi.
• Cảm ơn đã đọc đến đây, ủng hộ con fic này nha, yêu các bác 51129 lần (ʃƪ˘ﻬ˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro