Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MOA... Tao cảm thấy như tao đang quên mất nhiệm vụ chính của mình"

"Thí chủ không nói tôi cũng quên mất, well, tin tốt là tiến độ của thí chủ đến 80% rồi vậy nên sắp được về nhà rồi"

"Thế thì có tin xấu không?"

"À có chứ, tin xấu là thí chủ sẽ bị mấy người còn lại chơi đến kiệt sức-"

"Ôi thôi cút m* mày đi, mấy lời tao muốn nghe không bao giờ nói mà toàn nói mấy lời như muốn đấm vào mồm tao ấy"

Taehyun cầm gối chọi vào mặt MOA không để nó nói tiếp mặc dù em là người hỏi nó. MOA sau nhiều lần bị Taehyun chọi gối vào mặt đã rút kinh nghiệm mà né nhẹ sang bên cái nhưng kết quả vẫn bị cái gối khác bay vào mặt. Né cũng như không thôi, đằng nào gối cũng bay vào mặt hết.

"Biết sao giờ, trong cốt truyện luôn luôn có mấy cảnh thiếu sáng như này, thí chủ phải chấp nhận chứ"

"Tao không muốn cơ"

"Hay thí chủ thích chơi bốn mình, tôi có thể đổi lại cho thí chủ nè"

"Không!! Đừng làm thế!!!"

"Quá muộn rồi"

MOA nở một nụ cười nhếch mép với Taehyun mà theo em thì đó là cái nụ cười gợi đòn nhất của nó. Không biết Taehyun nên vui hay nên buồn khi có con hệ thống như này nữa. Mỗi thứ một ít đi ha.

"Aizz, chết tiệt, cái con hệ thống chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả, aizz, chết tiệt"

"Ai bảo thí chủ suốt ngày bắt nạt tôi cơ, trả thù đấy"

"Mày nỡ lòng nào đối xử với tao như vậy sao?"

"Đúng rồi đó"

Thôi xong, MOA nó cho chơi 4P thế này thì của em sẽ từ hoa cúc biến thành hướng dương mất, em chịu sao nổi. Bớt được Huening Kai nhưng mà còn lại ba người lận đó, sao mà em nhận hết được cùng một lúc chứ. Có khi ba người họ chưa kịp làm gì em đã ngất luôn rồi ấy.

MOA khốn khiếp, thù này lão tử ghim cả đời.

"Thế nào cũng được, hoàn thành nốt cho xong rồi về thế giới của mình nào"

Đột nhiên Taehyun cảm thấy buồn bực khi nhắc đến thế giới gốc của em. Em không biết là liệu mình có thực sự muốn quay lại đó không nữa. Ý em là, chẳng ai ở đó chờ em cả, gia đình không, bạn bè cũng không, giờ em mà về liệu ai sẽ chờ em, không một ai cả. Em cá chắc những người sống với em từ nhỏ đang rất vui vẻ vì tống khứ được một cục nợ từ trên trời rơi xuống.

Nghĩ đên Taehyun lại tự cười bản thân. Tại sao em lại ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi là họ sẽ nhớ đến em nhỉ, họ còn phải lo cho thằng con trai của họ cơ mà lấy đâu ra thời gian lo cho em. Từ hồi em về căn nhà đó đến giờ họ luôn đối xử với em như người hầu, bắt em làm này làm nọ nhưng lại chẳng làm gì cho em. Mang tiếng người nhà mà lại đối xử với nhau chẳng khác gì người dưng nước lã.

Nếu ở thế giới gốc nó đã khiến em đau khổ như vậy thì liệu em còn muốn về đó không?

"Thí chủ à, tôi biết đùa thế hơi quá chớn, nếu cảm thấy khó chịu thì để tôi đổi lại cũng được"

"Không sao, cứ vậy đi, ta muốn nhanh nhanh quay trở về nhà"

MOA thấy vẻ mặt của Taehyun có chút buồn nhưng không dám nói gì vì đó là chuyện riêng. Hệ thống thì không nên xâm phạm quá sâu vào câu chuyện của thí chủ, trong nguyên tắc đã ghi rõ như vậy nên dù MOA có muốn hỏi thì cũng không hỏi được.

Taehyun nén lại ngăn không cho giọt nước tràn ly. Không được, hôm nay không được khóc, hôm nay ba mẹ của "Taehyun" về mà, phải tươi cười lên chứ sao lại khóc. Em cố gặng cười nhưng lại không thể, thực sự thì hôm nay em mệt mỏi lắm rồi, em không thể gượng ép bản thân thêm nữa.

Đang có ý định nằm xuống chợp mắt một lát thì từ bên dưới có tiếng động lớn vang lên làm rung chuyển cả căn nhà.

"HAI CỤC CƯNG CỦA MẸ ĐÂU RỒI ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro