Đưa một tên đại nha đầu về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=== 

- Mệt chưa? - Trương Triết Hạn treo áo khoác lên mắc áo, thuận miệng hỏi, tay chỉ ra ghế sofa, ý muốn bảo Ôn Khách Hành ngồi lên đó. Hắn rất ngoan ngoãn mà gật đầu đáp lại, ngồi gọn xuống một đầu ghế. Ngồi im chưa được năm phút đã bắt đầu táy máy tay chân. Ngó ngang ngó dọc, ánh mắt hiếu kì hướng tới tới mọi thứ trong căn phòng.

- Cầm đồ vào đi tắm đi. - Anh lấy từ trong túi đồ ra một bộ quần áo ban nãy vừa mới mua đứa cho Ôn Khách Hành, đẩy hắn vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Tự nhiên, chẳng hiểu sao lại nghĩ rằng hắn vốn là một tên ngốc xuyên không, vòi nước có thể biết dùng sao?

     Giây sau anh chỉ ước gì mình chưa từng đụng phải cái suy nghĩ đó. Hắn ở trong phòng tắm la oai oái, chẳng biết vừa đụng phải cái gì hay làm đổ cái gì. Triết Hạn ở phía ngoài sợ cái phòng mình vừa đẩy hắn vào sẽ nổ tung trong giây lát, liền một phát đẩy cửa xông vào.

      Hai người đứng mặt đối mặt. Anh liền phát hiện tình cảnh có hơi sai sai. Không phải là hơi, mà là cực sai. Ôn Khách Hành bây giờ căn bản không còn một mảnh vải che thân, đứng trần như nhộng trước mặt Triết Hạn.

    Mặc dù đều là con trai với nhau, nhưng chẳng hiểu sao anh lại ngại tới đỏ mặt tía tai, quay lưng lại, lắp bắp nói qua cho hắn mấy câu: "A.... anh che tạm đi đã..."

    Hắn không đáp lại, vớ lấy cái khăn tắm gần đó quấn ngang hông, rồi mới cất tiếng tim sự giúp đỡ: "Ta... không biết dùng cái này"

- Anh... tôi... tôi biết anh không dùng được nên mới định vào đây xem thế nào... - Triết Hạn nhịn lắm mới không đỏ mặt mà quay lại nhìn người ta, vào lúc này đã chỉnh đốn hơn một tí - Chờ một chút, tôi vặn nước cho anh tắm.

     Đại nha đầu xuyên từ thời cố đại tới như hắn, tắm bồn có khi vẫn còn quen hơn tắm vòi hoa sen.

===

- Ê, lão nha đầu, ra ngoài ghế ban nãy ngủ đi. - Anh quẳng qua cho hắn một cái chăn rồi đuổi thẳng cổ ra sofa. - Có chuyện gì thì gọi tôi.

- A Tự... - Ôn Khách Hành lại trưng ra vẻ mặt ngứa đòn, ôm cái gối tới đứng trước cửa phòng ngủ của anh - Ta muốn ngủ chung với ngươi. Ta nằm đất cũng được.

- Thế cầm chăn vào đây, cho ngươi nằm dưới này. Đêm điều hòa lạnh thì bảo một tiếng - Triết Hạn để hắn cầm chăn vào, trải xuống dưới nền đất phía bên cạnh giường rồi nằm đó. - Được chưa? Khó chịu chỗ nào không?

- Không - Hắn đáp rồi nằm yên vị xuống chỗ của mình, lúc sau nghĩ thế nào lại đổi ý - Ta còn muốn ôm ngươi đi ngủ...

- Ôm ôm cái đầu, nằm im đó đi, bằng không tôi đuổi ra ngoài. - Triết Hạn nghe vậy mặt đỏ lên như quả cà chua, thẹn quá hóa giận, mắng chửi một hồi rồi trực tiếp tắt đèn đi, nằm xuống trùm lên quá đầu, im im không nói gì nữa.

    Căn phòng cứ thế rơi vào im lặng.

    Một lúc sau, Ôn Khách Hành hình như không nhịn được, ngồi dậy, tay lay lay người anh, miệng khẽ gọi hai tiếng "A Tự". Chờ một lúc không nghe thất tiếng đáp lại, anh hình như đã ngủ từ lâu rồi.

    Hắn định nằm yên vị xuống chỗ của mình, ánh mắt đột nhiên lại dừng ở bàn tay phải của Triết Hạn. Bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng hơi co lại thành hình nắm đấm.

    Hình như anh đang mơ phải thứ gì đó không hay?

    Hắn lẳng lặng đứng dậy, gấp gọn chăn của mình lại, Lấy gan leo lên giường, từ phía sau ôm lấy eo của anh. Người anh hình như cũng thả lỏng hơn một chút, quay lại rúc vào trong lòng hắn.

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro