Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun xoa nhẹ hai bên eo mình mà thở đều đều, cứ di chuyển một chút là y như rằng cả cơ thể em sẽ trở nên đau nhức. Em cố gắng di chuyển thật chậm rãi để có thể đứng thẳng lưng lên mà nhặt đống quần áo vương vấn khắp nơi trong phòng, cơ mà thế đíu nào mà quần em lại treo trên cái quạt trần nhỉ???

Ngoảnh mặt lại thấy mấy con người kia vẫn ngủ say như chết mới lết thân dậy mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng lướt ra khỏi nhà. Đêm qua, ba con người kia như muốn vắt kiệt em vậy, vốn nghĩ Huening Kai về là họ sẽ buông tha ai dè họ còn hung hăng hơn mà Huening Kai, cái người mà em nghĩ sẽ bảo vệ cho cái thân ngọc ngà của em lại gia nhập với họ mà đè em ra làm đến sáng.

Thân xác này điêu tàn rồi... Đừng ai nói chuyện với Taehyun cả...

"Thí chủ ơi"

"Đuma con MOA này"

Taehyun vòng tay qua kẹp cổ MOA kí mạnh vào đầu nó. Chính do con hệ thống này chứ không phải do ai nữa, nếu không phải tại nó thì bây giờ cả người em không có đau nhức như này.

"Em xin lỗi, anh ơi tha em, sau này em không dám nữa, em sẽ nộp tất cả tài sản của em cho anh mà"

"Thôi bỏ qua đi, mày muốn gì nào?"

"Well, tôi đến để nói rằng nhiệm vụ của thí chủ đã hoàn thành rồi, tiến độ đã đạt đủ 100%, nhiệm vụ của thí chủ đã hoàn thành, đây là mảnh tinh thể cuối cùng"

Taehyun cầm mảnh tinh thể phát sáng mà không khỏi vui mừng, vậy là em sắp được về nhà rồi. Nhưng bất chợt nụ cười của Taehyun lại tắt hẳn đi khi em xoay người lại nhìn về phía căn nhà của mấy anh em họ Choi kia. Dù sao cũng gắn bó với nhau suốt quãng thời gian qua, nếu nói em không có tình cảm với họ thì là nói dối, em đã đem lòng yêu họ mất rồi...

MOA đang muốn nói gì đó nhìn nét mặt của Taehyun lại thôi không dám nói nữa nhưng thời gian có hạn nên bắt buộc MOA phải nói trước khi quá muộn.

"Thí chủ ơi, bây giờ tôi nói cái này thí chủ đừng bóp cổ tôi nhá"

"Cứ nói đi"

"Ờm, thì, nếu bây giờ thí chủ muốn về thế giới gốc thì... Thí chủ... Phải... Die"

Taehyun đang định vùng lên bóp chết MOA nhưng rồi lại thôi. Bình tĩnh lại nào Taehyun, mày không được giết nó, nó đã giúp mày đến tận bây giờ mà.

"Vậy thì giờ tao phải làm gì, chờ truck-kun đi qua rồi chạy ra đường để nó đâm tao à"

"À, cũng không cần đâu ạ, tại thí chủ sắp ngỏm rồi á"

"Ý mày là sao?"

"Là như này ạ"

Taehyun cảm thấy cơn đau quằn quại ở phía bên ngực mình, liếc xuống thì thấy bên ngực trái của em loang một màu đỏ. Taehyun ôm ngực ho khùng khục ra mấy ngụm máu tươi rồi ngã lăn ra nền đất lạnh lẽo. Quay mặt sang thì thấy Mira đang đứng phía bên kia đường cầm một khẩu súng chĩa về phía em với nụ cười quỷ dị. Con ả này điên thật rồi nhưng cũng phải cảm ơn ả ta vì đã tiễn em về nhà.

Huening Kai nghe tiếng nổ súng ở bên ngoài thì bật dậy ngã khỏi giường. Ngó ngang ngó dọc không thấy Taehyun đâu liền gọi mấy ông anh mình dậy đi tìm em. Hôm qua họ mới bày tỏ tâm tình với Taehyun xong mà sáng sớm ngày ra em đã bỏ đi rồi. Thật tệ bạc mà.

Huening Kai mặc vội quần áo vào chạy ra khỏi nhà vì nghĩ hẳn Taehyun đã về nhà rồi mà ai ngờ cái khoảnh khắc anh bước chân ra khỏi cửa thì hình ảnh Taehyun ngã lăn ra đất lại là hình ảnh đầu tiên anh thấy. Anh hốt hoảng chạy ra ôm lấy Taehyun cố bịt miệng vết thương lại để ngăn máu trào ra khỏi lồng ngực Taehyun.

Taehyun đang mơ mơ màng màng sắp ngất đến nơi rồi thì cảm thấy mặt mình ươn ướt thì mở mắt mặc dù không muốn. Huening Kai đang khóc đó ư? Em đưa tay lên áp lên má anh quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài xuống gương mặt anh tú kia. Em khẽ cười nhổm người lên hôn nhẹ lên môi Huening Kai.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm Huening Kai, tớ cũng yêu cả Yeonjun Hyung, Soobin Hyung và Beomgyu Hyung nữa... Nhưng có vẻ như chúng ta phải kết thúc ở đây rồi... Hãy nhớ là tớ luôn yêu cậu... Tạm biệt tình yêu của tớ..."

Nói rồi hai mắt Taehyun nhắm chặt lại mặc cho Huening Kai có gào thét van xin em đừng ngủ.

Taehyun phải về nhà rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro