Nhớ lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===

- Hai đứa, ở đây không quen, đừng có chạy lung tung. - Một người đàn ông quá tuổi trung niên đang đứng nướng thịt cạnh bếp than lên tiếng nhắc nhở hai nhóc con ở gần đó - Ở xung quanh đây toàn là rừng, không khéo gặp phải chó hoang đó.

- Ở đây... có... có chó? Sao ba... ba không nói trước... - Thằng nhóc dáng người nhỏ con nghe nhắc tới chó liền đứng khựng lại, rưng rưng nước mắt - Con không muốn ở đây nữa... con muốn về...

- Hạn ca, có chó hoang, em sẽ đuổi giúp anh. - Thằng nhóc to con hơn lên tiếng, tay đưa lên bẹo má đứa kia, còn cười nói - Anh đáng yêu quá đi.

    Hôm nay là nhà của Triết Hạn ra bìa rừng cắm trại, ngươi đàn ông đang nướng thịt kia là Trung Nhạc, cậu nhóc ban nãy bẹo má nó là Cung Tuấn. Bọn họ là một người một nhà, nhưng lại không cùng họ. Hai đứa nhóc là con nuôi, trước là cô nhi đã có tên nên không theo họ ba.

    Tuy là con nuôi, nhưng hai đứa được nhận vào gia đình tốt, có khi cuộc sống còn tốt hơn những người là con ruột.

===

    Nói có chó là có chó. Bọ họ ngồi ăn được một lúc, đang cười nói vui vẻ bị cắt ngang bởi tiếng sủa gâu gâu cách đó không xa.

    Triết Hạn đang gắp thịt bò mới nướng xong còn đang bốc khói, nghe tiếng chó sủa lập tức buông đũa xuống chạy thẳng vào trong lều, co lại thành một đống.

    Nó lúc còn chưa được nhận vào cô nhi viện, đi loanh quanh ở khu ổ chuột, mấy lần đánh nhau với chó, bị cắn cho chân tay be bét máu. Từ đó đâm ra sợ, nghe tiếng sủa các cả gần chục mét cũng phải trốn đi.

- Hạn nhi, ra đây đi, nó chưa tới đâu. Nó mà chạy tới ba sẽ đuổi đi giúp con - Trung Nhạc đứng dậy, đi lại phía cái lều xanh dựng lên gần đó, cúi xuống muốn bế cậu ra, đột nhiên bị một thứ gì đó xô ngã sang một bên.

    Mấy con chó hoang ngửi thấy mùi thịt nên mới chạy tới đây, muốn tấn công người để giành lấy đồ ăn.

    Triết Hạn vừa nhìn thấy chó đứng trước lều, đã khóc toáng lên.

- Hạn ca, anh đừng chạy! Ngồi im một chút em đuổi hộ anh - Cung Tuấn hình như biết được bọn nó tới đây vì thịt, cầm tô thịt sống, chạy về phía bìa rừng.

- A Tuấn! Con đứng lại ngay cho ba! A Tuấn - Trung Nhạc bây giờ mới lật đật đứng dậy được, trước tiên là quẳng con chó đang dọa Triết Hạn sợ tới hồn bay phách lạc sang một bên, sau là chạy theo muốn giữ Cung Tuấn đang liều mạng ôm tô thịt chạy, lừa đám chó chạy ra xa.

    Nó chạy được một đoạn, dùng hết lực tay mà phi cái tô đựng thịt đi chỗ khác. Chó đuổi được rồi.

    Nhưng lúc nãy vung tay, thằng nhóc không để ý, đã vung phải bếp than còn đang nóng, vô tình tự làm thương bản thân.

- Tuấn nhi!! - Trung Nhạc nhìn tay con trai mình, hốt hoảng xoay ra kiểm tra, cũng may chỉ là một khoảng nhỏ ở khuỷu tay trái.

- Tuấn Tuấn - Triết Hạn lúc này mới từ trong lều bò ra, liền nghe tiếng ba nói: "Hạn nhi, lấy cho ba chút nước đá qua đây", vậy là vội lật đật đi xách túi nước đá to oành qua, lúc thấy vết bỏng ở tay em trai cảm thấy vô cùng có lỗi - Tuấn Tuấn, có đau không?

- Không đau - Cung Tuấn lúc bị chườm nước đá lên, đau muốn hét lên, nhưng vừa thấy anh trai, nén hết vào trong lòng, cơn đau cũng vơi đi phân nửa, gương mặt nở một nụ cười tươi.

- Anh xin lỗi...

===

    Sơ cứu cho Cung Tuấn xong, Trung Nhạc liền xách hai đứa nhỏ lên xe, thu dọn hết đồ rồi lái xe vào trong thành phố.

    Đầu tiên là đưa đứa nhỏ hơn vào bệnh viện. Triết Hạn trong lúc chờ em khám, đã ngủ gật mất. Lúc tỉnh lại mới có ba bốn giờ sáng, bệnh viện chỉ còn mấy cô y tá trực sớm.

    Cả ba Trung Nhạc và Cung Tuấn đều không thấy bóng dáng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro