Con oắt Triệu Tư Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- C... Cung Tuấn - Trương Triết Hạn gượng gạo gọi hắn - Chào lại người ta đi, đừng có như thế.

- Không chào thì sao? A Hạn đánh ta à? - Ôn Khách Hành nhìn anh một cái, trưng ra bộ mặt vô cùng ngứa đòn. Giây trước giây sau hắn liền bị anh quát cho: "Ra ngoài kia đứng trước, rồi tôi xử lý cậu sau. Mau?"

- Anh, không cần phải nặng lời như thế đâu. Cậu ấy không nhớ ra em cũng chẳng sao hết. - Triệu Tư Duệ vội chõ mõm vào nói đỡ - Hay là bây giờ cậu ấy đến rồi thì gọi thêm đồ đi? Hai người đừng cãi nhau nữa nhé?

- Vị tỷ tỷ này.. tỷ thích A Hạn của ta đó à? - Hắn hình như bị nói cho rồi vẫn chưa chừa, nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ - Không thấy A Hạn của ta có ta rồi sao?

- Cái gì mà có cậu rồi chứ tên ngốc này? - Anh trừng mắt - Bây giờ có muốn gọi đồ không? Hay đi về?

- Anh này... em có người sắp xếp đi xem mắt rồi - Cô ta vừa nói vừa đẩy cái menu đồ ăn qua cho Ôn Khách Hành - Anh chọn đồ đi, của em với anh Triết Hạn gọi được một lúc rồi.

- A Hạn, huynh gọi gì thế? - Hắn cầm lấy cái menu, lật qua lật lại mấy trang giấy - Có món huynh thích này?

- Ban nãy Tư Duệ gọi cho tôi, nên cũng không... - Triết Hạn gãi đầu, ban nãy mải nghĩ linh tinh quá, có một lúc còn rời đi vào phòng vệ sinh, cuối cùng đi ăn chung, gọi món gì cũng chẳng biết. Tư Duệ ngồi một bên bị thồn cơm chó tới bội thực, mãi mới có cơ hội lên tiếng liền nhảy bổ vào; "Em có gọi thịt quay, đồ quấn..."

Kết quả là nói còn chưa xong một câu đã bị chặn họng: "Cay không?", ngơ ngơ ngác ngác đáp lại: "Cái gì cay không?", Ôn Khách Hành thở dài: "Đồ cô gọi, có chua cay gì không?"

- À.... Có chứ. - Cô ta gật gật.

Nghe tới có đồ cay, nét mặt anh liền thay đổi. Hắn hình như lại nổi cáu: "Trước khi gọi món không biết đường hỏi một câu à? Người kiểu gì thế?"

- Ôn Khách Hành, cậu không cần nói nữa - Anh đang bị đau dạ dày, đồ chua cay đều không thể ăn. Lần này là mình đi ăn chung với người ta, cũng không tiện nói. Đi vệ sinh xong về bàn đã thấy đồ ăn đặt rồi có hơi lo, cuối cùng cái lo đấy biến thành sự thật rồi. - Lỡ gọi rồi thì thôi. Có thể bảo người ta đổi cho mình mà?

- Ôn Khách Hành? - Tư Duệ đờ người ra - Anh vừa gọi anh ấy là Ôn Khách Hành? Đây chẳng phải là Cung Tuấn sao?

- Tên ta là gì không phải chuyện người muốn biết là có thể biết - Hắn đứng thẳng dậy, nắm lấy tay phải của anh kéo đi - Chúng ta về nhà, rồi ta nấy cháo sườn cho ngươi. Bữa ăn hôm nay, tốn bao nhiều tiền, gửi hóa đơn cho tôi, tối về chuyển khoản trả lại cô.

===

- Bây giờ còn không coi lời tôi ra gì nữa phải không? - Trương Triết Hạn tức giận quát lớn - Người ta hẹn tôi đi ăn, đã đồng ý rồi lại còn bỏ về giữa chừng. Đàn ông con trai với nhau thì không sao đi, đây lại còn là phụ nữ. Tự cậu không thấy xấu hổ à?

- Nhưng mà... - Ôn Khách Hành ấp úng. Hắn muốn nói ra ý định của con ả kia lắm chứ, nhưng mà sao được, nếu nói hết ra, thân phận của chính hắn cũng bị bại lộ, anh đến lúc đó còn không thể ghê tởm hắn sao?

- Cậu nhưng nhị cái gì? Bây giờ còn có thể nói gì nữa sao? Mặt mũi của tôi cậu để đi đâu?

- Huynh đừng giận nữa được không? Ta... nấu cái gì đó cho huynh ăn nhé? Dạ dày của huynh đang không tốt. Đừng để bị đói - Hắn bây giờ thôi không cãi nữa, nói sang một chuyện khác. Cực kì không muốn hai người cãi nhau.

- Tôi không đói, cũng không ở đây nói lý với cậu nữa. - Anh nói một câu, rồi quay lưng đi thẳng vào phòng.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro