1. Friendzone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
-Ở AU này, không liên quan đến mạch truyện gốc.
-Gia đình Mash không phải phản diện.

Tóm tắt: Con đường thoát khỏi friendzone của Lance =))
.
.
.
Friendzone là một cái gì đó mà một khi bị dính vào thì sẽ khiến người ta tức muốn hộc máu. Và Lance Crown, tên thiên tài năm nhất đang vướng vào friendzone vì thằng crush của anh ta cực kì cực kì NGỐC!!

Nhiều khi chính anh cũng thắc mắc sao mình có thể say nắng được một tên vừa đần độn lại ồn ào, phiền phức đến như thế. Nhưng mà yêu thì chẳng cần biết lí do, nó đến bất chợt lắm. Cứ như Cupid vô tình thấy ai là sẽ bắn vào người đó ngay mà chả cần theo dõi gì thêm ấy.

Và Lance chắc chắn vào cái hôm đi công viên chung với cả nhóm đó chính là cái lúc anh ta bị bắn một phát tên bởi Cupid khi đang nhìn chăm chăm vào nụ cười tươi của cái thằng ngốc nghếch đầu đỏ choét kia.
.
.
.
Tua về cái hôm đó.

Lúc đang cả nhóm gồm Mash, Lemon, Finn, Lance và Dot đang chuẩn bị về kí túc xá thì Finn chợt đưa ra ý kiến rủ cả đám tối nay đi chơi công viên. Tất cả đều tán thành với ý kiến đó vì dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, dù có quậy khắp nơi tới nửa đêm thì sáng hôm sau cũng chẳng bị vấn đề gì.

Tối đó, vào lúc 5 giờ chiều thì cả đám có mặt ở một công viên giải trí lớn với đầy đủ loại trò chơi. Còn nhớ khi ấy cả bọn còn thắc mắc tại sao ban đầu bàn bạc là có 5 đứa thôi mà giờ lại lòi ra thêm hai người nữa là Thánh nhân Rayne và Carpaccio của nhà Orca vậy?

Finn: "À thì...Anh trai tui và Carpaccio muốn đi chung thôi ấy mà. Lúc về kí túc xá và gọi điện cho anh thì tui có nói về việc này, anh tui liền nói muốn đi chung nên là..."

Dot: "Thế thì tại sao có thằng đầu đỏ tía nhà Orca này?"

Mash: "Nãy tui đang đi với Finn thì ổng đột ngột xuất hiện hỏi đang đi đâu, trả lời xong thì ổng đòi đi chung."_Mash vừa nói vừa nhai một cái bánh su kem trong cả túi bánh size lớn mà Rayne mới mua cho.

Và buổi đi chơi hôm đó bắt đầu, nói là đi chơi nhóm mà 1 đứa lại kéo theo 1 đứa chạy vòng vòng như là việc Finn bị cậu bạn đáng sợ Carpaccio kéo đi chơi nhà ma. Rayne ban đầu tính cản nhưng sau đó thấy nàng tóc vàng Lemon đang tính kéo Mash đi thì quyết định bỏ luôn Finn mà dí Mash. Thế là Lance và Dot đứng yên đó bất lực nhìn 5 người kí diễn hề.

Một lúc sau, Mash đi cùng Lemon và Rayne, Finn bị Carpaccio 'bắt cóc' đi đâu mất còn mỗi 2 đứa 1 đầu xanh 1 đầu đỏ.

Dot: "Vãi cả lồn ạ, rủ đi chơi nhóm mà mấy đứa nó bị ma tha đi hết rồi, còn mỗi tao với mày!"_Cậu đứng chống nạnh, là đi chơi nhóm dữ chưa ạ? Lại còn để cậu ở với cái thằng đẹp mã đáng ghét này nữa.

Lance: "Tao cũng đếch hiểu nổi. Thôi cũng lỡ tốn tiền mua vé rồi, mày đi chung với tao hay đi một mình?"

Dot: "Đi một mình chán chết...Tao đi với mày."

Thế là một xanh một đỏ kéo nhau chơi hết chỗ này chỗ nọ trong công viên.

Khoảng 7 giờ, khi không khí nhộn nhịp nhất, khi khung cảnh xung quanh là biết bao nhiêu cặp đôi đang dắt tay nhau đi hẹn hò và rắc cơm free cho mọi người trong công viên thì cặp đôi hoàn cảnh của chúng ta mới gặp lại đám bạn sau khi đi chơi khắp nơi.

Lí do tập hợp lại ở trung tâm của công viên như vậy là vì hôm nay có tiết mục bắn pháo bông. Ai không mong thì kệ chứ riêng cả đám thấy thì Dot là cái người mong tiết mục này nhất.

Khi những tiếng đùng đùng lớn phát lên từ trên bầu trời. Ánh sáng đầy màu sắc thắp sáng khoảng trời đen hoắm, biết bao ánh mắt đổ dồn trên bầu trời. Lance có cảm giác như thời gian trôi chậm lại khi bắt gặp nụ cười tươi của kẻ tóc đỏ đứng ngay kế bên mình.

Ánh sáng đầy màu sắc hắt lên khuôn mặt Dot, đôi mắt cam bây giờ chỉ tập trung nhìn lên những vệt màu được tô vẽ lên trời. Chưa bao giờ, Lance nghĩ rằng chưa bao giờ bản thân thấy khuôn mặt kẻ này vui vẻ và hạnh phúc đến vậy.

Lần đầu tiên Lance thấy tên bốc đồng thật đẹp khi cười rộ lên vì vui sướng.

Lần đầu tiên, anh biết yêu là gì...
.
.
.
Quay lại thời điểm hiện tại, Lance tức điên khi những thứ bản thân muốn thể hiện cho Dot thấy là tình yêu mà thằng ngốc đó lại nghĩ đó là tình bạn.

'Aaa!! Tức chết mất thôi...'

Lance từng nghe về sự đáng sợ của friendzone, anh từng tin rằng cả đời mình chỉ có thể là để người khác theo đuổi, sao có thể vướng vào thứ đó hay cảm nhận được tức tối đến mức đó chứ. Nhưng bây giờ thì hiện thực vả vào mặt anh một cú cực kì đau!!

Finn: "Tội ông quá Lance ơi...biết bao người để fall mà sao lại fall in love trúng Dot vậy...?"

Lúc này Lance đang ngồi trong phòng của Finn, y có tài quan sát tốt và trong yêu đường thì có chút hiểu biết theo như nhiều người đánh giá nên anh mới tìm đến để bày tỏ nỗi lòng mình.

Lance: "Hơ...làm như tao biết ấy! Hôm đó đi chơi, xem bắn pháo bông, tao thấy nó cười và đột nhiên tim tao đập nhanh bất thường, vậy thôi!"

Finn chỉ im lặng nghe một thiên tài năm nhất đang trắc trở về chuyện yêu đương mà cười trừ.

Lance: "Cứ mỗi lần tao lại gần nó hơn bình thường một chút thì tự dưng mặt tao lại tăng nhiệt. Và bây giờ thì đang cố theo đuổi nó nhưng mở mồm ra là thằng đó cứ nói 2 đứa tao là bạn làm tao tức muốn hộc máu mồm rồi đây nè!!

Từ cái hôm đi công viên giải trí ấy xong, cứ hễ nghe thằng ngốc kia bảo quan hệ cả 2 là bạn thì Lance liền thấy khó chịu lạ thường. Từ "bạn" kia chẳng biết từ khi nào mà từ miệng Dot thốt ra đối với anh lại chói tai đến cái mức đó.

Bỏ nó ra khỏi từ điển của cậu ta khi nói về quan hệ của 2 người càng tốt!

Finn: "Friendzone là cái đáng sợ nhất luôn ấy. Tui biết ông khó chịu nhưng mà tán 1 đứa mê gái và mù tịt trong tình yêu như ông Dot kia thì nói thật, tui thấy nó khó hơn cả lên trời. Nhưng không sao, đừng lo, ông đang khó khăn thì dĩ nhiên tui sẽ tìm mọi cách để giúp rồi!"
.
.
.
Lance cầm một cuốn sổ ghi chú nhỏ mà Finn đã đưa, y nói cái gì mà trong đây có và cách tán đổ được Dot gì gì đó. Anh xoa cằm đọc nó thì một tiếng gọi quen thuộc làm Lance theo thói quen quay lại nhìn.

Một cậu con trai với mái tóc màu đỏ, đeo băng đô đen trắng mặc áo đồng phục của nhà Adler trông có vẻ lùn hơn Lance khoảng nửa cái đầu đang lạch bạch chạy tới. Là Dot, Dot Barrett-Cái người mà làm Lance khó xử mấy bữa nay.

Dot: "Ey, mày đọc gì đấy? Cho tao đọc với!"

Lance: "Không, cái này đếch cho mày đọc được."

Dot: "Thế thì thôi...làm như bố đây thèm đọc lắm ý."_Cậu bĩu môi, chán nản nhìn thằng khốn đẹp mã này cứ tập trung nhìn vào cuốn sổ. Sao nhìn thằng đấy ở góc nào và bất kì lúc nào cũng đẹp trai quá mức cần thiết vậy hả!!?

Dot đang thầm tủi thân vì quanh mình toàn mấy thằng đẹp trai...Hết tên khốn Lance, rồi dàn anh trai của Mash và vài người khác nữa, Rayne nè, Orter, đặc biệt là Domina-anh năm của Mash, chả hiểu sao ổng vừa đẹp theo kiểu nam tính và cả nữ tính được. Tóm lại, Dot thấy mình không bằng được cái móng chân của đám người này.

Dot: "Bye, tao đi chơi đây!"_Khi vô tình thấy Domina đi cùng Mash, Lemon và Finn, Carpaccio thì Dot quyết định sẽ qua chơi với họ thay vì đứng một chỗ với thằng nhàm chán chỉ lo cắm đầu vào đọc gì đó này.

Vừa định đi mất thì Dot bị kéo lại, không nói thì cũng biết là tên đầu xanh nào đó kéo rồi. Cậu bực dọc liếc Lance trong khi anh nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm.

Dot: "Buông coii!!"_Dot giãy giụa mặc dù nó chả có ích là bao.

Lance: "Phụt- Nhìn mày ngu quá."_Anh bật cười trước cái vẻ trông ngốc chả chịu được kia, sau đó trả tự do cho Dot đi chơi với người khác. Nghĩ kĩ lại thì giữ cậu ở đây mà không nói gì với nhau cũng kì. Cứ thả cậu ta đi chơi vậy, miễn không đi tán gái hay gì tương tự vậy là được.

Dot ngay lập tức chạy vụt đến chỗ Mash. Còn Lance đi đến vườn thảo mộc và ngồi yên ở đó chăm chú đọc cuốn sổ. Chỗ này thoáng mát, lại yên tĩnh nên rất phù hợp để ngồi chill thế này.
.
.
.
Domina: "Mash! Sao em dễ dụ vậy??"

Dot đang đi tới thì nghe tiếng Domina, cái người có mái tóc hồng tím dài ngang vai đang trách mắng cậu em của mình vì chuyện gì đó.

Dot: "Vụ gì đấy?"_Cậu bật mode bà tám, liền quay qua hỏi Finn đang bị Carpaccio trói và ôm vào lòng.

Finn: "A...À thì Mash được người nào đó đưa bịch bánh su kem to đùng, sau đó đi với người đó cả đêm luôn không chịu về nhà làm anh Domina và cả nhà lo. Nãy mới gặp là anh Domina trách ổng liền, tới giờ chưa xong đây nè."

Dot: "Người đó là ai? Là người lạ thì cho bịch bánh su kem thôi sao Mash chịu đi theo?"

Finn: "Cái người nào đó mà tui nói ấy...là anh trai tui..."

Dot: "TF?!"

Domina: "Em đó Mash, lần sau không để người ta dụ vậy nữa nghe chưa! Nếu là người quen, đi theo về chơi thì cũng gọi điện về nhà báo tin cho mọi người đỡ lo, hiểu không hả?"

Mash: "Dạaaaaa, em xin lỗii."

Anh bạn đầu nấm này nói xin lỗi chứ cái vẻ mặt cứ đơ ra, không biết là có biết lỗi thật không nữa. Còn nếu bạn hỏi vì sao Dot không thắc mắc hay để ý đến việc Finn đang bị Carpaccio trói thì lí do là nhìn riết cũng quen ý mà.

Hai ông tướng này có khi vài ngày nữa là công khai yêu đương chính thức luôn chứ mà Carpaccio chịu thân thiết với ai ngoài Finn đâu. Không có bạn bè bình thường nào mà thế này hết á!

Sau đó anh Domina đã rất tốt bụng mà rủ cả nhóm đi ăn, tự nhiên Dot thấy mấy người đẹp theo kiểu của hắn cũng không đáng ghét lắm!

Domina dẫn cả đám đến canteen trường, sau khi chọn đồ ăn xong thì hắn là người trả tiền. (Tốt bụng quá anh ơii, em yêu anhhh._ Tác giả bias Domina belike) Cả bọn mua cả một đống đồ ăn mà lạ cái là ăn hết được mới hay. Tới mức Domina đã phải tự hỏi liệu cả đám là heo sao?

Khi đã sắp hết giờ nghỉ trưa, cả bọn chạy thục mạng về lớp. Dot ngó sang chỗ ngồi kế bên mình thì nhận ra thằng đẹp mã kia vẫn chưa vào. Dot là học sinh đứng top trường mà cứ bị lầm tưởng là học dốt lắm, nhiều khi chán chả buồn nói.

Lance cũng đã vào lớp, anh đọc xong cuốn sổ Finn đưa rồi mà vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu để mà cưa đổ được thằng đần thộn ồn ào kia. Thấy quả đầu đỏ quen thuộc, anh cảm nhận rõ, nhận thức được rõ ràng cái độ vã của mình khi chỉ vừa nhìn thấy người ta lòng đã vui phơi phới rồi.

Anh về chỗ ngồi, nhìn chăm chăm Dot đang nằm trên bàn nghĩ gì đó. Ngứa tay quá nên đưa qua nhéo má cậu. Làm cậu la oai oái lên.

Dot: "Aaaa!!! Mày muốn kiếm chuyện hả!!? Buônggggg!!"_Cậu vịn lấy tay của anh, anh ta kéo muốn rách luôn miếng da của cậu rồi!!

Lance bật cười với cái phản ứng trông đáng yêu hết sức, tay cũng buông cái má mềm đã bị nhéo đến mức đỏ ửng của cậu ra. Dot quơ tay đập cái bốp vào vai anh rồi xoa má mình.

'Nhìn đáng yêu vãi...'_Lance không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa thích thú với cái hành động bĩu môi rồi xoa xoa má trông có vẻ chả khác gì là đang giận dỗi, mà Dot giận thật.

Anh không có miếng nào hối lỗi đâu, ngược lại còn thấy tiếc vì mình không nhéo lâu hơn tí nữa cơ.

Lemon ngồi che miệng cười khúc khích vì nhìn thấy cảnh lúc nãy. Ngọt ngào với nhau vậy rồi sao không mau cưới? Dot không hiểu là ngốc tới mức nào, Lance đã làm mấy hành động rõ là tình tứ rồi mà cứ khăng khăng khẳng định là bạn.

Bạn đời hay bạn trai thế Dot ơi?

Finn ngồi nhìn cũng đến ạ với độ ngu của cậu chàng tóc đỏ kia rồi. Chơi với người khác thì mặt Lance lạnh tanh, mấy người không thân có khi chỉ vỏn vẹ mấy câu ậm ừ cho có. Riêng với Dot anh ta cười nhiều cực, nói cũng nhiều hẳn. Bấy nhiêu còn chưa đủ để Dot nhận ra tình yêu của anh sao chớ?

Lemon: "Tớ chắc chắn luôn, không bàn cãi gì được nữa, Lance thích Dot!"_Cô nàng quay sang nói khẽ với Finn, điệu bộ hớn hở vô cùng. Ừ thì...vốn chị Chanh đây là thuyền trưởng mà, âm thầm ship hai ổng lâu rồi chứ bộ.

Thậm chí còn lập hẳn một group Facebook tụ họp mấy người cùng hardship mà =)). Vâng, cái group ấy nhiều người tham gia thật sự luôn ấy, gần một nửa trường Easton lận!!

Finn cũng gần gật đầu đáp lại cô nàng: "Chứ còn gì nữa! Hôm bữa ông Lance mới qua thú nhận với tui xong, ổng còn nhờ tui chỉ cách hốt được Dot cơ mà!"

Sau câu nói trên, Lemon gào thét thầm trong lòng, chắc chắn tối nay sẽ đăng tin nóng này lên group cho các con dân cùng gào thét cho vui nhà vui cửa!!!

Tối đó, Lance lướt confession trường thì tá hỏa phát hiện ra hiện tượng lạ: CẢ 1 BÀI ĐĂNG CONFESSION GỒM 20 CÂU THÌ HẾT 19 CÂU ĐỒN THỔI VIỆC ANH THÍCH DOT!!!

Câu còn lại hỏi anh bao giờ tỏ tình...

Lance bất lực toàn tập.

Cơ mà chắc chẳng sao đâu, dù gì thằng ngốc Dot không bao giờ thèm tìm lấy confession trường, mà thậm chí cậu còn cóc biết trường mình có trang confession...

Khoan- Nhỡ đâu có đứa nào kể cho cậu ta thì sao???? Thế thì không được!!!

Thế là Lance gửi đến confession nhằm mục đích để được đăng lên, nói cho mấy người trong trường biết chứ không thì toi đời anh thật luôn ấy.

:Tôi là Lance Crown, đính chính luôn thì việc tôi thích Dot là thật. Nhưng đừng ai kể cho cậu ta biết, cậu ta mà biết có khi lại né tôi như né tà. Chết tôi đấy.

Dĩ nhiên vì OTP bất diệt, các con dân đồng lòng sẽ không tiết lộ cho Dot Barett biết với mục đích bảo vệ những cái hint sau này của LanDot yêu dấu.
.
.
.
Một ngày rất rất bình thường, vẫn là cảnh tượng thường thấy khi Lance và Dot cứ cãi nhau miết và những người bạn của họ cũng lười cản rồi. Finn là người thường xuyên giảng hòa cho họ nhưng sau cả chục cả trăm lần thì chẳng làm gì nữa mà lơ qua một bên. Tại vì cản cũng có được đâu.

"Lance Crown và Dot Barrett lên phòng Hội đồng có việc cần trao đổi."

Tiếng loa thông báo cắt ngang cuộc cãi vã ầm ĩ của cặp đôi xanh đỏ. Dù muốn đấu khẩu tiếp nhưng chắc là nó không quan trọng bằng mấy cái thông báo đâu nên cả hai đi cùng đến phòng Hội đồng.

Giáo viên: "Tôi sẽ vào chuyện chính luôn, vì lí do có khá nhiều học sinh sơ trung đăng kí nhập học trước cho năm sau. Kí túc xá của trường bị quá tải và cũng không thể xây thêm kịp do chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm học này rồi, kì nghỉ cũng chỉ có 3 tháng hoàn toàn không kịp để xây dựng. Vậy nên sẽ có một số học sinh phải gộp phòng lại, 2 em là một trong số đó. Lí do tôi phải gọi 2 em lên tận đây là vì biết cái nết 2 em kiểu gì cũng chối đong đỏng nếu quá quá bất chợt. Sao, một là đồng ý, hai là chấp thuận?"

Dot: "Nó khác nhau chỗ đéo nào vậy thầy?"

Giáo viên: "Ăn nói cho đàng hoàng lịch sự. Này là bắt buộc rồi, nên cái câu hỏi ý kiến ban nãy cũng không có tác dụng gì lắm. Tôi hỏi chơi thôi. Bây giờ thì ra ngoài đi."

Lance trong lòng khoái muốn chết nên không có ý kiến gì sất. Gì chứ chung phòng với Dot là anh chàng thiên tài năm nhất này muốn lâu rồi mà không kiến nghị đổi phòng được nên thôi, trước đó thì phòng của anh chỉ có mình anh ở, phòng cậu cũng vậy. Giờ gộp lại thì Lance lại chả vui quá.

Cả hai ra khỏi phòng, dĩ nhiên không quên đóng của lại, dù có mỏ hỗn đến mấy thì hành động cũng không nên hỗn quá. Thế người ta lại chả coi mình ra gì.

Vừa đi ra ngoài, đập vào mắt cặp đôi xanh đỏ nhà ta là hình ảnh anh zai Levis đang dồn Domina vào tường. Mặt Domina đỏ ửng lên ngại ngùng. Còn gã kia vẫn tỉnh bơ sáp lại gần hắn. Hắn hốt hoảng muốn đẩy gã tóc vàng ra nhưng không thành.

Đột ngột cả hai bắt gặp ánh mắt của Lance và Dot, 8 mắt nhìn nhau. Con người tóc hồng bây giờ mặt đỏ như trái cà chua, hắn úp mặt vào lồng ngực Levis. Còn gã thì tỉnh bơ ôm rồi xoa xoa đầu hắn. Dot và Lance hoang mang cực độ.

Lance: "Hai ông làm gì ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật vậy hả??"

Levis: "Thể hiện tình cảm đó nhóc."

Domina: "CẬU CÂM MỎ LUÔN ĐI LEVIS!!"

Dot: "Nhấn F để giải cứu Domina."_Cậu cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh. Định bụng chiều nay gửi cho Lemon.

Domina tức muốn lộn ruột, thằng điên này tự nhiên ép sát hắn vào tường rồi ngang nhiên đòi hôn. Hắn đã bảo không, khi nào tan học về kí túc xá giải quyết mà cái gã này ngang hơn cả cua ấy. Không chịu nghe, giờ bị hai nhóc này bắt gặp, lại còn là bạn của Mash...

Dot: "Thôi hai anh zai tình tứ vui vẻ, em với thằng này đi đây, bye mấy anh!!"_Cậu kéo tay Lance rồi chạy vụt đi, không muốn ở lại quá lâu vì sợ làm phiền đàn anh.

Lance đang ở cõi trên mây vì được crush nằm tay. Tay của Dot ấm quá... Nắm thích vãi cả shitt!!! Dù là bị kéo đi nhưng mà anh không mấy để ý, thứ anh để ý duy nhất là anh thích được Dot nắm tay chết mất!!!

Dot: "Ủa, sao mày bị tao kéo mà không phàn nàn gì hết vậy?"_Sau khi rời khỏi đó được một khoảng cũng khá xa, Lance và Dot bây giờ đang ở thư viện. Cậu thấy lạ vì tên này giờ lại chẳng thèm nói bất kì thứ gì dù bình thường mỗi lần cậu gây sự là tên này cứ cáu lên rồi mắng nhiếc cậu mãi.

Lance: "Không...không có gì, tại tao còn bị sốc khi thấy hai ông anh kia tình từ với nhau thôi..."

Câu nói hoàn toàn là nói dối, nhưng cái mặt lạnh như tiền của Lance thì nhìn mãi cũng chả biết thật giả gì nên Dot cũng lười nghi ngờ lắm.
_______

(Nhá chút hàng Levis X Domina✨, thích nhìn em yêu Domina xấu hổ vaicacutt aaa (≧▽≦).)

Bên này, vẫn y như tình cảnh trước đó, Levis hôn vào cổ hắn. Nói lời đầy mị hoặc.

Levis: "Nó đi rồi, tiếp nhé?"

Domina: "B-Buông tao ra đi... Chiều về rồi giải quyết..."

Levis: "Nah, Domina à... Tao muốn hôn tí thôi mà.~"_Gã đưa tay xuống siết chặt lấy eo hắn, vuốt ve nhè nhẹ làm Domina khẽ rùng mình mà run lên bần bật.

Gã hôn lên tóc hắn, gương mặt của hắn nóng bừng bừng, đôi đồng tử hồng mờ đi rưng rưng nước mắt. Levis biết thừa là người thương của mình dễ ngại nên thích chọc cho ngại đến mức bốc khói lên mới thôi.

Đôi môi mềm của Domina bị gã khóa lại. Liếm, gặm cắn nhẹ, luồn lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng ngọt ngào. Gã kéo theo chiếc lưỡi rụt rè của hắn vờn đùa. Bất kì chỗ nào bên trong khoang miệng của hắn đều bị Levis liếm qua. Mật ngọt bị hút hết, cả cơ thể Domina giờ yếu ớt, kháng cự trong vô vọng.

Sau khi nhả ra cũng đã là vài phút sau, nước mắt hắn chảy ra. Levis hôn nhẹ lên khóe mắt Domina.

Domina: "A- Hư...hức... Mẹ nó...mày bảo hôn chút, chút là vậy đó hả...?"_Nước mắt còn vương trên khóe mắt hắn, vừa xấu hổ vừa tức vì tên khốn này cứ tự tiện hôn hít. Ở chỗ ít người thì không nói, nơi đông người mà làm vậy có mà chết.

Levis: "Ehe~ Môi mày ngọt ghê.~"_Điệu cười cợt nhả của gã làm hắn càng thêm bực.

Domina: "Đủ rồi...!! Buông tao ra... Không hiểu sao hồi đấy tao đồng ý làm người yêu mày nữa... Vừa biến thái vừa ngang ngược!! Lúc bé dễ thương biết bao nhiêu, tới lớn làm tao bực chết..."

Levis: "Cứ việc chửi đi bé~ Có chửi thế nào cũng đâu rút lại lời nói đó được đâu nà? Mày vẫn là của Levis tao mà nhỉ?~"_Gã dụi dụi vào hõm cổ của hắn, hôn rồi cắn nhẹ tạo thành vệt đỏ chói mắt. Sau đó buông cậu ra với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Levis: "Năm đó là mày hứa với tao, nếu mày nghĩ đó là lời hứa trẻ con thì xui rồi, tao lại không nghĩ vậy đâu bé cưng.~"

Domina khẽ nhíu mày, sau đó nắm lấy tay gã kéo đi.

Domina: "Đi thôi, Charles đang đợi..."

Levis: "Vâng vâng.~"_Gã cười cười, để yên cho em yêu của mình nắm tay.
_______

Dot thấy quanh đây toàn sách cũng làm dâng lên chút hứng thú. Cậu lượn lờ đi tìm sách để đọc, dù là hỗn và vô phép tắc nhưng cậu vẫn cần trau dồi thêm kiến thức chứ. Lance chỉ ngồi yên một chỗ nhìn người mình thầm thương trộm nhớ chạy qua chạy lại khắp thư viện và cuối cùng là quay lại kế bên anh với một chồng sách cao tổ bố.

Lance: "Tao thấy mày chỉ thiếu điều hốt cả cái thư viện về thôi đấy?"

Dot: "Tao cũng muốn lắm, nhưng sao mà đọc hết trong vài ngày mượn sách được. Mượn vài cuốn thôi, lần sau trả rồi mượn tiếp, từ từ rồi kiểu gì cũng đọc hết đống trong thư viện."_Cậu cười cười, vui vẻ mở một cuốn ra đọc chăm chú.

'Lại nữa...'_Lance lần nữa ngớ cả người khi bắt gặp nụ cười xinh đẹp trên gương mặt Dot. Cười nhiều quá là làm tao bị bệnh tim sớm đấy, Dot ạ, đừng cười thế nữa... Nguy hiểm tới tính mạng người ta lắm đó.

Cả hai người cắm rễ ở đó đến tận chiều khi thư viện thông báo sắp đóng cửa. Cậu có chút tiếc nuối khi vẫn còn muốn đọc thêm vài cuốn nữa, đóng cuốn sách đang đọc dở lại, cậu cầm thêm vài cuốn nữa ra quầy để mượn về nhà.

Thủ thư: "Em đọc nhiều sách nhỉ? Chị thấy trong danh sách em từng mượn nhiều lắm rồi đó!"_Chị thủ thư quen thuộc vừa cười lên, vừa lật danh sách những người mượn ra, đến một trang chi chít những con chữ. Là Dot, cậu mượn sách nhiều lắm, tới mức chị thủ thư quen luôn mặt cậu rồi.

Dot cũng cười với chị và giở trang ghi mã số của cuốn sách ra để chị ghi vào. Lance đầu bên này đang thấy ghen... Sao cứ cười nói với chị ta miết vậy? Thân thiết với nhau lắm chắc?

Sau khi Dot đã mượn xong, Lance nhanh chóng đi tới và kéo Dot đi, hai vợ chồng nhà này hình như thích kéo nhau chạy vòng vòng thế này lắm nhỉ.

Chị thủ thư vừa kịp nhìn cái vẻ mặt đen kin kít và cái ánh mắt hung dữ kia của Lance thôi, anh đã liền chạy vụt qua và kéo cậu đi rồi. Chị bật cười.

Thủ thư: "Chà... Bé Dot có người hốt rồi hả ta? Hay mới là yêu thầm thôi nhỉ?"_Nghĩ vậy chứ chị đây chắc chắn là vế yêu thầm rồi, Dot không có quá nhiều kinh nghiệm về yêu đương đâu. Thật sự rất buồn cười với cái cách nhóc tóc xanh lúc nãy ghen ấy.
.
.
.
Dot: "Chời má...kéo tao đi đâu vậy thằng ông nội?"_Cậu bất mãn nhìn Lance, anh kéo cậu vào một con hẻm vắng người, sau đó đột ngột ép sát cậu vào tường. Khoan...cảnh này quen lắm, hình như lúc sáng cũng thấy ông anh Levis làm vậy với Domina thì phải.

Không lẽ thằng này... Không, chắc chắn là không phải đâu!!

Tim cậu đập nhanh một cách bất thường, mặt tăng nhiệt độ mà đỏ ửng hết cả lên. Dot đảo mắt né tránh ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia. Cổ tay cậu bị Lance giữ chặt lấy, không thể chống cự lại anh được. Cả đời Dot chưa trải qua cái cảm giác hồi hộp đến điên đầu thế này.

Nụ hôn đầu của cậu bị anh ngang nhiên cướp mất, chẳng hề báo trước một lời. Nụ hôn này quá đỗi cuồng nhiệt, Dot bất ngờ muốn phản kháng, dĩ nhiên là vô vọng. Sau khi nhả ra, Dot thở dốc, cố hớp lấy từng ngụm không khí quý giá, sau đó nhìn chăm chăm vào Lance, cái kẻ vẫn đang tỉnh bơ nhìn cậu.

Dot mở miệng, chưa kịp lên tiếng trách móc hay hỏi gì thì Lance đã mở lời trước, câu nói của anh làm cậu đơ ra.

Lance: "Tao yêu mày, Dot Barrett..."

Lời tỏ tình này có phải là đột ngột quá rồi không? Mà, Dot chắc cũng đã lỡ rung động trước Lance rồi. Cậu ngập ngừng đồng ý, giọng nói rất nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy. Lance ôm chặt lấy Dot, mừng rỡ hiện rõ trong đôi đồng tử xanh lam.
.
.
.
Con dân LanDot gào rú, hú hét đủ kiểu sau khi đọc được bài đăng của Lance trên trang mạng xã hội của anh. ANH TUYÊN BỐ TRONG MỐI QUAN HỆ YÊU ĐƯƠNG VỚI DOT RỒI!!! Trời ơi, OTP cannon thì còn gì sung sướng bằng!!
.
.
.
_End Friendzone_

Đôi lời muốn nói:

-Khi ta là một đứa đói OTP nhưng quá mức đói hàng thì ta nên làm gì? Tự đẻ hàng chứ sao.

-Văn phong còn nhiều chỗ sai sót, biết là vậy nhưng mong các độc giả yêu quý đã để tâm đến bộ truyện xamlul này sẽ ủng hộ.

-Ginga sẽ luôn cố gắng hết sức để cải thiện cách viết của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro