PN đồng học 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không chỉ có học lý thuyết, bọn họ thỉnh thoảng được tạo nhóm đi săn đêm để nghiên cứu làm bài tập do Trạch Vu Quân ra.

Các câu hỏi được cho thường là. 

"Săn thứ gì?"

"Đặc điểm hình dang, khả năng?"

"Ưu, nhược điểm?"

"Cách săn'

Đây là  Ngụy Vô Tiện đề nghị với Trạch Vu Quân, lý do bởi niên thiếu hắn thấy những buổi học lý thuyết rất vô dụng và tẻ nhạt, chi bằng cho áp dụng thực tế.

Hiển nhiên các thế gia công tử rất hứng thú với loại bài tập này, rút thăm chọn nhóm.

Việc chọn nhóm như thế này cũng lại do Ngụy Vô Tiện đề ra, hắn cho rằng ngoài kĩ năng cá nhân thì kĩ năng thích nghi, hoạt động cùng nhóm cũng rất quan trọng, nhân tiện, hắn hy vọng Kim Lăng sẽ có thêm bạn bè.

Lúc Ngụy Vô Tiện bàn chuyện này cùng Giang Trừng hắn cũng chỉ hừ nhẹ ngầm đồng ý.

Cũng phải công nhận một điều là sức ảnh hưởng của Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm không hề nhỏ, có thể nói là chỉ sau gia chủ. À còn Tiên sinh thì có thể coi như không nhắc đến đi.

Kim Lăng rút thăm được nhóm khác với Tư Truy và Cảnh Nghi. Mặt mày cau có đứng một góc riêng biệt với các thành viên trong nhóm.

Âu Dương Chân thở phào nhẹ nhõm vì được cùng nhóm với Lam Cảnh Nghi, chi ít cũng có huynh đệ từng đồng cam (gây sự) cộng khổ (chép phạt) ở đây.

Các khu vực làm bài tập đều được trưởng bối ở Vân Thâm kiểm tra qua, đảm bảo không có gì quá nguy hiểm. Tuy vậy mỗi đội vẫn được phát pháo tin hiệu riêng để đề phòng bất trắc.

Sau khi cùng nhóm diệt được vài ba quái vật bậc trung thì Lam Cảnh Nghi bắt đầu vận kinh công nhảy từ cành cây này sang cành cây khác để đi lòng vòng kiểm tra. Y thấy bóng áo trắng quen thuộc.

Lam Cảnh Nghi nhảy xuống đất, đến bên cạnh Lam Tư Truy mừng rỡ.

- Ngươi cũng săn gần đây.

-Ân, - Lam Tư Truy mỉm cười trả lời - Ngươi cũng vậy.

Còn chưa kịp nói thêm với nhau câu nào thì họ nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ gần đó.

Hai thân ảnh áo trắng song song tiến lại gần để nghe cho rõ hơn.

- Đừng tưởng ngươi là Tông chủ rồi thì tụi ta sợ, được như vậy còn không phải dựa vào cữu cữu của ngươi đi.

Kim Lăng đứng cách bọn chúng không xa, đối mặt một đám người đoán chắc là cùng nhóm, hắn giận đỏ mặt nhưng nghiến chặt răng không nói gì.

- Bất quá cũng chỉ là tên tiểu tử phải đến đây học cùng chúng ta, ngươi kiêu ngạo cái gì.

- Ta còn nghe bảo tiểu thúc dưỡng hắn từ nhỏ là ma đầu tội ác tày trời -Một kẻ khác châm chọc.

- Dưỡng hắn, vậy cha mẹ hắn đâu?

- Cha mẹ hắn....

Chúng kẻ sướng người họa vô cùng náo nhiệt, để ý thấy biểu hiện của Kim Lăng càng khó chịu lại càng hả hê.

Kim Lăng không chịu đựng được nữa gào lên.

- Câm miệng, ta bảo các ngươi câm miệng lại cho ta!

Tên cầm đầu trong bọn chúng thấy được vảy ngược của Kim lăng thì đắc ý.

- Ngươi tưởng ngươi là ai, đồ có mẹ sinh mà không có...

- Hắn không có mẹ dưỡng! - Lam Cảnh Nghi đứng nghe nảy giờ, nhịn không được vừa lên tiếng, vừa bước tới bên cạnh tên cầm đầu nọ bỏ mặc Lam Tư Tuy lo lắng kéo kéo tay áo mình.

Lam Tư Truy không cản nổi y thì bất lực trở về đứng cạnh Kim Lăng nhỏ giọng  trấn an hắn.

- Kim công tử.

Kim Lăng không nói gì, khóe mắt ửng hồng trừng trừng nhìn Lam Cảnh Nghi đầy căm phẫn, gân xanh nổi trên da tay trắng ngần đang siết chặt Tuế Hoa.

Lam Cảnh Nghi thì vẫn thản nhiên đối mặt với tên công tử cầm đầu đang nhìn y có chút khó hiểu

Bình thường Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng tuy có hay gây gổ nhưng lại đi chung, có thể xem là cùng một bọn.

- Kim tiểu thư không có mẹ dưỡng - Lam Cảnh Nghi vẫn điềm nhiên bỏ qua thái độ của Kim Lăng - Người thì có.

Rồi làm vẻ mặt suy nghĩ, Y tiếp tục.

- Không biết là mẹ ngươi đâu, ta có chút thắc mắc muốn hỏi, như thế nào lại dưỡng ra loại người như ngươi.

Trong lúc tên kia trợn mắt, phùng má thở gấp vì vừa thẹn vừa giận Lam Cảnh Nghi lại nhanh miệng.

- Ta thấy Kim Lăng hắn vừa được sinh ra đã rất tốt rồi, tốt hơn vạn lần ngươi nên không cần dưỡng hắn vẫn tốt.

- Ngươi...

Soạt một cái Lam Cảnh Nghi bị tên đó nắm lấy cổ áo đẩy mạnh xuống đất, bàn tay cuộn thành nắm đấm dự dạ xuống mặt Lam Cảnh Nghi. Nhưng Y cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, bắt lấy tay hắn thuận tiện dùng chân đạp mạnh người ra.

Kim Lăng đứng ngây như phổng, lần đầu tiên hắn nghe Lam Cảnh Nghi gọi tên mình nghiêm túc như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy lời y nói thật dễ nghe.

Lam Cảnh Nghi phải hét lên mới gọi được hồn hắn lại. " Kim tiểu thư ngươi ngây ra đó làm gì, còn không mau đến giúp".

Lam Cảnh Nghi quay cuồng trong kiếm pháp đang chọi lại đám công tử thế gia kia, Kim Lăng cũng không chần chừ nữa lao vào góp sức.

Lam Tư Truy vừa cười vừa lắc đầu, sau đó lại trở về với gương mặt trấn tĩnh nhảy vào "Mọi người bình tĩnh chút, dừng tay đi !". Miệng thì khuyên can nhưng động tác thế nào lại thành trợ chiến cho Kim Lăng Cùng cảnh nghi.

Âu Dương Tử Chân không thấy Lam Cảnh Nghi trong đội thì chạy đi tìm, người cuối cùng cũng tìm thấy nhưng lại trông có vẻ bận rộn. Đứng suy nghĩ một lát Âu Công Tử có tâm hồn lương thiện tuy không hiểu chuyện gì những vẫn quyết định nhảy vào thêm lực lượng cho bên ít người hơn, cũng chính là huynh đệ đồng cam cộng khổ của hắn.

Náo loạn lần này kể ra lại vô cùng may mắn. Lần duy nhất họ gây rối mà không bị chép phạt.

Lam Tư Truy xoa thuốc lên vết bầm trên lưng Lam Cảnh Nghi khẽ cười.

- Ngươi đối với Kim Lăng cũng thật tốt nha.

Lam Cảnh Nghi vì đau nên nghiến răng nhắm mắt, vốn chẳng nghe rõ Lam Từ Truy nói gì chỉ quán tính đáp một tiếng ừ.

===========
Không phải tự nhiên lại có con thuyền mang tên Lăng Nghi

Kim Lăng và Cảnh Nghi
Một Ngạo kiều, một thổ tào
Cả hai đều tuổi trẻ vô tư
Vì vô tư mới không câu nệ thân phận hay địa vị
Mặc dù vẫn đứng về phía nhau nhưng lại luôn gây sự với nhau, tạo nên một mối quan hệ bình đẳng.
T nghĩ đó là điều mà ngoại trừ Lam Cảnh Nghi ra Kim Lăng không có được từ những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro