[ Lăng Truy ] Ngày Anh Gặp Lại Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lan_yuan chúc senpai sinh nhật vui vẻ, Happy Birthday 🍻. Ta tặng senpai một fic với cái kết OE, tuy không được hạnh phúc như HE hay quá đau buồn như SE hoặc bi thảm như BE nhưng ta hy vọng với cái OE này, senpai có thể có hứng thú ra chap mới. Đâu phải cứ ending là kết thúc? Cũng đâu phải kết thúc nào cũng đau buồn hay vui vẻ? Mà nó còn có thể mở ra một cái kết khác, một con đường khác...và đó chính là lí do ta chọn cái kết OE cho fic này của ta để tặng senpai vào ngày sinh nhật...chúc chị đọc fic vui vẻ nha ♡(ӦvӦ。)!

-----------------------------------------------------------

Năm Kim Lăng bốn tuổi...

- Này A Nguyện, lớn lên em lấy anh làm vợ nha!

Một nhóc con cỡ 4-5 tuổi đang cầm một bông hoa tặng cho cậu bé đối diện. Mặt nhóc ấy lúc đó đỏ bừng như trái cà chua, miệng lắp ba lắp bắp trông rất đáng yêu. Lam Tư Truy cũng ngượng ngùng đồng ý, mỉm cười thật tươi, nói:

- Được, anh sẽ làm vợ. Còn A Lăng làm chồng nhé.

Hai đứa trẻ ngây thơ móc ngoéo với nhau. Cứ ngỡ lời nói trẻ con gió thoảng mây bay, ai ngờ cậu bé được tỏ tình ngày ấy vẫn nhớ như in trong đầu, cùng với lời hứa ấy lớn lên, thiếu niên Lam Tư Truy đã từ chối biết bao lời tỏ tình của những tiểu thư- công tử của các nhà khác. Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi con người...Kim Lăng giờ đây đã không còn là cậu nhóc ngây thơ năm nào...mà trở thành một kẻ lưu manh và cực kỳ GHÉT Tư Truy.

- Tôi nói anh biến cho khuất mất tôi!

- Anh...chỉ muốn mang cơm trưa cho A Lăng thôi mà.

- Tôi không cần.

- Nhưng anh...

- Không nhưng nhị gì hết. Tôi nói anh cút!

- Được! Anh để cơm trưa ở đây. Em đừng quá tức giận!

Tư Truy đặt hộp cơm xuống bàn và mỉm cười nhìn hắn. Hắn vẫn dùng ánh mắt ghẻ lạnh ấy nhìn , còn y lại dùng nụ cười thật tâm để đối đãi hắn.

Bước ra khỏi phòng, nụ cười trên môi cũng tắt. Y tự thở dài, rồi lại tự hỏi mình cứ níu kéo như vậy...có thu được kết quả gì không? Hay là thời gian để mình được ở bên nhóc ấy có còn nhiều không? Vẫn biết là không thể dành cả đời để ở bên chăm sóc cho hắn, nhưng y muốn dành nốt quãng thời gian còn lại để được chăm sóc cho Kim Lăng.

Phải chi thời gian dừng lại ở mãi cái ngày hắn tỏ tình y thì tốt biết mấy nhỉ? Khi đó cả hai đều là những đứa trẻ vô tư, Kim Lăng sẽ mãi ngây thơ nói " A Nguyện đẹp nhất "  còn y đáp lại rằng " Còn A Lăng soái nhất " và những lúc như thế, hắn tự hào khoe hắn là người có thể bảo vệ Tư Truy y cả đời.  

- Tư Truy anh mau uống thuốc nào!

Cậu nhóc Cảnh Nghi, em họ của Tư Truy mang một cốc nước với một khay thuốc vào trong. Tư Truy chỉ mỉm cười đáp nhẹ...

- Có phải bệnh của anh ngày càng nặng rồi không?

- Em không biết. Nhưng anh cứ uống thuốc đều đều em nghĩ sẽ ôn thôi.

- Được!

Tư Truy nhìn khay thuốc rồi lại nhìn sắc mặt người mang thuốc, không khỏi phì cười khi mặt cậu nhăn như khỉ...

- Tư Truy a, anh ngày nào cũng cả khay thuốc như vậy...không thấy đắng sao?

- Không! Anh quen rồi. Mà Hoài Tang đâu? Sao anh ta không cùng đi với em?

- Em đuổi hắn ta về rồi. Tên đó cứ bỏ văn kiện ở công ty rồi suốt ngày rủ em đi chơi...nên lỡ như công ty nhà hắn phá sản, có 10 cái thân em đền cũng không nổi.

- Anh nghĩ cậu ta chỉ cần 1 mình em thôi tên ngốc ạ.

Y mỉm cười xoa đầu thiếu niên trước mặt. Nói cũng phải, lâu rồi y chưa được gặp hắn, gặp một người ngạo kiều nhưng mang nét trẻ con. Không biết y không đến làm phiền thì hắn có thấy vui không nhỉ? Hắn có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đúng giờ không? Và quan trọng là...hắn có nhớ y như y đang nhớ hắn lúc này không.

Còn đối với Kim Lăng hắn lúc này đang ngồi trên cái bàn học mà tầm mắt cứ hướng đi đâu. Mẫu thân đại nhân cũng quá đáng, hôm qua hắn mới chỉ xém đốt trường thôi mà hôm nay phạt hắn ở nhà tự kiểm điểm. Phụ thân đại nhân lại còn quá đáng hơn, thân là đàn ông con trai lại đi sợ mẫu thân đại nhân, còn nói mẹ khóa cửa lại nhốt hắn trong phòng. Đúng là tức chết hắn rồi...

- Mà sao không thấy tên đó đến làm phiền mình nữa nhỉ? Cũng không thấy nhắn tin hỏi han như trước nữa.

Vừa nói Kim Lăng vừa nhìn vô cái điện thoại như đang đợi tin nhắn từ ai đó. Hắn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại với hy vọng nó sẽ hiển thị tin nhắn. Nhưng không, nó lặng im. Lặng im một cách quái dị và bất bình thường, bỗng chốc hắn cảm thấy một linh cảm chẳng lành...

                                 ---

- Kim Lăng! Mày phải nghe cho rõ những điều tao sắp nói đây!

- Nay lại không chọc tao nữa à?

- Tư Truy anh ấy...đã chết rồi!

Tiếng nói của Cảnh Nghi nhẹ nhàng nhưng như sét đánh ngang tai đối với Kim Lăng...Hắn không tin rằng Tư Truy như thế mà thật sự bỏ hắn đi rồi...

- Mày nói nhảm cái gì vậy Cảnh Nghi?
Cái gì mà chết rồi cơ chứ? Điên rồi hay sao?

- Phải, tao đang điên. Điên vì cái sự vô tâm của mày dành cho anh của tao suốt thời gian qua. Điên vì anh tao trước khi chết vẫn còn muốn mang cơm cho mày. Điên vì những cơn đau anh ấy hứng chịu mỗi đêm về do căn bệnh gây ra, điên vì cả anh ấy lẫn mày đều dại khờ trong tình cảm... Hức...hức oaoaoa, trả lại anh trai cho tao.

Cảnh Nghi òa khóc qua điện thoại, cảm xúc của cậu lúc này như vỡ òa. Còn Kim Lăng ở đầu dây bên kia cũng vội vàng bỏ điện thoại chạy tới nhà của Tư Truy... Trong đầu không ngừng hiện lên  những câu hỏi, y bị bệnh lúc nào? Vì sao y lại không nói cho hắn biết...hay y có nói mà hắn thực sự không để tâm?

Trời hôm nay đổ mưa như giọt nước mắt ai đang khóc. Kim Lăng hắn sẽ không thừa nhận rằng mình đang khóc đâu, hắn sẽ chỉ lại đổ cho cơn mưa làm khóe mắt hắn ướt...và hắn cũng sẽ lại đổ cơn mưa mang y đi xa khỏi hắn, mãi mãi.

Đến nơi, hắn sững sờ... Tư Truy thực sự đã bỏ hắn đi rồi. Kim Lăng khóc, lần đầu tiên hắn khóc như một đứa trẻ con, lần đầu tiên hắn cảm thấy mất mát một thứ gì đó to lớn đối với hắn, nhưng đây không phải lần đầu tiên hắn khóc vì y...

Gì mà hắn ghét y chứ? Gì mà hắn ghẻ lạnh y chứ? Ai cũng nói hắn vô tình với y. Nhưng ai biết được sau tất cả hắn cũng chỉ muốn tốt cho y. Người đời chỉ trích hắn vô tình, còn y lại mỉm cười dang tay vỗ về hắn mỗi khi hắn buồn. Người quan trọng với hắn như vậy...làm sao hắn ghét y được chứ?

" Ngày anh mất em...là một ngày mưa rào. Là một ngày tưởng như nhẹ nhàng và êm đềm nhưng lại đau thấu tâm can..."

" Nếu có kiếp sau...em vẫn muốn yêu anh, Kim Lăng "

Một cơn gió ấm nhẹ nhàng lướt qua người Kim Lăng, tựa như linh hồn của Tư Truy đang cố gắng an ủi hắn vậy. Hắn tựa như cũng cảm nhận được như vậy, nhẹ nhàng mỉm cười...

" Anh yêu em "

                                  ---

                        
Đã thấm thoát 4 năm trôi qua kể từ cái ngày đó. Hắn bây giờ không còn là một thiếu niên manh động như ngày trước mà thay vào đó là thanh niên trưởng thành mang dáng vẻ nghiêm túc.

Hôm nay trời lại mưa, một cơn mưa rào. Bực mình hắn chạy nhanh vào bến xe bus ngồi chờ hết cơn mưa. Kiểu này thế nào cũng lỡ hẹn với tên Cảnh Nghi chết tiệt kia mất. Thế nào cậu cũng làu bàu hắn đến trễ, rồi tên Nhiếp Hoài Tang đó lại ân cần dỗ hắn sau đó phát thức ăn cho chó miễn phí bất chấp thời tiết... Nghĩ thôi đã thấy bực.

Bỗng từ xa, có một thân ảnh nhỏ đang vội vã chạy về hướng hắn. Có vẻ nhóc con này cũng mới đi đâu đó về thì gặp cơn mưa nên cũng đành chạy vào đây trú mưa giống hắn rồi!

Hắn nghĩ vậy rồi cũng mặc kệ, nhắm mắt, khép đôi mi, tai nghe nhạc và cảm nhận cơn mưa. Mưa làm hắn nhớ đến nỗi buồn năm nào, làm hắn không tự chủ được mà nước mắt lại rơi...

- Này, anh gì ơi?

- Hả?

- Anh đau ở đâu sao?

- Không!

- Vậy sao anh khóc?

- Không phải chuyện của nhóc.

- Anh tên là gì?

- Kim Lăng!

- Em tên Lam Nguyện. Nè anh Lăng, anh đợi em lớn rồi em làm vợ anh nha.

Cậu nhóc Lam Nguyện đó cười thật tươi nhìn hắn. Hắn lúc này mới mở đôi mắt ra mà mà nhìn nhóc ấy...rồi bỗng hắn giật mình...

- Nhóc nói nhóc là Lam Nguyện?

- Dạ...

- Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?

- 16!

- Vì sao nhóc muốn lấy anh?

- Vì em thích anh. Anh Lăng đợi em lớn rồi em về làm dâu nhà anh Lăng nha.

- Hảo!

Khóe môi Kim Lăng nhếch lên một nụ cười. Ông trời đã cho hắn cơ hội nữa để bù đắp những gì hắn của 4 năm trước gây ra cho A Nguyện của hắn. Bây giờ, hắn nhất định sẽ hảo hảo yêu thương, chăm sóc cho cậu nhóc A Nguyện này...

" Ngày anh mất em là ngày mưa. Nhưng ngày anh gặp lại em, cũng là ngày mưa...Cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội nữa, để được yêu em! "

" Em cũng rất yêu anh. Chúc anh hạnh phúc với một nửa linh thức còn lại của em. Có như vậy em mới yên tâm đi đầu thai được. Hạnh phúc nhé A Lăng "

Hình bóng ấy biến mất. Sự lo lắng của y đã được giải quyết, bây giờ y có thể yên tâm đi đầu thai được rồi. Nếu như được lựa chọn lại, y cũng vẫn sẽ chọn cách yêu thương hắn và mãi không thay đổi.

Vậy nên mới nói, tình yêu là món ăn đủ hương vị của nhân gian...Ngọt, bùi, cay, đắng...tất cả đều tạo nên một món ăn đặc trưng mang tên " hạnh phúc ".

Và rồi...lần nữa chúc lan_yuan sinh nhật vui vẻ.

                            Endfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lăngtruy