Phần I. Chap 1: Vẫn Chỉ Hướng Về Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang mưa nặng hạt, gió thổi mạnh đến những hàng cây bên đừng không ngừng xiu quẹo. Ngôi biệt thự có phong cách sang trọng nhưng lại mang một màu u tối, thảm thương. Trong nhà không hề mở đèn, chỉ có ánh sáng duy nhất từ Tivi phát ra, Jung Ho Seok nằm co người trên chiếc ghế sofa được bọc lớp da đắt tiền, những món ăn được dọn trên bàn đã nguội lạnh từ khi nào.

Vẫn như thế, suốt 2 năm qua cậu đã trải qua một buổi tối đầy cô đơn. Cậu vẫn luôn nghĩ, mình sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, được người mình yêu thương yêu chiều chuồng, cùng đàn con thơ vui đùa, nhất định sẽ không thiếu đi tiếng cười và niềm hạnh phúc. Nhưng những điều mà cậu không nghĩ tới lại càng không dám nghĩ thì nó đã và đang xảy ra với cậu.

Cô đơn, uất ức và tủi nhục là những điều mà cậu đang trải qua mỗi buổi tối !

* cạch *

Tiếng mở cửa vang lên, như một thói quen Ho Seok ngẫn đầu và nhìn về phía cửa, là Yoongi.... cùng với một cô gái.

-" Yoongi... "

Ho Seok bất giác gọi tên anh, tuy chỉ thấy qua ánh đèn mờ ảo thì Ho Seok vẫn nhận ra ngay đó là Min Yoon Gi.

Yoongi không lên tiếng cũng không có nhìn cậu, một mạch ôm cô gái lạ mặt kia hướng đến phía cầu thang.

-" Yoongi! Cô gái đó là ai? Tại sao anh lại không nói cho em biết một tiếng chứ "

Yoongi dừng bước, không nhanh cũng không chậm xoay người lại

-" Cậu đâu có cái quyền quản lý tôi!? Lấy cậu về nhà là tôi đã nhường nhịn hết mức rồi "

Sau khi nhắc nhở vị trí của cậu, Min Yoongi điên cuồng hôn môi cô gái lạ mặt đang đứng bên cạnh, từng bước từng bước tiến lên lầu.

Cậu dưới đây nhìn thấy, nhìn thấy tất cả, nhưng cũng chỉ biết thở dài. Có lẽ trái tim này của cậu đã bị anh làm tổn thương đến nổi không thể nào tổn thương hơn.

Lặng lẽ quay trở lại vào bếp, thu dọn đống đồ ăn đã nguội lạnh bỏ vào sọt rác, lòng cậu bất giác nhói đau. Cớ sao cậu luôn biết cuối cùng kết quả vẫn như vậy, nhưng mỗi ngày điều kiên nhẫn chờ đợi anh về cùng ăn cơm, còn anh chỉ là dành cho cậu ánh mắt đầy khinh miệt và chán ghét sau mỗi buổi tối về nhà.

Đi lên tầng 2, vào căn phòng ngủ của hai người, nói là vậy nhưng thật ra cũng chỉ có mình cậu sử dụng, anh luôn đi rất sớm, về đến nhà là cùng một cô gái lạ mặt làm tình, không những thế phòng mà bọn họ đang triền miên nằm ngay bên cạnh phòng của cậu.

Không bao lâu sau khi cậu lên phòng, lập tức nghe được những tiếng rên chói tai ngày một lớn dần.

Căn phòng bên cạnh không khí đầy mùi tình dục, khác hẳn căn phòng tràn ngập ưu thương và phiền muộn ban nãy của cậu, cô gái nằm dưới thân Min Yoongi không ngừng rên rỉ, không ngừng uốn éo.

-" Yoongi nhanh....nhanh....nhanh một chút "

-" Không được gọi tên tôi "

Từng chữ nói ra là một lần anh thúc mạnh, nơi đó của cô gái lạ mặt không ngừng co thắc, cơ thể cùng run lên bần bật, anh mạnh bạo đến nổi cô gái đó cảm nhận rằng nếu anh mạnh thêm nữa, nơi đó của cô chắc rách mất nhưng điều đó lại mang cho cô một cảm giác khoái cảm.

-" Thỏa mãn tôi! "
...............

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cậu đánh răng, rửa mặt, thay đồ và đi làm. Ngồi trên chiếc xe BMW màu đỏ rực, cậu một tay cầm vô lăng, một tay chóng lên thành cửa xe mà suy ngẫm.

Ngày đó cậu chấp nhận không đi du học vì anh, là đúng hay sai?

Ngày đó cậu chấp nhận hôn ước mà lấy anh, là đúng hay sai?

Ngày đó tuy biết anh không hề có tình cảm mà vẫn đâm đầu vào yêu anh, là đúng hay sai?

Ngày đó cậu vì anh mà lớn tiếng với người bạn thân của mình, là đúng hay sai?

Ngày đó.....

Suy cho cùng, dù đúng hay sai thì tất cả những gì cậu làm cho anh điều là tự nguyện.

Dứt ra khỏi suy nghĩ cũng là lúc cậu đến công ty, công ty cậu làm là tập đoàn Helen - chuyên về trang sức. Còn cậu - Jung Ho Seok là một trong 3 nhà thiết kế trang sức chủ chốt của tập đoàn.

Bước vào đại sảnh công ty cậu đã ngay lập tức gặp được người điều hành Helen - CEO Jeon Jung Kook.

-" Chào giám đốc "

Jung Ho Seok lịch sự cúi nhẹ người chào hỏi, định rời đi nhưng lại nghe câu nói có phần quan tâm, trầm ấm vang lên.

-" Anh dạo này sao rồi? Có hạnh phúc không? "

Giọng nói của y chứa đầy quan tâm xen lẫn sự bi thương.

Y yêu cậu, cậu yêu người khác mà hơn thế nữa, người cậu yêu lại chẳng hề yêu cậu.

-" Vẫn tốt, cảm ơn giám đốc đã quan tâm "

Cậu vôi vàng bước đi trước khi kịp nhìn thấy rõ gương mặt của y. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt đâu khổ của y, không muốn y vì mình mà tùy tụy, càng không muốn y để ý quan tâm mình, lòng cậu cho dù gì đi nữa, vẫn chỉ hướng về một mình Min Yoon Gi.

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro