Vì ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi lấy ra một cái kèn tỏa nột. Kim Lăng nhìn thấy thì hơi thất thần "Thiên địa ơi, Lam gia còn có loại pháp bảo này đi ?"

(*Kèn tỏa nột- kèn bầu-thường dùng trong đám ma )

Tiếng kèn vang lên, không thanh tao vang vọng như đàn của Lam Vong Cơ, không ma mị du dương như tiếng sáo của  Ngụy vô tiện, càng không êm ả thanh tĩnh như tiếng tiêu của Trạch Vu quân.

Âm thanh này nghe sao tan thương thống khổ.

- Kèn dẫn linh - Ngụy Vô Tiện nhổ ra một ngụm máu tựa lưng vào Lam Vong Cơ. Hắn thầm nghĩ cả họ Lam xếp thành hai hàng vừa đi vừa thổi loại kèn này là quá hợp rồi, chỉ thiếu mỗi tên khóc thuê hắn liền có thể tự bổ xung mình vào.

Quỷ Tướng Quân vừa dùng tay xé đầu một con thực Sát vứt qua bên lại tới thêm vài con nữa.

Lam Vọng Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, bình ổn vỗ lưng cho hắn.

- Đừng lo, chúng giờ đã rất mạnh rồi!

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, tinh nghich đáp lời Lam Vọng Cơ.

- Chúng ta thì đã già rồi!

Loại kèn này không sử dụng âm thanh để trấn an, sai khiến, đàn áp hay trò chuyện  như âm luật thông thường mà chỉ có 1 múc đích là gây sự chú ý của Tử Hồn. Đó cũng là lý do nó được sử dụng trong đám ma và được gọi là kèn dẫn linh.

Nguy Vô Tiện cũng không nghĩ được Lam gia cũng sử dụng kĩ năng này, vì nghe vô dụng như vậy thôi chứ nó rất nguy hiểm.

Nếu một người bình thường sử dụng thì không có gì đáng để nói vì nó chỉ gây sự chú ý với những linh hồn bình thường, không đáng sợ, nhưng nếu là đối với những Tử Hồn mạnh thì phải truyền linh lực vào đó. Sau khi hao tổn hết linh lực, tử hồn không còn dồn sự chú ý vào âm thanh nữa thì đương nhiên sẽ...tấn công người thổi.

Ngụy Vô Tiện lại chú tâm vào giải pháp trận, phá giải được thì tốt, bằng không cũng làm tên đạo sư kia phân tán pháp thuật.

Ngụy Vô Tiện hỏi người vẫn luôn cố giữ kết nối thông linh với hắn "kí tự cuối cùng ở Càn-khôn là gì ?"

Ở trên cao, Lam Tư Truy cũng đã nghe thấy tiếng kèn, nhưng hắn thực sự không còn sức để lo lắng. Một mình chống chọi lại một bầy Thực Sát còn phải bảo vệ Âu Dương Tử Chân, đến tiếng thở của mình Hắn cũng không thể nghe thấy nữa.

Âu Dương Tử Chân cũng đã tới giới hạn của mình, mấy ngày nay hắn đã phải thông linh liên tục, Linh lực chưa kịp hồi phục lại tiêu hao hết.

Sau Khi miêu tả lại kí tự cuối cùng chuyển biến của nó, Âu Dương Tử Chân buông lõng người rơi khỏi kiếm,  toàn thân bất lực.

Như thế này cũng gọi là bay đi.

Tự Y thấy mình thật bất hiếu, còn chưa làm gì được cho cha.

Mắt khép hờ, Y luôn muốn sống tự do, làm một tán tiên chu du thiên hạ.

Giờ thì tự do rồi, nhưng không còn được đi đâu nữa.

Y thấy người mình nhẹ bâng, cơ thể đang bị hơi lạnh xuyên vào thì bỗng dưng cảm nhận một cỗ ấm áp.

Lam Tư Truy lao xuống ôm lấy Y. Hắn cũng buông xuôi rồi, đằng nào cũng chết, chỉ hi vọng làm cái đệm thịt để Âu Dương Tử Chân chết dễ coi hơn một chút.

Âu Dương Tử Chân dựa vào chút sức lực cuối cùng mà mỉm cười "Lam Tư Truy, Lam Nguyện, kết giao với ngươi coi như cũng không uổng kiếp người rồi! "

Y nhắm mắt, cùng người bên cạnh chìm vào khoảng không vô định, có thể chết như thế này cũng tốt quá đi!

----

Ở Thạch Môn, Tiếng kèn phát ra ngày càng bi thảm, Thực Sát cùng những vật kì dị xung quanh bắt đầu chủ ý dần đến Y.

Kim Lăng Thoáng sững sờ rồi nhanh chóng định thần lại.

Hắn cắn chặt răng, mắt nhìn thẳng lướt nhanh qua Lam Cảnh Nghi.

Lam Cảnh Nghi liếc thấy hắn chạy ngược lại lối ra cũng không phân tâm, tiếp tục thổi tiếc tấu nhanh hơn.

- Hắn bỏ trốn!

Lão Tông Chủ cùng đệ tử của hắn thấy vậy thì phát hoảng đuổi theo Kim Lăng.

Lam Cảnh Nghi ngưng kèn, nắm bội kiếm chém một đường để kiếm khí chặn chân họ lại. Ngay lúc đó một hình nộm gỗ nhỏ nằm trong những vật kì quái lao vụt tới đâm xuyên bụng Y.

Kim Lăng không quay đầu lại, chỉ hơi nhíu mày. Hắn vẫn thẳng hướng chạy rồi nhanh chóng biến mất trong rừng cây.

Lam Cảnh Nghi một chân quỳ trên đất, miệng rỉ ra máu tươi tiếp tục đưa kèn lên thổi trong khi những vật khác lao đến gây tổn thương y.

Âm thanh vang lên một đoạn, Thực Sát lẫn những vật nhỏ đang lao tới chậm dừng lại, ngẩn ngơ bao quanh y.

Khắp ngươi toàn máu, Linh lực lại tiêu hao nhanh chóng, trong đầu Lam Cảnh Nghi bây giờ chỉ có một suy nghĩ

"Kim Lăng"

Kim Lăng đương nhiên không nghe thấy tên mình, vẫn lao thẳng về phía trước. Tìm đến nơi không bị ảnh hưởng của pháp trận ngự kiếm lên cao, đủ cao để thấy được tế đàn trên đỉnh núi.

Hắn triệu hồi pháp bảo cung tiễn của mình rồi cẩn thận quan sát tên Đạo Sư chỉ như một chấm nhỏ ở xa xa.

Xung quanh tế đài được bao bọc bởi kết giới để đề phòng đánh lén. Bọn chúng cũng quá cẩn thận đi.

Tiễn pháp của Kim Lăng rất tốt, nhưng nếu ở khoảng cách xa như thế này thì cũng khó chắc phần thắng.

Nhưng hắn buộc phải thắng.

Kim Lăng nắm chặt cung tên trong tay, ánh mắt trở nên kiên định

Hắn nhắm mắt lại định thần, cơ thể thả lõng.

Vết chu sa trên trán hắn bỗng phát ra ánh kì lạ, khắp người cũng bị kim quang bọc lấy. Tóc cùng y phục cũng trở nên bồng bềnh.

Hắn bật mở mắt, giương cung nhắm kĩ.

Kim quang cũng từ người chuyển sang cung tiễn, Kim Lăng buông dây cung, Tên được phóng đi mang theo ánh sáng lao vụt trong không khí, lao đến kết giới bảo hộ thì thoáng dừng lại sau đó xé toang nó rồi thẳng hướng xuyên qua tên Đạo sư.

Một tiễn xuyên tim, hắn ta gục xuống.

Kim lăng cũng gục xuống, mắt nhắm hờ trượt thân khỏi thanh kiếm đang lao nhanh xuống đất.

Cạn linh thực, khí lực cũng không còn, toàn thân hắn không thể cử động nhưng đầu óc thì vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn thực hối hận vì đối với một người chưa từng minh bạch.

"Năm đó ta phát hiện ra đã động tâm với ngươi, vậy nên chưa từng trách ngươi."

Lần đó Lam Cảnh Nghi đối với Kim Lăng là vô ý nhưng hắn đối với y lại là để tâm.

Hắn phát hiện ra mình thực ra có dục vọng với Y.

Hắn vốn kiêu ngạo nhưng tâm lại tự ti, có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng, đến cha cũng chẳng còn. Nhưng đến cái quyền được hận hắn cũng không có, là hắn không có cách nào để hận.

Hắn kiêu ngạo, nhưng vì địa vị của mình nên người khác phải nhún nhường, nịnh bợ hắn. Y thì không!

Hắn không cha mẹ, người khác sau lưng hắn mà khinh bỉ. Y cũng không!

Y đối với hắn như vậy, thật ra hắn thấy rất tốt. Sự bình đẳng này khiến hắn thoải mái tận hưởng đến nỗi không biết rằng mình chú ý tới y.

Lúc hắn hiểu ra rồi Y lại cứ ngây ngốc.

Nhiều năm như vậy không gặp, hắn thật rất giận y không chút nhớ hắn, bỏ mặc hắn từng ngày vô vị.

Hắn thì mỗi ngày đều vì y mà cố gắng, cố gắng một ngày tìm lại y.

"Ngươi...có hay không hiểu được tâm ý của ta?"

"Cảnh Nghi!"

--------
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được linh lực đối chọi đã không còn, dùng hết sức lực cuối cùng để phá pháp trận.

Hắn cũng đã tốn quá nhiều sức, vị tanh nồng cứ xộc lên từ cuống họng rồi trào ra ngoài.

Thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, Lam Vọng cơ đau lòng, dùng ống tay áo vốn màu trắng đã được nhuộm máu đỏ quệt máu chảy ra từ miệng hắn, ôm người vào lòng.

Hai người họ cứ thế, yên lặng trong đêm.

------
Tử hồn không còn ai khống chế, thoát ra khỏi Thực Sát bay loạn xạ trong không khí.

Vừa được thả tự do khiến chúng vui mừng quên luôn cả công kích.

Không khí bốc lên một mùi ảm đạm khó chịu, lành lạnh lan rộng trong màn đêm rồi dần tan biến trong sự ngã gục của các Thực Sát.

Lão Trưởng môn cùng hài tử ngả ngồi ra đất, thở hổn hển. Một lát sau mới cử động được chân tay cùng đám đệ tử còn sống đứng dậy tháo chạy.

Lam Cảnh Nghi bị bỏ lại.

Y sụp người xuống, mặt sấp dưới đất, máu cũng đã đẫm cả bạch y. Nụ cười cuối cùng của y lại mang chút tinh nghịch ."Nếu biết người ngươi muốn bảo vệ cuối cùng vẫn không bảo vệ được nhất định sẽ tức đến chết đúng không". Y cứ thế, chậm rãi nhắm mắt.

"Đừng giận! Tới đây cho ngươi xem ta mặt hỷ phục này"!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro