Chap 39: Anh Sai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon không biết thằng còn trai bé bỏng của mình có tuyệt chiêu gì, nó chỉ mới nói có hai ba câu liền được cho vào ở. Đến nay, hai người họ đã ở lì trong nhà Seokjin được bốn ngày!

Đột nhiên từ một chủ tịch cao cao tại thượng biến thành tên osin làm không công của Seokjin.

Namjoon rất thức thời, sáng sớm thức dậy liền bắt tay vào công việc quét dọn nhà cửa, tuy ngôi nhà khá nhỏ, nhưng cũng rất vất vả a.

Nói đến vất vả thì Seokjin hơn anh nhiều, cậu một xu trong thẻ tín dụng cũng không dùng đến, mọi chi phí sinh hoạt điều do bán kimpap mà cậu vất vả kiếm được.

Vừa quét nhà, Namjoon lại thẩn thờ nhớ lại chuyện của hai ngày trước. Chuyện là nhà hết đường, Seokjin liền bảo anh đi mua 1kg, mua cũng mua xong rồi, đến lúc tính tiền, anh lại lục trong túi quần ra chiếc thẻ black card lấp lánh, khiến cô bán hàng chấn động một phen!

Kết quả là ngại ngùng xin lỗi cùng nợ cô tiền 1kg đường, Seokjin nghe xong liền mắng cho anh một trận, sau đó đem tiền trả cho cô bán hàng cách nhà 10m.

Không hiểu sao, hôm đó anh lại dắt bạn nhỏ Yeonjun đi khi trong túi không có một xu tiền mặt, trong ví chỉ toàn thẻ và thẻ!

-" Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, phải làm việc thật nhanh để còn đi bán với sóc nhỏ a "

[...]

Seokjin dẫn bạn nhỏ ra khu trung tâm thị trấn để bán hàng, trung tâm thị trấn tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có bán, chất lượng thì có hơi kém một chút, mà lại hợp với túi tiền của đa số những người ở đây.

Phía xa xa lại thấy một thân ảnh mét tám đang chạy hì hụt về phía cậu, xem kìa xem kìa, áo phong quần tây thôi mà cũng nổi bần bật giữa đám đông, yêu nghiệt!

-" Seokjin, bán được không em? "

Khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục công việc của mình, Namjoon cũng ngoan ngoãn đứng bên phải phụ giúp cậu, Yeonjun cũng yên phận ngồi trên ghế bên trái.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng hai bên Seokjin khiến sạp hàng của bọn họ được nhiều người chú ý!

Tình trạng như hiện giờ cũng đã kéo dài được ba ngày rồi, lúc trước cậu bán háng, cũng thu hút không ít nữ sinh bởi vẻ ngoài điển trai như thư sinh của mình, khiến đám sinh viên mê như điếu đổ.

Nhưng cậu nữa lời cũng không tám với họ, vấn đề này khiến tâm tình Namjoon có chút thoải mái. Ngược lại, càng khiến cho các nữ sinh mường tượng ra được cậu như một anh chàng học trưởng lành lùng của trường bọn họ!

Giờ thì có thêm hai nhân vật nhan sắc hơn người này đứng bên cạnh, càng bị chú ý hơn!

Bán hàng cũng nhanh hết hơn ==

Các cuộn kimpap nhanh chống được bán hết sạch, Seokjin vui vẻ dọn hàng chuẩn bị đi về cùng về hai của nợ của mình.

-" Hôm nay hai người muốn ăn món gì? "

Seokjin nắm lấy tay Yeonjun, nghiên người về phía Namjoon vui vẻ hỏi chuyện

-" Chỉ cần là em nấu, món gì anh cũng ăn "

Namjoon đưa đôi mắt ôn nhu ngắm nhìn Seokjin, hạnh phúc quá, anh chỉ ước những năm tháng sau này điều sẽ hạnh phúc như thế này.

Chỉ cần cuộc sống của anh có em, nghèo khổ hay giàu sang, anh điều sẽ tình nguyện. Kim Namjoon anh sẵn sàng đổ hết sự nghiệp và công ty lên người của Jaehwan rồi sẽ cùng cậu bỏ trốn với Yeonjun đến một nơi bình yên mới.

-" Được rồi, anh dẫn Yeonjun về nhà trước, tôi mua nguyên liệu rồi sẽ về sau "

Namjoon không nghĩ ngợi gì nhiều liền dắt tay bạn nhỏ trở về nhà trước.

Ba mươi phút

Một tiếng

Hai tiếng

Năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, thế nhưng ai kia vẫn chưa về đến nhà khiến tâm tình Namjoon vô cùng hỗn loạn, như ngồi trên đống lửa.

Rốt cuộc không chờ được cậu về nhà, liền dẫn theo Yeonjun ra ngoài đi tìm cậu, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi lung

Là cậu bỏ trốn, cậu không muốn sống với anh nữa, cậu không muốn cùng anh một chổ nữa hay cậu đang gặp nguy hiểm?

Tìm mãi, tìm đến tối vẫn không thấy Seokjin trở về, Namjoon ảo não trở về nhà, hy vọng cậu sẽ ở đó đợi anh, nhưng kết quả vẫn là ngôi nhà trống trải, không có bóng hình cậu.

Đột nhiên nhà có tiếng gõ cửa, vui mừng lao ra, nhưng trước mắt anh lại là một bà cụ gần sáu mươi sống gần nhà đang thở gấp

-" Bà à sao thế? Có sao không ạ? Mau vào, màu vào nhà đi ạ "

Namjoon quan tâm hỏi thăm bà cụ, ngỏ ý muốn mời bà vào nhà, nhưng cụ liền xua tay lắc đầu

-" Cậu...cậu mau đến trạm xá, Seokjin...Seokjin thằng bé đang nằm trong đó "

Kim Namjoon mất ba giây để hoàn hồn, toàn thân anh không còn chút sức lực, sáng sớm còn rất khoẻ mạnh, sao giờ lại nằm ở trạm xá?

-" Em ấy, em ấy bị sao thế bà? "

Lật đật lấy chiếc áo khoác, miệng bận rộn hỏi thăm tình hình hiện giờ của Seokjin như thế nào

-" Nghe nói bị người ta bắn, nặng lắm "

Bà nụ không kìm được nước mắt, cánh tay đang giơ lên không trung của Namjoon cũng đột nhiên bất động, bị bắn? Là thằng đ nào?

Nhờ vả bà cụ chăm sóc cho thằng bé Yeonjun, còn mình thì chạy một mạch tới trạm xá.

Seokjin nằm trên giường, chiếc áo phong trắng sáng sớm, này lại chẳng hình dung ra được nữa khi nó bị lẫn với màu đỏ của máu, Seokjin của anh, nhắm nghiền đôi mắt trên giường bệnh.

Bị trúng ba phát đạn, trạm xá không đủ các thiết bị hiện đại, Namjoon đưa ra quyết định chuyển cậu về Seoul, bằng phương tiện nhanh nhất có thể. Sau đó gọi Yoonji đến đón Yeonjun trở về sau

[....]

Trong phòng bệnh, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, bác sĩ Park chậm rãi lấy chiếc khăn trắng che mặt Seokjin lại.

Kim Seokjin, một chàng trai hết sức kiên cường, đã chống chọi vô cùng nghị lực trong phòng phẩu thuật mười tám giờ đồng hồ, nhưng kết quả vẫn khiến mọi người không khỏi xót xa.

Do trúng tận ba phát đạn, một viên ngay tim, lại đưa bệnh nhân vào viện quá trễ, khiến hoa đà tái thế cũng không làm được gì.

-" Mọi người ra ngoài đi "

Namjoon nhỏ giọng, mọi người cũng không nói gì nhiều, lần lượt bước ra ngoài.

Kim Namjoon quỳ xuống mép giường bệnh, nở nụ cười ngây ngốc, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn trắng xuống khỏi mặt cậu

Đôi tay rắn chắc khẽ run, nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt cậu, khuôn mặt hồng hào ngày nào lại trở nên trắng bệt, Kim Namjoon thẩn thờ ngồi chuyện một mình

-" Anh rất xui xẻo có đúng không? "

-" Mỗi lần gặp anh, em điều xảy ra chuyện không hay "

-" Em đang ngủ thôi đúng không, ngoan nhé, ngủ xong anh liền dẫn em đi chơi "

-" Ngủ ít thôi nhé, anh sẽ rất nhớ em "

Nhẹ nhàng lay lay người nào đó, hy vọng sẽ có phép màu xảy, Seokjin của anh, mạng lớn như vậy, sao lại dễ dàng chịu thua chứ, có đúng không?

-" Kim Seokjin, đừng ngủ nữa, nói chuyện với anh, có được không? Nói chuyện với anh đi "

-" Em mở mắt, lập tức mở mắt cho tôi, có nghe thấy không Kim Seokjin "

Gào lên trong vô vọng, lần đầu tiên Kim Namjoon cảm thấy bản thân như rơi xuống vực thẩm. Tự trách bản thân mình, sau lại không đi cùng em ấy, có phải vì anh mà em ấy xảy ra chuyện không?

-" Tỉnh lại đi em, tỉnh lại nói cho anh biết, là thằng đ nào bắt nạt em "

-" Em đang giận anh phải không? Giận anh để em đi một mình, giận anh không bảo vệ tốt cho em đúng không? "

-" Anh sai rồi, mở mắt ra đi em "

Cứ như thế, Kim Namjoon đã quỳ như thế suốt bốn tiến đồng hồ, hết khóc rồi lại cười, căn bệnh đau đầu lúc trước của anh, lại vì chuyện này mà tái phát!

[...]

Min Yoongi toàn thân đồ đen, cẩn thận cầm ô che cho người đi bên cạnh.

Tiến về phía trước ngôi mộ nào đó, tấm hình được khắc trên bia mộ, là một chàng trai có nụ cười ấm áp, Kim Namjoon đã đứng trước ngôi mộ nhiều giờ đồng hồ, mặc cho trời mưa lớn, thân hình cao lớn ấy nữa bước cũng không di chuyển.

Jung Hoseok không kìm được nước mắt, cuộc đời của Seokjin sao lại bị đát đến như vậy, hi vọng cậu mợ Kim dưới suối vàng, có thể đón được Seokjin, cả nhà đoàn tụ.

Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta lại là người một nhà!

Min Yoongi đặt tay lên vai Namjoon, anh hiểu cậu ta, càng trầm tĩnh, càng bi thương.

-" Đã tìm được kẻ chủ mưu, tôi hy vọng cậu nén lại sự đau buồn, cùng tôi tác chiến tiêu diệt hang ô của chúng, cho em ấy yên tâm mà ra đi "

Kim Namjoon nữa lời cũng không nói, chăm chú nhìn tắm anh trên bia mộ, có phải anh rất chậm chạp không? Có phải anh rất vô dụng không? Nên em mới bỏ anh mà đi như vậy?

Nén lại đôi chút, cuối cùng cặp đôi Min - Jung cũng rời đi, cùng nhau tác chiến lâu như vậy, không nói tức là ngầm động ý!

Chỉ còn lại Namjoon, rốt cuộc cũng chỉ còn lại Namjoon. Vô lực ngã khụy xuống nền đất ẩm ướt, cầu xin trong vô vọng

-" Quay lại được không em? Anh sai rồi, anh không sống nổi đâu, anh sai rồi! "

27 - 4 - 2020

Tôi là một con người cực kỳ thích ngược OTP trong truyện, nhưng không phải mẹ ghẻ đâu nghe🤧

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro