Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bếp rộng thênh thang im ắng đến thừa thãi, tưởng chừng nghe được cả hơi thở của hai con người đang bất động nhìn nhau. Đỗ Hà ngồi dưới sàn, con ngươi đen láy chứa đầy thảng thốt dần tan ra, ánh nhìn chuyển từ bất ngờ sang tuyệt vọng ,chỉ trong tích tắc đôi mắt trong veo đã bị bao phủ một lớp sương mờ buồn bã.

Ở phía đối diện, Thuỳ Linh như bị thôi miên cứ ngẩn người để ánh mắt ấy cuốn lấy mình. Cô chưa bao giờ nhìn vào mắt nàng lâu như thế, hay chính xác hơn cô cố không nhìn quá sâu vào nó, vì cái gì đó cô không biết. Hay chính vì cô không muốn bản thân trông thiểu năng như hiện tại, cứ ngốc nghếch nhìn ngắm rồi chìm đắm lúc nào không hay.

Đỗ Hà bất chợt cúi đầu, đơn phương cắt đứt một phía của ánh nhìn. Nàng cố cúi mặt thật thấp để che đi nước mắt chực trào ra khỏi mi, giấu luôn cả chóp mũi ửng đỏ và khóe môi mím chặt. Chập chạp gom từng món đồ vương vãi dưới sàn nhét lại vào túi, từ đầu đến cuối vẫn không hay biết cái nhìn của cô vẫn đang bao trùm lên nàng, thu hết vào mắt mình cả đôi vai gầy, cả bàn tay run rẩy.

Thu dọn xong nàng vẫn như cũ cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, cô ghét nước mắt của nàng lắm. Đỗ Hà không muốn những giây cuối cùng ở trước mặt Thuỳ Linh còn làm điều mà cô chán ghét. Ôm túi xách căng phồng bằng hai tay, nàng hít một hơi thật sâu đè nén cái nghèn nghẹn trong giọng nói, lí rí chào từ biệt cô.

"C..cô chủ..ở lại mạnh..khỏe"

Cô đặt cốc nước trong tay xuống kệ bếp, đi đến gần nàng, bàn tay to lớn cũng vô thức nắm nhẹ lấy chiếc cằm xinh xắn, lướt qua biểu cảm hoảng hốt rồi khẽ nâng toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt nâu xếch thoáng chấn động khi nhìn thấy con ngươi trong veo đã ngập nước.
"Nói lại đi, tôi nghe không rõ"

"Tôi..cô chủ..ở lại giữ gìn...sức khỏe, tôi..đi"
Đỗ Hà khó khăn lăm mới lập lại được câu nói vừa nãy, ngay khi bàn tay cô chạm vào mình nàng theo bản năng né tránh, sợ rằng bàn tay to lớn kia sẽ nhanh chóng giáng xuống một cái tát hay siết đến vụn vỡ khuôn hàm yếu ớt.

Nàng luôn sợ, sợ cô không vừa lòng sẽ mắng, sợ cô chán ghét sẽ đánh như trước đây. Và vì cả bé con mà nỗi sợ ấy tăng lên gấp bội, đến mức không kiềm nén được nước mắt cứ lã chã tuôn, ướt mặt nàng, ướt cả tay cô.

Bao nhiêu mềm mỏng trong cô đều bị lôi ra dùng sạch khi nhìn thấy nàng như thế. Thuỳ Linh vẫn như trước, cô ghét nước mắt của nàng, vì bây giờ không những thấy khó chịu mà còn đau nhói. Cô không muốn thừa nhận bản thân bị khuất phục bởi nó, cô muốn giữ lại niềm kiêu hãnh của Lương Thuỳ Linh cho mình.

Hay đúng hơn cô chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận mình hoàn toàn mất tự chủ trước ai đó, nhất là với nàng, người cô từng xem thường hơn tất cả. Nhưng nói thế nào đi nữa, cô hiện tại đứng trước nàng đã không thể bộc lộ sự tàn bạo trước đây, cho dù có muốn.

Im lặng một lúc lâu cô mới cất giọng nói trầm trầm của mình lên, tiếp tục chất vấn. Bên cạnh việc biết đau, biết xót cô gần đây còn có một thú vui khác là dồn ép nàng. Dù biết rất xấu xa nhưng trong lòng không giấu được đắc ý nhìn nàng bối rối và lúng túng.

Cái kiểu ấp úng, lắp bắp cố gắng truyền đạt ý gì đó của nàng rất đáng yêu và ngây ngô, ít ra thì trong mắt cô là thế. Suy ra cho cùng bản chất của cô vẫn thế, có chăng là biến chất một chút thôi.

"Đi đâu?" cô nhướn mày.

"Dạ..." Đỗ Hà cắn môi dưới nghĩ ngợi.

Trời đã tối thế này chắc hẳn không còn xe ở bến, thậm chí nhà bác Quang đi làm sao nàng cũng không nhớ được đường. Nghĩ tới những thứ xa lạ ngoài kia nàng lại run rẩy.

Nàng cũng muốn hỏi cô vì sao lại đổi ý đuổi mình đi nhưng không dám, có lẽ vì bản thân mình quá vô dụng, hay làm sai, làm cô chán ghét. Nghĩ vậy lần này Đỗ Hà không dám mở miệng xin xỏ gì nữa. Có chăng là xin cô cho mình ngồi ở trước cửa vài tiếng, đợi tới sáng sẽ đi ngay.

"Tôi hỏi cô đi đâu?"

"T..tôi đi..ra ngoài"

"Hửm?"

"Tôi..ra ngoài ngồi..sáng sẽ đi. cô chủ cho tôi ngồi ở chỗ cửa..tôi sẽ không làm ồn..."

"Ai nói sẽ cho cô về quê?"

"Vậy...huhuhu..đừng bán tôi đi mà...tôi làm không công cho cô chủ cũng được. đừng bán tôi vào vũ trường.."
Đỗ Hà nói xong câu ấy thì khóc nấc lên, nước mắt lại ào ạt tuôn. Cô sau một hồi trố mắt nhìn nàng khóc nức nở lại thấy bản thân xấu xa đến xấu hổ. Thích bắt nạt nàng là một chuyện, không thích thấy nàng khóc lại là một chuyện rất khác.

"Này, nín đi" cô lúng túng, hai bàn tay quẹt một cách bừa bộn lên gò má nàng.

"Tôi..không muốn vào..huhuhu..đó, đừng bán tôi"

"Nín dứt. !!!" Đợi nàng chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ cô mới tiếp tục nói "cầm túi đồ đi theo tôi"

Cô đi trước còn nàng ngoan ngoãn vừa theo sau vừa nấc. Cả hai nhanh chóng ra khỏi bếp, đi lên phòng khách, rồi bất ngờ cô bước lên cầu thang. Thấy nàng khựng lại, cô quay lại cau mày :
"Sao còn đứng đó?"

"Nhưng...mà..."

"Hoặc bước lên đây, hoặc bước ra đằng kia" cô vung tay chỉ ra phía cửa.

Những lời đe dọa của cô từ trước đến nay luôn rất có hiệu quả với nàng, ngay lập tức hai chân nàng đã ở trên bậc đầu tiên của cầu thang. Cô giấu nụ cười hài lòng quay người đi tiếp, nhưng bước rất chậm.

Vì chân người phía sau vẫn còn đau lắm. Cô và nàng tiếp tục đi dọc hành lang, đến một phòng nhỏ phía cuối cô mở cửa bước vào, nàng chần chừ một chút cũng vào theo.

Mỗi ngày nàng đều lau dọn cả căn nhà này nên ngóc ngách gì cũng từng nhìn qua, kể cả căn phòng này. Nó trước đây vốn là một phòng sách, diện tích nhỏ hơn rất nhiều so với các phòng khác. Trong phòng bày biện một bộ bàn ghế nhỏ cạnh cửa sổ và vài ba kệ sách lớn với mọi tựa sách nổi tiếng.

Cô không thường hay vào đây nhưng một khi đã vào thì ngồi lại rất lâu, nghiền ngẫm hết cuốn này đến cuốn khác mà quên cả thời gian. Nhưng hiện tại thì trông lạ quá, mọi thứ đều rất khác.

Giống như đây là lần đầu tiên nàng bước vào. Những giá sách và bàn ghế đã biến mất thay thế cho một giường ngủ đơn phủ nệm trắng, bộ bàn ghế được dời đi để đặt vào một tủ đồ nhỏ.

Trong góc tường có gắn vài cái móc để treo đồ đạc, cửa sổ treo rèm kẻ caro, còn có một chậu xương rồng đặt trên bệ. Căn phòng trang trí đơn giản và thoáng đãng, làm người ta thấy rất dễ chịu.

Cô vờ không nhìn nàng, khẽ khịt mũi.
"Thấy sao?"

"D..dạ?" nàng ngẩn người ra hỏi lại.

"Tôi hỏi cô thấy sao? Thích hay không? Thích thì ở đây, còn không thì vào vũ trường mà ngủ"

"Dạ..thích..thích lắm" nàng vội vàng gật đầu lia lịa.

Nhìn cái kiểu gật như mổ thóc của nàng cô không nhịn được mà phì cười một tiếng. Vì Đỗ Hà đang mải mê nhìn xung quanh nên không thể biết được trong đôi mắt xếch kia có bao nhiêu lạnh lùng, xa cách đã biến mất.

"Giữ chỗ này cho sạch sẽ để người sau còn ở" cô nói bâng quơ.

"Dạ...cám..cám ơn cô chủ" nàng lí rí.

"Khuya rồi, ngủ đi. Mai còn làm việc"

"Cô chủ...ngủ ngon"
Đỗ Hà cúi chào rồi nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa. Nàng đi quchị căn phòng sờ cái này một chút cái kia một chút.

Tuy nó không lớn, không trang trí cầu kì nhưng với nàng nó quả thật rất đẹp. Nàng lấy quần áo ra khỏi túi rồi xếp ngăn ngắn vào ngăn tủ còn thơm mùi gỗ. Vì đồ đạc ít nên chỉ ít phút là đâu ra đó. Xong xuôi nàng đi đến bên giường ngủ, bàn tay tò mò ấn thử vài cái xuống tấm nện êm ái rồi thích thú ngã phịch người xuống.

Không chỉ nệm êm và cả chăn và gối cũng rất mềm nữa. Giường một người nhưng so với vóc dáng nhỏ của nàng còn rộng rãi chán, Đỗ Hà khẽ lăn người qua lại, khóe môi không kiềm được cũng uốn cong vui vẻ.

Chợt lưng nàng chạm phải thứ gì đó cứng cứng bên dưới tấm chăn, nàng cẩn trọng luồn tay vào và lôi thứ ấy lên. Ngỡ ngàng nhận ra là quyển nhật kí của nàng, nó trông hơi khác một chút vì đã được bọc da lại rất đẹp, cả chỗ góc bị cong cũng được vuốt thẳng như mới.

Một tia lo âu thoáng hiện lên trong tâm trí, cô có đọc những gì nàng viết không?nếu cô đọc rồi thì sao? Có ghét nàng không? Có cười nhạo nàng khờ khạo không? Đỗ Hà nghiêng đầu suy nghĩ, vô tình ánh mắt hướng sang chỗ bên cạnh giường, có một kệ nhỏ để đèn ngủ, hình như còn có thứ gì đó giống như khung ảnh.

Đỗ Hà đưa tay cầm lấy khung ảnh màu bạc, khẽ xoay lại phía mình. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, là hình siêu âm của Boo được cắt gọn rồi lồng vào bên trong. Đỗ Hà bình thường có ngốc nghếch chậm hiểu đến mấy cũng sớm biết thần tiên trên đời vốn dĩ không tồn tại, nên làm ra những thứ này chỉ có thể là ai.

Ôm ghì lấy quyển sổ và khung ảnh vào lòng, Đỗ Hà nhanh chóng quên đi lo sợ vừa dâng lên, từ từ chìm vào giấc ngủ chẳng một chút vướng bận.
Cô chủ, thật sự rất cảm ơn.
———————-

Cách đó chỉ vài mét.
"Ngủ rồi sao?" Cô chống cằm nhìn vào màn hình laptop, ngón tay khẽ chạm vào hình ảnh người đang cuộn tròn say ngủ.

Tít tít.
Thuỳ Linh đưa tay cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn vừa đến, là số của Phương Anh.
[Đồ xấu xa, chị ghét tôi thì tìm tôi mà chiến. Liên quan gì tới Phương Anh mà bắt chị ấy khổ sở như vậy. Một mình chị điên chưa đủ hay sao mà đêm hôm còn bắt chồng tôi còng lưng ra phụ chị khuân vác đủ thứ. Cái gì mà vào nhà không được bấm chuông mà phải vào bằng đường cửa sổ? Cái gì mà tay bưng chân nhón không được gây ra tiếng động?. Tôi ép được Phương Anh khai ra hết rồi nhé. Chị liệu hồn đấy. Tôi mà đâm đơn kiện là chị ra đứng ngã tư mà sống. !!!!]

Cô hừ một tiếng rồi ném điện thoại sang một bên, chuyện bắt Phương Anh khao bữa trưa món gì để sau sẽ tính. Khuân vác cấp tốc đủ thứ làm cô thấy cả người mỏi nhừ.

Gấp laptop lại, cô tắt đèn ngã người lên giường. Giấc ngủ kéo đến thật nhanh chóng. Chợt cô trở mình, xoay người ra phía cửa, mấp máy môi trong bóng tối vài từ, đại loại là....
Ngốc, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro