Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đàn ông và đàn bà. Hai thực thể tồn tại làm nên chính xã hội loài người này, hai thực thể đối nghịch nhau, hai thực thể chán ghét nhau, hai thực thể khinh bỉ nhau, ấy vậy mà họ vẫn không thể tách rời nhau. Họ cần hơi ấm của nhau.

Phố vắng vẻ đến lặng, chỉ có tiếng mưa lít rít cọ vào thanh sắt gỉ sét, đỏ thẫm gợn chút đen đúa của màu thời gian. Mưa rào rào đổ như trút nước xuống trần, giọt nước mưa như những cây lao sắt nhọn phóng thẳng vào da thịt vào cô gái đứng trong mái hiên, làm da cô săn lại, lạnh buốt, thấu đến tim. Ánh đèn đường vàng vọt, liêu xiêu như mấy kẻ nghiện thả bóng mình xuống đường, ánh đèn rọi vào mưa, làm mưa sáng ngời, lấp lánh như hàng vạn ngôi sao rơi về đất, làm mặt đường bóng nhẩy như trát dầu.

Một vài cặp tình nhân đi lướt trong mưa, họ nói cười, tiếng họ bị mưa át, bị gió làm nhoè, ánh đèn vàng đổ bóng lên mặt họ như bức ảnh trắng đen chỉ thấy hai nụ cười.

Cô gái khoanh tay nhìn họ, lặng một hồi lâu, rồi lánh đi góc khác. Mặt cô bị bóng tối ăn mòn, trắng toát nhưng nhạt nhợt.

Mưa vẫn rơi không ngớt. Cô đảo mắt nhìn quanh quắt. Mưa rơi dày , giăng đầy cả trần, làm thế gian ướt sũng. Tiếng mưa cứ xào xạt, len lỏi vào tai, làm lòng cô trống không lạnh ngắt.

Trong mưa đời như bức tranh trừu tượng. Những màu sắc cứ chọi nhau, đánh đấm nhau đên cuồng, chúng nhảy múa điên loạn, uốn éo , hòa thành một. Những sự vật cứ nhàn nhạt, xếp chồng lên nhau, cho mưa rỉ nước lộp bộp, rồi gỉ sét, rồi rụng rớt, lan ra chỉ còn một không gian rơi vãi những ánh vàng nhạt. Chỗ sáng, thấm nước mưa ướt sũng, màu nhoè nhoẹt, lan vào nhau, mờ ảo. Chỗ tối, bóng tối phủ lớp dày, đặt quánh chồng chất màu đen lên vật, không rõ hình. Đời cứ ảo thực và vô định.

Cô đứng đó bị bóng tối nuốt chửng. Mắt nhòe nước mưa, đợi chờ mưa tạnh.

Có tiếng bước chân đều đều vang trong bóng tối. Tiếng thở nóng ấm phà vào cổ cô, làm da cô như nở ra, mềm mịn, ấm áp. Một vòng tay khẽ ôm vòng eo cô gái, siết chặt những thớ mỡ mát lạnh, trao cho cô những nụ hôn nồng cháy. Cô ngửa mình, bất động. Một bàn tay thô ráp, chai sần bắt đầu tách người cô gái khỏi đống quần áo dày cộp, vướng víu. Người cô nhẹ hửng, ướt sũng, bóng lưỡng như mặt đường xám xịt bị cơn mưa trát mỡ. Một cái lưỡi dài như con rắn bò ra, trườn dài trên da thịt, chia những cảm xúc thầm kín nhất cơ thể cô gái ra từng thớ, làm người cô trống rỗng nhột nhạt.

Tiếng thở thổn thển bị tiếng mưa át. Tiếng rên và hơi thở đều đặn bị màn mưa ào ạt phủ đến câm. Đôi người trong bụng con quái vật mang tên bóng đêm đang quấn lấy nhau, điên dại như muốn xé toạt bụng con quái vật để thoát ra ngoài, thoát ra những mảng sáng vương vãi trên nền đất.

Như một bộ phim trắng đen cũ kĩ chỉ toàn hình ảnh và tiếng xào xạt.

Chán và nhạt nhoà.

Bỗng có tiếng thở phào, một tiếng rít sắc lạnh như tiếng còi tàu lửa vang lên khi thông báo rằng đã qua trạm :

"Mẹ! Con đĩ rẻ tiền" .

Tiếng xèo xoẹt của những lớp vải cọ xát vào nhau chớp nhoáng song hành cùng tiếng bước chân đi dần xa. Để lại cô gái ở đó trống rỗng, với cảm giác rời rạc và những chất lỏng nhớp nháp, ngọ nguậy trong dạ dày.

Bóng tối không thể che phủ được thân thể trần trụi, cô năm ngửa giữa mưa, mặc cho nước mắt bị mưa cuốn, mặc lưng dính đầy bụi trần, mặc tóc tai bết chặc và mặc luôn cả mùi mồ hôi nhễ nhại toả ra khắp người, nồng tanh.

Cô cứ im lìm, thật khẽ thật đều. Ánh mắt miên man vào muôn vàn hình ảnh vàng úa của trí nhớ.

Một bé gái bị người chú họ đang sờ soạng trong lúc ngủ. Nó im lặng.

Một cô gái phỏng phao bị bọn con trai đem ra đùa giỡn như một thú tiêu khiển. Cô im lặng.

Một bà vợ bị chính chồng mình hành hạ và lăng nhục. Bà im lặng.

Một cô nhân viên, bị người khách hàng hành hung giữa nơi làm. Cô cũng im lặng.

Và giờ đây khi ánh đèn đường  chờn vờn sáng vừa hiện , ánh sáng như cơn lũ chực trào chảy quấn lấy sự vật, nó ôm lấy  thân thể lõa lồ, đầy đặn của một người phụ nữ trung niên đang nằm giữa vệ đường.

Mặt bà tròn vành vạnh, những mãng mỡ khẽ rung rinh dưới phần bụng đen kịt tối, làn da trắng sứ bắt đèn khiến người bà như dát sao lấp lánh và rực rỡ, phản chiếu xuống vũng nước những tia sáng lấp lóe, nhấp nháy trên thân thể bà như nhảy múa. Với lớp môi đỏ quệt son, bà tự vẽ cho mình một nụ cười thầm, qua khẽ môi bà cũng rít lên thứ âm thanh như gã kia :

- Mấy đứa đĩ đực rẻ tiền

Bà lên tiếng. Cơn mưa cũng ngừng rơi, nó không át được tiếng bà nữa.

Con đường vắng vẻ nhưng không thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro