chap2: Nhóc và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Này, nhóc!

_Dạ!

_Nhóc không thấy cuộc sống của nhóc buồn lắm sao?

_Sao anh lại hỏi vậy!

_Ừ! Thì vì lúc nào cũng thấy nhóc lặng lẽ chỉ có một mình.

_hì, hì,.. Anh nghĩ nhiều rồi. Có thể mọi người lúc nào cũng thấy em lặng lẽ chỉ một mình. Nhưng anh ơi, đó cũng chính là hạnh phúc của em. Tuy không nói ra nhưng em biết những ai thực sự thương em và những ai không thương em. Em biết chứ!Biết cả mà ! Chỉ là em muốn mình... lặng lại ... một chút thôi. Để lắng nghe và...quan tâm một cách âm thầm tới những người mà em thương.

_Biết nhóc lâu như vậy, giờ anh mới biết là nhóc của anh cũng triết lí thật đó! _Anh nhìn nhóc với ánh mắt có chút khó hiểu rồi đưa tay lên khẽ xoa đầu cô bé.

_Em lớn rồi! _ lúc nào cũng vậy chỉ cần nhìn thấy anh, cùng anh nói chuyện và được anh quan tâm  trái tim của cô nhóc lại cảm thấy nhẹ đến lạ thường . Mọi buồn phiền, uất ức cũng vì thế mà tan biến. Trước hình dáng của người con trai này, thế gian thật nhỏ bé. Còn anh, người con trai này mới thật to lớn và vĩ đại biếc chừng nào

_Ừ, nớn thật rồi! _ Anh mỉm cười nhìn nhóc với ánh mắt trìu mến. Cũng như nhóc, anh cũng rất vui khi được bên nhóc. Và cũng như nhóc, thế giới này chẳng còn gì quan trọng nữa, khi nhóc ở đây, ở bên anh.

_Chơi cùng anh trò này nha!

_Em đâu phải con nít nữa đâu mà! Nó làm bộ phụng phịu nũng nịu với anh. Trông nó thật đáng yêu , cái mỏ chu lên 2má thì phồng to cứ y như con nít í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro