chap 17- end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày đã gần 1 tháng rồi mà vẫn ko thấy Hà sang nhà mình chơi tâm trạng Thiên thật ko tốt chút nào đi đâu cx nhớ tới hình bóng Hà, Thiên nhớ nụ cười vô tư ko chút vướng bẩn nơi bụi trần của Hà nghĩ đến đó mặt Thiên bất giác đỏ mặt ,anh ước mình giờ có thể  gặp cô lắm nhưng thời gian của anh ko có, anh phải cố gắng kiếm tiền nuôi bà mẹ yêu dấu của mk vừa trang trải cho cuộc sống của 2 mẹ con anh, công việc của anh sáng đi làm sớm tối đêm mới về, nhiều lúc muốn chạy sang tìm cô mà ko đc, anh nghĩ chắc cô ghét anh rồi, nên ms ko gặp anh. Ngày hôm sau anh quyết tâm nghỉ một buổi làm để có thể đc gặp cô, chờ từ sáng đến tối vẫn ko thấy cô, bất bình hỏi mọi người anh mới biết rằng ba mẹ cô đã biết mọi chuyện cô vs anh đã gặp đc nhau ,họ sợ anh sẽ làm tổn thương cô nên đã đưa cô về nhà và nhốt cô lại , nghe xong đôi chân anh như muốn quỵ xuống phải vì anh mà cô ra nông nỗi này, anh đáng chết giờ xa cô anh mới hỉu cảm giác của cô lúc này, anh đau lắm trái tim anh như bị bóp nghẹn lại, anh hận chính bản thân mình đã ko nhận ra tình cảm của cô sớm hơn. Anh cứ chạy ,chạy mãi ,anh ko piết rằng trời đã đổ mưa từ lúc nào, anh gọi cô:
- Hà ....e có nghe thấy anh nói gì ko trả lời anh đi, anh yêu em mất rồi , đừng rời xa anh mà.
Trên cửa kính cửa sổ phòng Hà cô xót xa nhìn anh nhìn người cô thương đang khóc trong mưa, cô đau lắm cũng 1 tháng rồi ko gặp anh kể từ hôm đó, cô nhớ anh mún điên đầu nhưng hoàn cảnh ko cho 2 ng yêu nhau. Nhìn anh như vậy mặc kệ mọi người cô phá cửa làm mọi cách phá cả cửa kính cửa sổ để có thể xuống ns với anh :" E cx rất yêu anh" . Nhưng đó chỉ là sut nghĩ của cô khi cô phá cửa sổ mn đã chạy vào và cấm ko cho cô đi đâu hết, ba mẹ cô cx cấm ko cho anh gặp cô. Nhưng nhờ tình yêu , họ đã đc sự đồng ý của 2 bên và họ sống bên nhau thật hạnh phúc.
Chap cuối mk viết cực ngắn vì thời gian ko cho phép và cx vì mk lười nx mong mina thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro